Chỉ mình em thôi, trước giờ vẫn thế mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất không có Ham Wonjin.

Koo Jungmo vừa nhìn thấy một khung cảnh rất đẹp đẽ trên tầng thượng quán lounge, thế nhưng anh không biết nên tả thế nào. Cả ngày hôm nay, anh lang thang ở bên ngoài từ sáng sớm cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống - tức lúc này. Anh cũng không định về nhà trước khi bình minh tiếp theo ló dạng.

Nâng ly Tequila Sunrise yêu thích trên tay, Jungmo thấy mệt mỏi nhiều hơn là nhẹ nhõm. Ly cocktail của anh mang sắc vàng cam rực rỡ, hòa cùng những vệt nắng cuối cùng của buổi chiều tà. Khi Jungmo ngắm nhìn khung cảnh ấy, anh đã phải trầm trồ khen ngợi trong đầu.

Không cần nhìn quanh, Jungmo cũng biết tầng thượng của quán đang vắng tanh. Trừ gã bartender đang lướt điện thoại bên trong quầy bar, thì chẳng có ai đến lounge vào giờ này cả. Koo Jungmo không có thói quen đến những quán bar hay lounge, cũng không có thói quen uống cocktail. Thế nhưng, hôm nay là ngoại lệ.

Hôm nay là ngày tròn một năm sau khi không còn Ham Wonjin nữa.

Cứ nghĩ đến đó, Koo Jungmo lại thấy choáng váng. Như thể có một kẻ lạ mặt cầm búa đập xuống từng nhát, từng nhát vào đầu anh. Vừa đập, hắn vừa gào lấy gào để tên em như thể sợ anh không nghe thấy. Còn anh - kẻ quá yếu ớt để nói bất kỳ điều gì - lại chỉ biết nằm đó và cắn môi dưới để không bật thành tiếng khóc. Bởi khi tiếng khóc đầu tiên phát ra, anh sẽ chấp nhận rằng điều này là thật. Nỗi đau này là thật. Tất cả những thứ này là thật.

Ham Wonjin đã mất rồi. Ham Wonjin mà anh không gặp được lần cuối cùng, vì anh không muốn có thêm ký ức về một cái xác trắng bệch trong phòng đông lạnh. Nửa năm sau khi Wonjin mất, cả thế giới của Jungmo đều là địa ngục. Anh vẫn sống tiếp đấy chứ, và anh vẫn cười những nụ cười thật lòng. Nhưng khi bước vào căn phòng của mình sau một ngày dài, thì điều đầu tiên anh làm là cầm điện thoại lên và gửi thu âm cho Wonjin.

Wonjin à, hôm nay anh đi dự tiệc với mọi người.

Cũng hơi nhớ em.

Em đang làm gì thế?

Wonjin à, anh vừa tham gia một lớp học về cà phê. Từ nay anh sẽ không để em mua cà phê bên ngoài nữa.

Hôm nay anh đã ngắm cảnh trên cây cầu mà bọn mình hay đi.

Wonjin, anh nhớ em.

Em đang làm gì thế?

Hình như anh nợ em một lần cùng nhau lên đu quay đúng không? Anh sẽ đền bù cho em nhé, vậy nên hãy trả lời anh đi nào.

Có những tin nhắn thật dài.

Có những bản thu âm 30 phút. Mà trong 30 phút đó, đều là giọng nói run rẩy và hoảng loạn của Koo Jungmo. Nhiều câu nói đứt đoạn, yếu ớt đến mức chính anh cũng không nghe thấy gì.

Cứ thế, đến nửa năm sau thì mạng xã hội chính thức khóa tài khoản của Wonjin.

Lúc ấy, Jungmo nghĩ mình thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là tức giận. Cuối cùng thì anh cũng được giải thoát khỏi xiềng xích hy vọng, rằng một ngày nào đó, tin nhắn của anh đến cậu sẽ xuất hiện thông báo đã xem. Một ngày nào đó, Wonjin sẽ nhận được tất cả những hối tiếc của anh về quá khứ của hai người.

Một ngày nào đó, Wonjin sẽ nhắn lại cho anh rằng hì hì, em chỉ đùa thôi. Và rồi Jungmo sẽ không trả lời. Anh dùng thời gian để chạy thật nhanh, thật nhanh sang căn hộ của cậu. Khi cậu vừa mở cửa, anh sẽ ôm chầm lấy cậu và gào lên em đùa lâu quá, đến mức anh phải tưởng thật.

Bọn họ nói rằng có thiên đường, có địa ngục, có thế giới mà con người không nhìn thấy được kia mà. Hy vọng nhỏ bé mà anh nuôi có gì là hão huyền? Jungmo đã nghĩ thế, cho đến khi tài khoản của cậu thật sự bị khóa lại.

Anh cũng không thể nghĩ rằng chắc là Wonjin không dùng tài khoản này nữa. Cái mốc nửa năm đó là cánh cửa đóng sập lại trước mặt Jungmo. Không cần ai nhắc nhở, anh cũng tự đạp lên cái cây hy vọng mà mình một tay nuôi lớn. Thật ra nửa năm cũng chẳng lâu. Cái cây chỉ mới mọc mầm, lên chồi, xum xoe vài cái lá con con. Và rồi nó bị chặt đứt.

Jungmo không buồn, anh hiểu ngày này sẽ đến. Anh hiểu những hy vọng mà anh nghĩ ra trong đầu sẽ không đời nào thành sự thật. Nếu mọi sự dễ dàng như thế thì anh đã không có những giấc mơ về Wonjin. Những giấc mơ mà trong đó, cậu dần dần chết đi ngay trước mắt anh. Còn anh, một kẻ hèn yếu và vô năng, chỉ có thể ôm lấy xác cậu và lẩm bẩm cầu xin cho đến khi tỉnh dậy trong thế giới thật. Thi thoảng, những giấc mơ này mới xuất hiện. Chúng làm anh hạnh phúc và đau đớn tận cùng trong một lúc - bởi anh đã được gặp lại Ham Wonjin. Đối với Jungmo, đây không phải là ác mộng.

Những ngày còn lại, anh ngủ không yên. Cứ chập chờn thức giấc giữa đêm rồi cố gắng giữ mình nhắm mắt trở lại. Cả không gian lúc ấy là một màn đêm tối tăm trùm xuống. Jungmo không bật đèn ngủ vì anh chẳng muốn thấy gì. Anh chỉ muốn đẩy mình thật sâu vào những giấc mộng có cậu.

Thế mà đã một năm.

Nghĩ đến đó, anh đờ đẫn vài giây, rồi Jungmo nhấp một ngụm cocktail. Trên tay anh, chiếc ly thủy tinh óng ánh màu hoàng hôn chưa vơi được phân nửa. Tuy vậy, những giọt nước mỏng cuối cùng còn trụ lại ngoài thành ly đã ngầm thông báo rằng anh đã ngồi đây ít nhất 2 giờ đồng hồ. Ly cocktail không còn giữ được chất lượng như lúc nó vẫn còn ướp lạnh hoàn hảo nữa.

Anh biết điều đó, nhưng Jungmo cảm thấy chúng đều như nhau. Kể cả khi trên tay anh không phải Tequila Sunrise mà là một ly Bourbon Old Fashioned đi nữa. Ví dụ này sẽ loại trừ Purple Rain, với sắc tím nhẹ nhàng xuyên qua thành ly thủy tinh - vì đó là màu mà Koo Jungmo yêu thích. Chúng là loại cocktail dành cho những ngày đẹp trời hơn: những ngày mà Jungmo mơ thấy Wonjin.

Còn lại, tất cả đều không có gì khác biệt.

Vị cocktail ngọt ngào thế này, thơm chua thế kia, tất cả đều trở nên nhạt thếch trong miệng của Jungmo. Lý do mà anh vẫn chọn uống chúng là vì Jungmo rất ít khi uống rượu. Anh thường chỉ nhấp môi trong những bữa tiệc xã giao, hoặc khi vừa được tặng một chai rượu ngon nào đó.

Hôm nay, Jungmo đến quán lounge sớm hơn mọi khi, gặp một gã bartender khác. Và anh tự gọi cho mình một ly Tequila Sunrise để mang ra tầng thượng uống. Anh chẳng có gì muốn tâm sự ở quầy bar cả.

Koo Jungmo không uống cocktail để giải sầu hay để quên trời quên đất. Mà anh uống cocktail để cảm nhận vị ngọt the (thứ sau này đã trở nên nhạt thếch) của dòng nước quấn lấy các tế bào vị giác rồi rơi xuống cổ họng. Đầu tiên, người ta sẽ cảm nhận được hậu vị của thức uống dần dần lan ra khắp khoang miệng. Rồi khi cocktail đã trượt xuống cổ họng, cảm giác ấm áp sẽ lan dần từ cổ lên trên não bộ. Đó là cảm giác mà Jungmo muốn tìm kiếm. Sự ấm áp.

Có người nói rằng như thế thì thật thảm hại. Đã một năm rồi, cũng là quãng thời gian dài đấy chứ. Sao anh không đứng lên, sống tiếp và tìm một người khác đi? Sao anh không ngừng âu sầu và tuyệt vọng?

Cũng có người vỗ vai anh và bảo, buồn nhỉ. Thôi hãy cứ khóc, bao giờ không khóc nữa thì nín. Nhưng quan trọng là phải sống tiếp, phải vượt qua giai đoạn này.

Cũng có người như gã bartender quen ở quán mà Jungmo đang ngồi. Mấy lần nghe những lời lải nhải lúc ngà ngà say của anh xong thì chẳng nói gì. Hắn chỉ im lặng lau rửa ly tách, rồi hỏi anh vị đồ uống hôm nay có ổn không. Trông vậy mà hắn lại quan tâm anh lắm đấy chứ. Có những ngày, khi Jungmo chỉ vừa bước vào, hắn liền mời anh một ly Tequila Sunrise rồi bảo anh rằng mặt trời đang lặn rồi đấy.

Koo Jungmo không thích loại nào trong cả 3 người kể trên. Anh cũng không ghét họ. Dù sao, tất cả mọi người đều cần phải sống cuộc đời của riêng mình. Cùng với những lựa chọn mà anh hay bọn họ đưa ra, thì chỉ có anh và bọn họ phải chịu hậu quả. Sống theo phía này, ngả về phía kia, rốt cục cũng chẳng có gì đúng. Anh vẫn thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng sắt và không thể nào cất cánh bay được. Mà anh có muốn bay đi không? Hay anh chỉ muốn đậu trong chiếc lồng sắt đó, ngắm nhìn thế giới bên ngoài và nghĩ rằng mình an toàn rồi?

Không phải ai cũng mong muốn và phù hợp với tự do. Có những kẻ thích đứng im cùng với sự an toàn. Đôi lúc, sự an toàn trong cái lồng sắt làm con người ta hạnh phúc. Jungmo nghĩ rằng nếu là một con chim, thì anh sẽ muốn ở yên trong cái lồng này. Đồ ăn, thức uống và những giấc mơ đã được cung cấp đầy đủ. Rồi anh sẽ đứng đó, ngắm nhìn cùng một bầu trời qua những song sắt đã lên mùi rỉ sét. Bầu trời mà anh không thể ngắm cùng Ham Wonjin một lần trong quãng thời gian cả hai ở bên nhau.

Jungmo lại nhấp một ngụm cocktail lớn. Anh định sờ tay vào túi lấy điện thoại rồi chụp lại khung cảnh hoàng hôn này. Cũng là nhân dịp những tia nắng chiều vẫn còn đang lấp ló. Thế rồi, anh chợt nhớ mình đã quên mang theo điện thoại cả hôm nay. Trong suốt 30 giờ đồng hồ vừa qua, Jungmo đã không chợp mắt chút nào, và việc anh không nhớ phải mang theo một đồ vật gì đó cũng là chuyện dễ hiểu. Hay anh chỉ cố tình để không phải nhận cú điện thoại từ bạn bè và người thân? Anh gõ lốc cốc hai ngón tay lên mặt bàn rồi dọn đồ ra về, để lại nửa ly cocktail ánh cam hòa cùng bầu trời hoàng hôn rực rỡ.

Chắc là gã bartender sẽ hơi buồn. Jungmo thầm nghĩ vậy, nhưng anh không muốn uống thêm. Chỉ chốc nữa thôi, những tia nắng cuối cùng sẽ biến mất và gã bartender sẽ thay ca để về nhà. Rồi trên đường về, gã nhanh chóng quên đi ly cocktail mà khách hàng bỏ dở một nửa.

Chẳng hạn như thế.

Năm thứ hai không có Ham Wonjin.

Koo Jungmo đã gặp được một người. Anh gọi cậu nhóc là Gugsu (Mì). Cậu nhóc này không những thích ăn mì, mà còn khó tính trong việc phân loại những sợi mì khác nhau. Gugsu là một thiếu niên rất đặc biệt. Bề ngoài, cậu nhóc trông có vẻ không quan tâm đến những điều anh nói và làm. Nhưng bên trong, cậu nhớ hết tất cả mọi thứ và sẵn sàng dùng chúng để đốp chát lại anh. Không dưới chục lần, Jungmo phải giơ tay chào thua trí nhớ của cậu nhóc.

Lần đầu họ gặp là trong một bữa tiệc nửa năm trước. Dĩ nhiên, Koo Jungmo là người bị Gugsu thu hút trước. Lúc ấy, cậu nhóc đang lẩm bẩm trong miệng để mắng đầu bếp nào nấu ra được món này. Mì xào mà ai cũng khen ngon, trong mắt cậu lại biến thành "đầu bếp dùng sai sợi mì rồi". Jungmo vừa cảm thấy cậu thú vị, vừa cảm thấy cậu buồn cười. Vì thế, anh quyết định lân la lại hỏi dò xem sợi mì thế nào mới đúng. Cả buổi tối đó, họ chỉ nói chuyện với nhau về những sợi mì.

Gugsu rất dễ thương. Cậu nhỏ hơn Jungmo một tuổi, có chiều cao bằng với Wonjin và một gương mặt hao hao với em ấy. Lần đầu gặp Gugsu, Jungmo cứ ngỡ cậu nhóc là Wonjin và phải hỏi đi hỏi lại để chắc chắn cậu nhóc không phải. Theo cách nào đó, anh vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thất vọng vì bản thân đã chìm đắm trong quá khứ quá lâu.

Cứ cách vài ngày, Jungmo lại len lén điều tra từ mối quan hệ xung quanh của Gugsu, trường mà cậu từng học và khu nhà ở của cậu. Chỉ để chắc chắn rằng cậu nhóc từng tồn tại trong suốt quãng thời gian qua, từng sống trên đời ngần ấy năm, chứ không phải Wonjin giấu anh về một thân phận khác của mình.

Jungmo chỉ kể cho Gugsu một ít về Wonjin vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Từ đó, anh quyết định sẽ kể cho cậu nhóc nghe mọi sự trên đời. Gugsu là một cậu nhóc thông minh và tinh tế, do đó, có những chuyện cậu hiểu nhiều hơn so với mấy đứa cùng tuổi. Hai người bọn họ nói chuyện rất hợp nhau. Thi thoảng lại còn hẹn nhau ra ngoài đi ăn tonkatsu và mì lạnh. Jungmo còn dẫn Gugsu đi tàu lượn siêu tốc mà anh hứa với Wonjin, nhưng cả hai chưa có thời gian đi nữa. Tất cả những gì Jungmo chưa có dịp trải qua với Wonjin, anh đều sắp xếp, lên kế hoạch và làm cùng với Gugsu.

Ở bên Gugsu một thời gian, anh cảm thấy cuộc đời lại tràn đầy hạnh phúc như trước. Jungmo nghĩ rằng ông trời đã đày đọa anh đủ rồi, tới lúc phải vui vẻ sống tiếp thôi.

Vì thế, anh định ngỏ lời với Gugsu. Jungmo chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng, thậm chí là hơn cả lúc anh tỏ tình với Wonjin. Anh đã học được rất nhiều kinh nghiệm về việc tỏ tình với em ấy. Vậy mà lúc anh ngỏ lời, thì...

"Nhưng nếu anh thích em, anh phải sợ em bị tổn thương chứ?" Gugsu đã đáp như thế.

Trong khoảnh khắc ấy, Jungmo đã hiểu ra được tất cả mọi điều. Anh cúi đầu xin lỗi, rồi không bao giờ gặp lại Gugsu nữa.

Năm thứ ba không có Ham Wonjin.

Từ trước đến nay, thành tích học trên trường của Koo Jungmo rất tốt. Khả năng giao tiếp và kỹ năng mềm của anh cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, Jungmo rất thường xuyên đại diện đám đông, làm ban tổ chức cho sự kiện này, sự kiện kia. Thế nhưng, những người tinh tế sẽ phát hiện ra rằng Jungmo có một điểm yếu rất lớn. Đó là anh không giữ được bình tĩnh khi đứng trước camera.

Jungmo không biết vì sao. Có lẽ vì gánh nặng phải hoàn hảo quá lớn, cũng có lẽ vì anh không muốn làm ảnh hưởng chương trình của người khác. Dù là lý do nào nữa, thì Jungmo vẫn có vẻ không tự nhiên. Anh không run, nhưng cũng không lắp bắp như người khác - nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra Koo Jungmo đang không ổn lắm mỗi lần ống kính được giương lên. Mọi biểu cảm của anh đều rất gượng gạo, dù anh có cố gắng đến mức nào.

Thế rồi, Wonjin xuất hiện. Cậu đứng dưới sân khấu, làm một khán giả ngoan ngoãn của buổi hội thảo lớn do trường tổ chức. Hôm ấy là ngày Jungmo được phân công làm MC. Vốn dĩ, anh đang bối rối, không biết nên cười thế nào trước những ống kính truyền hình trực tiếp, thì Jungmo lại nhìn thấy cậu.

Cậu trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, chiều cao trung bình, hai má trắng mịn đến búng ra sữa. Người mà cười lên một cái, liền khiến Jungmo quên mất tất cả mọi điều xung quanh.

A, nhóc này đẹp ghê. Lúc đó, Jungmo chỉ nghĩ như vậy. Rồi anh lại tiếp tục nghĩ như vậy, đến tận lúc quên mất rằng mình đang phải làm MC, mình đang đứng trước đám đông, mình rất áp lực. Anh bình tĩnh dẫn chương trình một cách suôn sẻ. Đến lúc hội thảo kết thúc, một người bạn trong ban tổ chức đập tay lên vai anh, bảo:


"Hôm nay làm tốt hơn mọi ngày đấy."

Thì anh mới phát hiện ra mình đã không run, bởi vì mình bận chú ý đến cậu nhóc đó.

Đó là lần đầu tiên Koo Jungmo gặp Ham Wonjin. Đó cũng là giấc mơ liên tục lặp đi, lặp lại trong những năm sau này của anh. Nhưng không phải lúc nào, anh cũng mơ thấy chuyện thật sự đã xảy ra. Có lúc, Jungmo trong mơ can đảm bước xuống sân khấu, từ bỏ vai trò MC, để nắm tay cậu nhóc lạ mặt chạy đi. Có lúc, Wonjin trong mơ đã là người yêu của Jungmo, ngồi bên dưới giơ tay cổ vũ anh. Có lúc, cậu lại cùng anh làm MC dẫn chương trình.

Suốt ba năm nay, anh vẫn cứ mơ y như vậy.

Năm thứ tư không có Ham Wonjin.

3 giờ chiều, Koo Jungmo đến quán lounge quen thuộc. Anh gọi một cốc yogurt soju - thứ không hề có trong danh sách đồ uống. Gã bartender thân thiết nhìn anh vài giây, rồi lẳng lặng quay đi làm theo yêu cầu mà không hỏi gì thêm. Chỉ một chút thôi, Jungmo thấy hơi cảm động.

Cạch một tiếng, gã bartender đã đặt chiếc cốc thủy tinh xuống trước mặt anh. Dưới đáy ly có kẹp một tờ giấy trắng. Jungmo ngơ ngác ngẩng lên, liền thấy gã bartender chỉ qua bàn bên cạnh. Có người mời anh.

3 giờ chiều mà cũng có người đến đây cơ à? Jungmo hơi buồn cười, rồi chợt nhớ ra mình cũng vậy chứ chẳng khác gì. Tính anh không trầm lặng, tuy nhiên cũng không thích khung cảnh quá đông người. Quán lounge thì im ắng hơn club và bar thật đấy. Nhưng mà, đến tối thì thể nào cũng có cả đống người ngà ngà say, rồi tiếng khóc lóc, rồi tiếng cười đùa nho nhỏ cho xem.

Anh không nhìn xem ai mời mình ly cocktail. Jungmo chỉ gật đầu với bartender, tỏ ý cảm ơn rồi thôi. Yogurt soju có màu trắng đục, thơm hương sữa chua và đào (có lẽ gã bartender dùng soju vị đào), bên trên thành ly có một lát chanh rất nhỏ được gắn vào để trang trí. Một phần nào đó, Jungmo cảm thấy anh đã làm khó gã bartender. Thoạt nhìn, yogurt soju như một ly sữa tươi ướp lạnh, không cho thêm đá. Anh chưa uống loại cocktail này bao giờ, nhưng anh có thể mường tượng chúng giống như sữa chua hương đào có cồn. Loại soju mà quán lounge này dùng không bao giờ quá nặng, chỉ rơi vào khoảng 11-13%, nên Jungmo chưa bao giờ say.

Nhưng anh cũng không thấy đây là một quyết định sai lầm. Anh cũng không thấy mình đúng. Jungmo chỉ nhìn con số trên đồng hồ đeo tay của mình, rồi lại nhìn con số trên đồng hồ treo tường của quán. Số giờ gần như bằng nhau, không biết đâu mới là số đúng.

Jungmo chỉ biết là đã 4 năm trôi qua. Anh thở dài.

Chỉ mình em thôi, trước giờ vẫn thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro