[4]. Kim tiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi bị bệnh và đang nằm trong bệnh viện. Tối hôm nay tôi tới thăm bà ấy.

Tôi và đứa em nhỏ của mình chạy nhảy, chơi đùa khắp bệnh viện nên bị nghe mắng rất nhiều nhưng chúng tôi là trẻ con mà, không chịu nghe lời đâu.

Bọn tôi vẫn cứ đùa nghịch cho đến khi tôi chạy và có một vật nhọn đâm vào chân tôi, nó đau nhói lắm. Tôi nhìn xuống thì hoá ra là kim tiêm đâm vào chân tôi. Thật là, mấy người họ làm ăn thật cẩu thả, vứt ống kim tiêm lung tung như vậy mà được sao??

Chúng tôi quay lại chỗ phòng bệnh của mẹ nhưng không nói với ai về chuyện này. Suốt trên đường về tôi không dám hé răng kêu đau vì bố đã dặn dò là không được chạy lung tung cẩn thận nhìn đường, ông ấy mà biết là tôi sẽ không xong đâu.

Về đến nhà tôi lập tức chạy về phòng để xem kại vết thương của mình. Chết thật, nó xưng lên rất to. Tôi bỗng có cảm giác thứ gì đó đang động đậy trong vết thương ấy.

Đó là cái gì vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro