chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước khi ở lại căn nhà nhỏ kiêm luôn cả văn phòng làm việc, tư vấn của bác sĩ Teddy, Thornary buộc phải thông báo về cho gia đình rằng bà sẽ vắng mặt vài ngày để thực hiện công việc của riêng mình, thế nhưng vẫn phải tập trung vào kế hoạch đã đề ra, nếu xảy ra chuyện hãy lập tức báo cáo.

    Đám đứa con thân thương và ngoan hiền của Thornary tận dụng cơ hội ấy mà tung hoàng, trang trí đủ thứ lại cho ngôi nhà, khiến nó chẳng khác gì vừa có trận chiến oanh liệt vừa xảy ra ở đây cả. Đặc biệt là Zodinac, một kẻ bán zombie, tuy chỉ là một xác sống vừa được ban cho một cơ hội sống lại và trở về từ cõi chết, lại có sức khỏe như trâu như bò giống một người trưởng thành khỏe mạnh, nhìn cái cách hắn dù uống cả chục chai rượu có nồng độ cồn từ nhẹ cho đến mạnh, dẫn đến say lí bí, cả người bốc mùi rượu nồng nàn vẫn dư thừa sức chiến đấu, chính vì thế mà ngôi nhà khác hoàn toàn phần lớn cũng từ hắn mà ra. Ngoài ra còn có sự góp sức của Marsca nữa, hai người đó cứ chạm mặt là gây gỗ với nhau, gây rối loạn cho cả nhà.

    May mắn là Panone lại không hứng thú với chuyện đó, cô chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ mà Thornary đã giao, còn lại chỉ đợi bà ấy xử lí là xong, ngoài ra còn có cả Rybite, Seona và chú chó sói săn, trợ thủ đắc lực của cô bé ma là Hercy cũng tham gia góp vui.

    Nhiệm vụ đã được phân công rõ rằng, Panone sẽ đảm nhiệm vai trò về việc huấn luyện kĩ năng chiến đấu cho đứa bé bằng những con rối hay búp bê nhỏ do bản thân tạo ra, tưởng chừng như sẽ thật dễ dàng hóa ra lại không phải, đội quân nhỏ xíu do Panone điều khiển lại hoạt bát, linh hoạt vô cùng, chúng như một bầy kiến lúc nhúc, hiếu chiến. Việc bây giờ của Anthea là phải chống chọi lại chúng, nhưng than ôi, đứa trẻ yếu như sên ấy, một vài con rối cũng đủ hành hạ được nó rồi, huống chi là nguyên một bầy như thế này chứ, thế nên chỉ với vài ngón tay điêu luyện, Panone cũng dễ dàng quật ngã được Anthea xuống đất, cô vẫn có thể tự cầm vũ khí của riêng mình chiến đấu và binh đoàn rối ấy chỉ là hỗ trợ mà thôi, nhưng có lẽ chả cần động tay động chân cũng có chiến thắng rồi, đối với Anthea là thế.

    Còn Seona và Hercy lại giúp cho đứa trẻ tăng sức chạy nhanh hơn bằng trò...đuổi bắt mà đám con nít hay chơi, nhưng đừng như thế mà coi thường cô bé ma và con sói ấy vì cả hai người đều mang trong mình một tốc độ chạy nhanh đến phi thường, hai người luôn bày trò để rượt đuổi cô bé y như cách đi săn nạn nhân vậy, dù khó khăn đến đâu nhưng Anthea buộc phải hì hục mà bỏ chạy nếu như chẳng dại mà để cho Hercy tấn công bằng hàm răng bén nhọn mỗi khi nó bắt được.

    Anthea có thể chết ngay tức khắc vì kiệt sức. Nó không biết trò luyện tập này sẽ đi đến đâu.

  Đến cả Panone cũng nghĩ rằng điều này thật vô nghĩa khi phải chứng kiến nhiều lần cảnh tượng phải đem cô bé vào cho nghỉ ngơi, trong khi kết quả lại chẳng khả quan hơn là mấy, một chút cũng không.

  Thực lòng mà nói, mục đích của Thornary là gì ?

   Đến khi mọi chuyện đi quá xa, mọi người cũng dần mất đi tính kiên nhẫn và bắt đầu chán nản. Đến một ngày  Panone vẫn tiếp tục luyện tập cho Anthea như thường lệ, Seona và Hercy ngồi dựa vào nhau, tựa lưng vào thân cây gần đó để quan sát, đôi mắt lim dim của đứa trẻ, ngáp ngắn ngáp dài trông thật mệt mỏi và buồn ngủ, vì buổi trưa nắng gắt như thế còn phải ra để huyến luyện thì cảm giác vô cùng tệ.

"Chị Panone...khi nào chúng ta mới xong đây ?" - Seona than thở, nằm phịch thẳng xuống nền đất dơ bẩn, cái bóng mát được che bởi tán lá cây ở trên cũng khó cứu vãn nổi cái nóng từ mặt trời, ánh sáng nắng gắt ấy khiến ai cũng phải đổ mồ hôi thành sông.

  Vũ công múa bale ấy lặng thin, cô cũng chỉ là con rối, thứ cảm xúc mơ hồ ấy chỉ loài người mới cảm nhận được, thứ vô tri vô giác như Panone làm sao hiểu được chứ. Cô tiếp tục hướng đôi mắt đến chỗ Anthea, cô bé vẫn còn đang khổ sở chống chọi lại bầy con rối tí hon, chẳng có gì tiến triển hơn. Xem ra cô đành bỏ cuộc với công việc này rồi, hi vọng quý bà Thornary không đâm chết cô cùng với dây gai ấy.

"Chị...chị Panone, đó có phải là...anh Zodinac không?..." - chợt Seona nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại phía diễn tập một cách chậm rãi, lảo đảo liên tục không khác gì kẻ say rượu.

   Đúng như cô nghĩ, đó thật sự là Zodinac, tên bán Zombie duy nhất trong nhà đang cầm chai rượu nốc uống gần hết chai, hắn ta không thể đứng vững đôi chân để đi. Panone nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ vô cùng, không hiểu hắn ta đến đây để làm gì.

"Oh, Panone đấy sao? Vẫn cố gắng dạy dỗ trẻ ranh này hử?"

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Chẳng qua ta nghe thấy tiếng đánh nhau nghe nhộn nhịp vui tai quá nên ta cũng muốn góp vui chút." - Zodinac cười khẩy, uống thêm một ngụm rượu vào trong người, cả cơ thể hắn bốc toàn mùi rượu nồng nàn khiến cho ba con người kia cũng phải cau mày khó chịu.
 
   Chợt gã đổi ánh nhìn sang cơ thể đang run rẩy vì thấm mệt sau một hồi luyện tập, kéo dài nụ cười ma quái của mình, như báo hiệu có điều chẳng lành sắp xảy đến với Anthea, ngay cả Panone và Seona cũng cảm nhận được điều này, cô bé ma định lên tiếng can ngăn thì đã bị Panone vồ đến, bịt lấy miệng và nhảy ra xa, một khoảng cách khá xa với chỗ hiện tại.

"Chị Panone, nếu như vậy thì bạn ấy sẽ..."

"Suỵt, cứ quan sát thử xem sao."

   Ngay khi cô vừa dứt lời, Zodinac liền lấy ra một chiếc kéo to lớn được giấu kĩ càng bên trong áo hắn từ nãy giờ, lao đến chỗ Anthea đang đứng với tốc độ chóng mặt khiến cho đứa trẻ không kịp phản ứng điều gì liền bị hắn xô ngã xuống nền đất, hoàn toàn ở thế bị động.

"Tao ngửi được mùi thịt thơm phát ra từ mày, nó sẽ là nguyên liệu tuyệt hảo cho rượu ngâm của tao, còn các bộ phận thừa thãi khác của mày tao sẽ đem làm thuốc chống thối rửa cho tao!" - Hắn ta mở miệng cười khanh khách đến kinh dị rợn cả người.

   Anthea trở nên hoảng hốt trong tình huống này, thậm chí còn phần sững sốt khi mà kẻ trước mặt nó lại trở nên kích động nguy hiểm vô cùng, đứa trẻ định mở miệng cầu cứu thì nghe tiếng vọng của Panone.

"Hãy nhớ những gì chị dạy, muốn sinh tồn thì phải đấu tranh lại nó!" - dù không hoàn toàn tin tưởng vào đứa bé, ngay cả việc để nó tự xử lí cũng y rằng đặt cược mạng sống vào trò chơi mạo hiểm này, nhưng biết đâu điều kì tích lại xảy đến?

   Anthea cố cầm vững con dao của mình, ngăn chặn những đòn đánh liên tục như vũ bão đến từ gã xác sống kia, nó cảm thấy mạng sống của mình càng ngày tiến gần với dấu chấm hết, khi mà sức lực giờ đây cũng chẳng còn.

  Cô bé vùng vẫy tay chân, cố gắng đâm vào chỗ nào đó với hi vọng có thể thoát thân, đôi mắt ướt đẫm nước mắt vì cảnh tượng bất lực trước mặt, ngoài ra hai người kia còn không đoái hoài đến cứu cô mà chỉ tập trung theo dõi, quan sát tình hình. Gã xác sống trước mặt cứ điên cuồng tấn công, với sức mạnh của hắn chắc chắn đã giết chết nó từ lâu, nhưng hắn vẫn muốn đùa cợt con mồi của mình một tí.

   Đến một lúc sau, Anthea bỗng nhiên cầm chặt con dao chém một đường dài ngang qua cơ ngực của Zodinac, khiến vị trí đó lập tức mở ra, chảy ra giọt máu nhầy nhụa, mùi hôi thối nồng nàn phát ra từ nơi đó kèm theo mùi rượu khiến ai ngửi qua một chút thôi cũng muốn nôn mửa tại chỗ.

   Mùi hương thật giống với những xác chết đã phân hủy lâu đời với những miếng thịt đã tanh mùi.

   Cô bé hét toáng lên, trở nên kích động hơn trước mà đạp chân tay loạn xạ khiến cho Zodinac phát giác phải lùi lại, cau có mặt mũi ôm lấy vết thương trước ngực mình. Anthea vùng người dậy mà bỏ chạy thật nhanh, con dao đã dính những vệt máu bẩn sẩm màu đỏ tối, thậm chí còn lan rộng, chảy xuống cánh tay trắng nõn khiến con bé phát khiếp lên.

   Còn Panone, Seona lẫn cả Hercy đều không tin vào mắt mình, cả ba bọn họ đều há hốc mồm ra chẳng thể tin được sự việc đang diễn ra trước mắt : Anthea đã trốn thoát được Zodinac chỉ với một chút may mắn còn sót lại, rõ ràng con bé đã chém được một đường lên cơ thể thối nát của hắn ta, một điều mà ngay cả cô cũng không tính toán lường trước được điều này.

   Nhưng cho dù mọi người có phản ứng như thế nào, thì bên phía Zodinac, sau khi thấy con mồi đang cố gắng trốn thoát khỏi mình, không những thế còn làm cơ thể không lành lặn của hắn thêm một vết thương dài khiến hắn ta không khỏi tức giận. Hắn hóa điên lên trong cơn thịnh nộ mà cũng dùng sức, đuổi theo ngay phía sau lưng Anthea, nhìn khuôn mặt điên cuồng của hắn cũng hiểu được phần nào.

   Nhận thấy nguy hiểm, Panone liền cùng Seona chạy đến ngăn cản lại hắn ta, không để hắn có cơ hội ra tay sát hại đứa trẻ, nếu không đến cả cô cũng sẽ bị chủ nhân xử tử.

"Buông tao ra, lũ khốn!"

"Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại, không thấy đứa trẻ đó là ai sao? Ngươi muốn bà ta băm xác ra và cho diều hâu ăn tươi nuốt sống hả?" - Panone cố gắng giữ chặt hai tay của Zodinac không cho hắn lộng hành, vì nếu như Thornary chứng kiến cảnh tượng này, hắn ta sẽ nhận trừng phạt vì đã gây tổn hại đến khách quý của bà.

   Nhưng có lẽ điều này là quá muộn, khi trước mắt Panone là hình bóng đầy quyền lực khiến ai trong ngôi nhà cũng đều khiếp hãi.

   Chủ nhân của căn nhà đã đứng đó cách đó không xa, tận mắt chứng kiến tình huống từ khi nãy đến giờ.

   Quý bà Thornary đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro