Blue Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Craig Tucker/Tweek Tweak

Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Fic được viết với mục đích giải trí, phi lợi nhuận. Tác giả không chịu trách nhiệm với tất cả trải nghiệm hoặc tổn thương trong quá trình trong và sau khi đọc Fic.

Rating: G

Summary: Ngay cả khi họ không biết gì cả. Một vẻ thật mông lung và mơ hồ. Thì cũng chỉ trong phút giây ấy, một ý tưởng bỗng loé lên một cách thật tình cờ - trước những quãng đường ngặt ngoèo nhất - rằng phía trước chính là cơ hội.

_____________________

Một cái ôm như thế nào là vừa đủ?

Nó có phải là một sự ngẫu nhiên, một kiểu thăng hoa của cảm xúc trong tầm niêm phong của nhiều thứ cộng lại, hay rằng, chỉ đơn giản là một hành động mà thôi?

Tweek không chắc, nhưng, liệu có ai sẵn sàng ôm lấy nó cơ chứ?

 Chả ai cả.

Nó chỉ luôn là một đứa quái dở mà thôi. Chả ai thực sự thích nó cả. Mà, câu hỏi đặt ra ở đây là, có ai chịu được nó không đã.

Chắc là có, nhưng không phải bây giờ, có khi còn không tồn tại loại người như thế. Hoặc có thì một là họ đã chết, còn hai cùng lắm là ở một chiều không gian khác (chả biết nó là thằng cha nào), hay hơn là một đám như nó  (một nền văn minh lạ lẫm nào đó toàn người gàn dở như thế chẳng hạn).

Với cái chứng rối loạn thiếu tập trung của nó thôi cũng đủ là một rào cản lớn đối với mọi thứ chung quanh rồi.

Nghe có vẻ trớ trêu nhỉ?

Thì đúng thế thật.

Trông nó thiếu tự tin và mất ngủ trầm trọng, và nó còn chẳng rõ nó có đang lo lắng việc này xen kẽ với cái nào đó khác không nữa là.

Cơ mà nó thích được ôm. Trở lại với vấn đề trọng tâm ban đầu, như đã nói ở trên, nó không hiểu ôm vừa đủ ở đây là gì. 

Craig đã nói thế, còn Tweek thì chả hiểu cái mẹ gì cả.

Vừa đủ? Vừa đủ là cái cách Craig làm cho mọi người trong thị trấn reo hò cổ vũ bọn nó như một cặp vợ chồng mới cưới trong những năm đầu hạnh phúc và cũng vừa dừng lại cơn giật tệ hại của nó trong một thời gian nhất định?

Tweek không hiểu gì cả. Nhưng Craig từ chối trả lời thêm bất kì câu hỏi phụ nào có liên quan của nó.

Và giờ thì nó đang nằm miên man trên sàn nhà lạnh lẽo, mơ hồ về hơi ấm của Craig đề lại trong đôi ba giây.

Chưa bao giờ cậu ta tỏ ra thân mật khi cả hai ở một mình. Thực ra thì, hai bọn nó cũng chả nghiêm túc với mối quan hệ này làm gì cho cam, ừ thì sự thật mất lòng. Bọn nó đang đợi đến khi nào mọi người trong thị trấn bắt đầu thấy chán với bọn nó thì tức khắc đường ai nấy đi.

Kiểu, một thoả thuận ngầm là như thế. Thật ra cả hai cũng đểu có lợi như nhau. Công việc của quán cà phê nhà nó dạo này cũng đông ra phết, còn Craig thì có gia đình đang thuộc dạng hộ có  "tư tưởng đổi mới".

Bọn nó cũng chưa có ý định chia tay, dù sao mối quan hệ này cũng không đến nỗi.

Từ ngày quen Craig, nó bình tĩnh và thấy vui hơn nhiều so với trước kia. Cơn tê do cơ co giật cũng giảm rõ rệt. Dường như nó có thể lại làm chủ được mọi thứ. Cầm, nắm, vẽ, nghịch ngợm với tất cả mọi thứ chưa bao giờ thoải mái đến vậy.

Sẽ thật là nói phét nếu nó không muốn chuyện này tiếp tục.

Nhưng thoả thuận là thoả thuận. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đến hồi kết

Có lẽ, nó nên tận hưởng chút một.

Nó nhìn quay phòng, nhìn lên đống quần áo tràn lan, vắt vẻo trên giường dưới đất, nhăn nhúm và nằm la liệt quanh móc quần áo. Phòng nó đầy đồ xếp hình, cái đã làm xong, cái cũng đã nằm rạp xuống, cái chẳng biết mất toi đi đâu. Nếu nhìn kĩ cũng nhận ra được mấy vết bẩn do cà phê để lại.

Nó cũng chẳng buồn dọn, mà muốn dọn cũng khó, nó bị hạn chế về mặt tập trung mà. Tất nhiên nó không lấy cớ đó để trốn việc nhà, chỉ đơn giản là nó không thể làm được quá lâu, e rằng còn làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa là.

Ngay cả việc đơn giản nhất nó còn làm không được thì huống hồ những thứ khác cơ chứ.

Việc duy nhất, sau khi ra khỏi phòng là đến sau nhà Craig, lấy cái cớ chăm Stripe và để mọi chuyện theo lẽ thường ngày của nó. Vì dù sao nhìn Craig làm việc gì đó hay ngồi cùng cậu ta cả buổi cũng còn hơn là nằm lạc lõng trong phòng một mình.

Tweek đưa tay xoa dọc theo sống lưng của con chuột lang, lông nó mịn màng luồn qua các kẽ tay của nó như những sợi li ti của khăn trải thảm đầy cà phê, hơi ngưa ngứa và cần rửa tay ngay sau đó. Craig chăm Stripe rất tốt, tròn trĩnh như một ổ bánh mua ở cửa tiệm gần quán cà phê nhà .

Nó ngước nhìn lên định bụng rằng cũng sẽ nhìn cậu ta như bao ngày khác, sẽ chả có gì đặc biệt cả, cứ thế cho đến xế chiều cũng chẳng sao, vì vốn đầu đây là nơi yên tĩnh nhất rồi. 

Nhưng hôm nay lại khác, Craig đang nhìn chằm chằm vào nó, mặt cậu ta không lấy một biểu cảm nhất định, bình tĩnh như thường ngày. Rồi một lúc sau liếm làn môi khô khốc, mấp máy :

- Cậu không cần đến đây cũng được.

Tweek chỉ đơn là ngồi im lặng, nó lảng đi ánh nhìn của cậu ta, di dời xuống Stripe bé bỏng. Vuốt ve bộ lông của con chuột lang, và Craig thì vẫn kiên nhẫn đợi Tweek trả lời. 

Nó có lớn mà chẳng có khôn, lẽ ra nó nên biết thời điểm này là cùng cực lắm rồi. Nhưng vẫn phải nói gì đó để vãn lại chuyện này:

- Tôi chẳng biết chỗ nào để đi cả. Tôi thấy ổn ở đây hơn.

Nó nói bình tĩnh đến lạ.

Còn Craig cũng không móc mỉa gì nó, tiến đến chỗ Tweek và ngồi bên cạnh, chẳng gần. 

Như thể một bản lề bên kia giải pháp không hề có văn bản chính thống, cả hai bị mắc kẹt lại với nhau mà chẳng có lấy một phút giây nào để ổn định tình hình. Bọn nó còn quá non nớt để hiểu rõ được chính bản thân, kể cả một kẻ khắc kỉ đầy đủ hiểu biết hay một kẻ gàn dở đang đi tìm nơi chính tâm, bọn nó đều bị xoáy theo câu trả lời không rõ phải trái.

Hoảng loạn và bị mắc kẹt. 

Mọi thứ đều rung chuyển theo mặt cảm xúc. Bọn nó bị chi phối bởi nhiều thứ cộng sinh.

Có lẽ, nó biết thế nào là ổn, chỉ là khó có thể đạt tới:

- Ước gì tôi có thể tốt hơn thế này, nếu tôi tốt hơn, Craig đã chẳng mệt mỏi đến vậy!

Cậu ta im lặng, Tweek cũng không đủ dũng cảm để nhìn trực tiếp, vậy nên tốt nhất cứ phó mặc tất cả.

- Chưa chắc.

Có lẽ đó là một lời an ủi, hoặc chỉ là cậu ta không muốn gây phiền toái. Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta lại nói thêm:

- Kể cả có tốt hơn thì chắc gì tránh được cuộc ẩu đả.

Tweek không hiểu.

- Còn nhớ cái hồi bọn mình bị thằng Cartman và đồng bọn của nó lừa cho một vố không?

- À ừ.

- Nó đơn giản là định mệnh rồi.

Tweek vẫn không hiểu. Nhưng nó vẫn nhìn lấy Craig, và cậu ta thoải mái đến lạ. Cậu ta nhìn lên bầu trời rồi nhìn sang nó, ánh mắt dịu hiền hơn. Thực ra thì,  lúc nào chả thế, có lẽ nó chỉ bị hoa mắt một tí. 

Nhưng nó thấy lâng lâng như đang bay ngoài vũ trụ với các hành tinh và dải dài những vì sao sáng, khung cảnh nó thấy dường như ấm hơi với màu vàng cam của buổi xế chiều, những tia sáng nhỏ nhất chiếu qua người bọn nó, âm ấm và dịu dàng hơn bao giờ hết. Người Tweek xẹp đi tựa rằng đang uống một cốc nước ấm thay vì cà phê để bình tĩnh lại.

Đầu nhẹ đi và chỉ độc một sắc xanh nhạt của Craig.

.

Ngay cả khi họ không biết gì cả. Một vẻ thật mông lung và mơ hồ. Thì cũng chỉ trong phút giây ấy, một ý tưởng bỗng loé lên một cách thật tình cờ - trước những quãng đường ngặt ngoèo nhất - rằng phía trước chính là cơ hội.

Đi hai vạn dặm xuống biển sâu, đen ngòm mà đè ép, vút bay nhẹ tựa như lông tơ, mất tự chủ bởi gió lộng và bị thiêu đốt trước ánh mặt trời. 

Cả hai vẫn thấy ổn khi mải miết tìm đáp án ở đây hơn. Có lẽ, một ngày nào đó thời gian sẽ trả lời bọn nó. Thích đáng như cái cách bọn nó mỏi mòn chờ đợi.

Trong một giây mông mênh bởi lông tơ của Stripe, Tweek đã hỏi Craig một câu rằng:

- Tôi ôm cậu được không?

Và nó dường như bắt đầu hối hận. Nhưng Craig chỉ nhìn nó một lúc và trả lời lại nó bằng một cái ôm. 

Tweek thấy tâm trí mình như bay cao vút, thân xác trĩu về sau, nhưng nó không quan tâm, cái ấm áp để lại của Craig từ 6 ngày trước như được phục hồi nguyên vẹn, quanh quẩn bên nếp gấp áo, thấm nhuần vào làn da. Và rồi len lỏi qua các tế bào, luồn qua các mạch máu mà tiến bước xông thẳng đến nhịp đập của trái tim. 

Nó thấy ổn, và có lẽ, Craig cũng cảm nhận được điều đó.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro