Tập 47: CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CẬU BÉ CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng cho buổi tối ^^
- Cuộc đời này cứ trôi qua, tẻ nhạt và buồn chán !
- Đúng thế !
- Những con người tàn nhẫn và chà đạp lẫn nhau !
- Đúng thế !
- Nhưng sẽ có một số người vẫn tồn tại đấy thôi, họ vẫn sống và đạt lấy cái ước mơ của họ !
- Còn bạn thì sao ?
- *Cười* ừ ! Còn tui thì chỉ có một mình *cười*

______________

Một cậu bé được sinh ra trong một gia đình bình thường, một cuộc sống bình thường, một tính cách cũng chẳng đặc biệt và cậu cô đơn lắm, nói chung, cậu ta là một chiếc lá mùa thu trên hồ nước phẳng lặng – cậu chỉ tồn tại và chưa hề được "sống". Hơn nữa, cậu ấy cô đơn lắm. Nhưng, chiếc lá ấy vẫn ủ trong mình một sự sống vẫn còn đang âm ỉ, một sự sống tươi xanh trong màu áo vàng. Và cậu muốn đổi mình.

...

_ Mày vô dụng vừa thôi ! Đến cả cái bình bông của lớp mà mày còn chẳng cầm nổi ! Cái đồ vô tích sự, ra đời thì mày chỉ việc bóc rác là hợp lý nhất ! – Một đứa bạn, rồi hai đứa bạn rồi 3 rồi 4 rồi mọi người đều nhìn vào cậu mà cười. Những tràn cười sảng khoải cái chí của bọn chúng rồi cả lớp lại im lặng khi cô giáo bước vào. Cậu ta cũng thế, cũng im lặng ở góc lớp và cười.

Nụ cười của ta bí hiểm, cũng chẳng ai biết nó mang cái hàm ý gì nữa. Và ngày trôi, ngày qua đều đặn, cậu vẫn bị cả lớp trêu ghẹo đến những nó thành một thói quen.

Cho đến một hôm, cái tên chữi cậu hôm nọ lại không đi học. Không giấy xin phép, không liên lạc với nhà trường. Không gì cả, một sự mất tích. Gia đình không biết. Tất nhiên, nhà trường phải vào cuộc. Mọi cuộc tìm kiếm đều gần như vô nghĩa khi chẳng có một chút manh mối nào. Cho đến khi, cô chủ nhiệm tình cờ hay lại một sự sắp đặt, khi cô thấy một chiếc máy ghi âm trong ngăn sổ đầu bài. Cô bật lên.

_ Mày vô dụng vừa thôi ! Đến cả cái bình bông của lớp mà mày còn chẳng cầm nổi ! Cái đồ vô tích sự, ra đời thì mày chỉ việc bóc rác là hợp lý nhất !

Một đoạn nói của cái tên mất tích cứ tua đi tua mãi tại chữ "bóc rác". Cô chạy ngay đến sân sau, một khu vực dường như cách biệt bởi một dãy phòng ký túc xã cũ bỏ hoang và cũng chẳng ai đụng đến. Ở đó có chỗ đổ rác của trường, và tất nhiên, ai cũng nghĩ đây là sự mất tích nhưng ...

_ Cô ơi ! Em nè, cô thấy gì ở mấy cái bịch rác không ? Cô mở cái bịch đen bự nhất ở phía dưới á cô. *cười*

Cô giáo bắt gặp cậu ở trên chiếc ghế đá xoay mặt về phía mặt trời đang lặn dần ở phương Tây, mắt cậu nhìn sao trông buồn. Cô xoay lại đống rác kia, theo chỉ dẫn, mở cái bọc ra.
Là tên bị mất tích nhưng tiếc là nó đã bị cắt ra mất rồi. Cô giáo kinh sợ, lui ra phía sau, hai tay bịch miệng để ngăn cú shock khủng khiếp này. Cô chạy đi để báo với nhà trường.

Nhưng cậu ta thì vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, chỉ cậu ta thôi :

- Cuộc đời này cứ trôi qua, tẻ nhạt và buồn chán !
- Đúng thế !
- Những con người tàn nhẫn và chà đạp lẫn nhau !
- Đúng thế !
- Nhưng sẽ có một số người vẫn tồn tại đấy thôi, họ vẫn sống và đạt lấy cái ước mơ của họ !
- Còn bạn thì sao ?
- *Cười* ừ ! Còn tui thì chỉ có một mình *cười*
- Cậu còn tui mà !
- Ừ ! Vậy là tui đâu có một mình đâu *cười*
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay nhẹ chiếc lá đang trôi nổi trên mặt hồ, bay đi, bay về phía Tây, phía màu nắng đang nhạt dần ...

_ 666 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro