Chap 2: Không tình cờ cũng thành tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ôi thần linh ơi, Jeff the Killer "hàng" thật nè, mà khoan, liệu mình có mơ?

- *sờ mặt, sờ lung tung*- Tôi thử nghiệm

- =_=||| Con nhỏ này bị khùng sao....? *nghĩ*- Jeff lạ lùng

- Á trời, là "hàng" thật - Tôi giác ngộ

- Chứ còn sao nữa - Jeff nổi cáu

- Oa, Jeff "hàng" thật nè - Tôi hét to vì vui mừng

- Suỵt, ngậm cái mồm vào đi, ngươi muốn "7 phút lên thiên đàng" à? - Jeff bịt mồm tôi lại

  Ôi ôi, vậy là điều ước của mình thành sự thật rồi, God ơi, xin cảm tạ người

- Á, Jeff.......Jeff the killer.......! - Có người hét toáng lên

- Grừ, tại ngươi đó, con nhỏ đần kia- Jeff chạy đi (với tốc độ max nhanh)

- Tên tôi là Judy, KO PHẢI ĐẦN >< - Tôi lướt ván chạy theo

- Ta ko quan tâm ngươi là ai, chỉ cần biết ngươi là đần là được rồi

- Thôi được rồi, mau chạy lẹ lẹ đi, cảnh sát sẽ ko biết đâu

Sau đó tôi trốn vào 1 góc, có vẻ như mấy tên cảnh sát đã lạc mất dấu rồi, may quá, tôi vội vàng đi theo đường mà Jeff đã đi (Judy: cũng ko biết tại sao lại đi theo Jeff nữa). A, hắn kia rồi, tôi thấy bộ dạng hắn có vẻ mệt mỏi và hình như trên tay hắn có 1 vết thương nhỏ, máu bắt đầu rỉ ra nhiều hơn.

- Trời, hôm nay là ngày gì mà xui thế này, đã bị thương thì chớ, lại còn "đụng độ" phải 1 con nhỏ đần! - Jeff nhìn về phía tôi thở dài

- Im lặng và ngồi im 1 chút đi! - Tôi lấy tạm khăn quàng đỏ băng vết thương cho Jeff

- *ngạc nhiên* ngươi........không sợ ta sao?

- Không, sao vậy? - Tôi ngơ ngác nhìn

Jeff im lặng, sau đó hắn bước đi, trước khi đi hắn quên ko nói

- Ít ra thì cũng.......cảm ơn! - Jeff lạnh lùng nói

- Ơ, ừm....! - Tôi ngạc nhiên

Hôm nay quả thật là 1 ngày quái đản nhưng cũng khá thú vị, liệu tôi có gặp lại Jeff vào những ngày tới? *ngẫm nghĩ*

------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: hình như phát ngôn có hơi hơi trẻ con thì phải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro