#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ye-Yeseo...?

Mashiro giật mình vì gương mặt phóng đại của Yeseo trước mắt mình. Cảm tượng như đôi mắt em xoáy sâu vào nàng, mặt hồ phẳng lặng nơi đáy mắt bỗng gợn sóng rồi nhấn chìm nàng trong làn nước ấm. Yeseo không có chút gì gọi là sẽ rụt về, em ngày càng tiến gần lại. Mashiro cảm thấy như mình sắp nghẹt thở, lồng ngực đánh động từng nhịp tim tăng cao. Hai tai nàng đỏ phừng phừng lên như chuẩn bị bốc cháy.

Mashiro cắn môi, không tự chủ mà khẽ nghiêng người ra sau. Yeseo dĩ nhiên bắt trọn được từng biểu cảm và cử chỉ của nàng. Em vòng tay ra sau đỡ lấy gáy nàng, đẩy nhẹ về phía mình. Đồng tử Mashiro đảo qua lại liên tục để né tránh cái nhìn chăm chú của em, nhưng nàng không gạt cánh tay em ra để ngăn tư thế ám muội này lại.

Khi cả hai chỉ còn cách nhau năm milimét, hơi thở nóng ấm và mùi bạc hà đặc trưng từ Yeseo vương trên chóp mũi của nàng. Như một mị lực thôi miên, môi Mashiro run rẩy mở hé ra. Nếu nói mình không mong chờ thì đó chắc chắn là lời nói dối tệ hại nhất từ trước đến giờ, vì hành động hiện tại của nàng đang phản ánh ngược lại.

Khi môi cả hai vừa chạm nhau, như một dòng điện chạy dọc cả cơ thể khiến Mashiro nhất thời tê dại trong cơn mê. Làn môi ấm, mềm và ngọt của em chiếm trọn lấy tâm trí của nàng, từng chút một thủ thỉ với nàng lời yêu lâu nay giấu kín. Mashiro cảm nhận được em vừa cắn nhẹ vào môi dưới của mình, rồi mân mê và nâng niu nó một cách vừa tinh nghịch vừa nuông chiều. Cuống họng nàng thổn thức, vô thức vang lên tiếng thở dốc cần không khí. Yeseo hiểu ý, khẽ tách môi nàng ra, để nàng kịp hớp một ngụm không khí rồi lại tiếp tục áp môi mình lại, ấn sát nàng tựa lưng vào bức tường phía sau.

Không hiểu sao, sự nhẹ nhàng và tinh tế của em khiến lòng Mashiro bất giác dấy lên cảm giác an toàn và muốn tựa vào em. Nàng đưa hai tay ôm lấy cổ em, góp phần làm cho khoảng cách của cả hai càng gần nhau hơn, tưởng chừng như không còn một khoảng trống nào cả. Đầu lưỡi Yeseo đã xâm nhập vào khoang miệng của Mashiro từ lúc nào. Trong một khắc, khi đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau, chúng khẽ rụt lại nhưng rồi vẫn run rẩy tìm cách quấn lấy nhau.

- ... Chị khó thở...

Mashiro cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, dùng ngón tay gõ gõ nhẹ vào vai em. Rất nhanh Yeseo kết thúc nụ hôn dài bằng chút nhấn nhá sót lại vào môi dưới của nàng. Thật tốt vì em chưa bao giờ ép nàng đi quá giới hạn của mình.

- Xin lỗi nhé. - Yeseo nhẹ nhàng đỡ Mashiro đang trượt dài trên bức tường, thoải mái để mặt nàng tựa hẳn vào lồng ngực của mình. Tay em lén luồn vào tóc nàng mà nghịch ngợm. – Tại em bỗng nhiên cao hứng quá...

- Lúc nãy mình bị Yuki nhìn thấy rồi đó...

- Có sao đâu. Con bé chỉ thấy cảnh mình bobo nhau mấy giây thôi mà. Chừng nào là cảnh chị câu cổ em đắm đuối như vừa rồi mới là chuyện lớn. - Yeseo nhoẻn miệng cười, híp mắt trêu chọc Mashiro đang ngại ngùng sắp bốc hỏa, thiếu điều muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay bây giờ.

- Còn không phải là do em bắt đầu? - Mashiro cau mày, phồng má hờn dỗi với em.

- Biết rồi, biết rồi... - Yeseo đưa tay xoa đầu nàng, không biết từ khi nào mà hành động 'xoa đầu' này đã trở thành thói quen của cả hai với đối phương. - Là lỗi của em, được chưa? Em sẽ chịu trách nhiệm mà.

Mashiro vẽ ra một nụ cười rạng rỡ trên môi, đầu gật liên tục mấy cái. Vì trước đây nàng có mơ cũng chẳng thể ngờ được rằng người thương của mình lại có ngày chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai như vậy. Dù rằng cả hai đã thả thính nhau vô số lần, mối quan hệ cũng mờ ám không kém, nhưng dĩ nhên trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi vì lỡ đâu bản thân tưởng bở hay hiểu lầm những hành động thân mật của em.

Về phía Yeseo cũng không khác là bao. Trong mắt Yeseo, Mashiro không những là một người chị hết mực quan tâm, chăm sóc mọi người, mà còn là một vị phó Leader chín chắn, trưởng thành hơn mình rất nhiều. Nên em luôn lo sợ rằng cách nàng quan tâm mình cũng giống như cách nàng săn sóc, lo lắng cho các thành viên còn lại.

Nghĩ ngợi một hồi, Yeseo lại tiến đến ôm ghì lấy Mashiro, rúc mặt vào hõm cổ của nàng mà hít lấy hít để từng lớp hương thơm phảng phất.

Nhưng rồi đột nhiên có tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên phá bĩnh không gian riêng tư ấy. Yeseo khó chịu cựa mình, lăn lộn một hồi rồi cũng mở to mắt ra. Lúc này, em mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Còn khung cảnh vừa rồi là từ giấc mơ hiện về nụ hôn mới mấy ngày trước của bản thân và Mashiro. Mà nhắc mới để ý, người đang nằm trong lòng Yeseo bây giờ cũng chính là chị người yêu của em.

'Umma okaa-san umma okaa-san okaa-san okaa-san...'

Phải rồi, nhạc chuông điện thoại của Yeseo là tiếng bập bẹ gọi umma và okaa-san của Baram nhưng là phiên bản lặp lại cả trăm lần.

Yeseo lười nhác lê lết cái người để với tới cái điện thoại trên bàn, không buồn nhìn số của người đang gọi tới mà trực tiếp nhấn 'chấp nhận', bắt đầu bằng tiếng "alo" chán chường.

- Kang Yeseo đây.

- Gì? - Yeseo lúc này mới bừng tỉnh hẳn, liền mở to mắt muốn nhìn số lạ đang gọi tới. Nhưng kì lạ là màn hình hiện một khoảng trống chứ chẳng có con số nào cả. - Ai vậy ạ?

- Mình là cậu đây, Kang Yeseo.

- ... - Yeseo mím môi im lặng vì chưa kịp tiếp thu hết những gì đối phương vừa nói.

- Mình là Kang Yeseo phiên bản 32 tuổi.

- ... Ồ...

Một tiếng 'ồ' sượng trân vang lên từ Kang Yeseo 17 tuổi, vì Yeseo vẫn chưa kịp nghĩ nên mình nên đáp lại thế nào. Phía đầu dây bên kia liền vọng lại tiếng phụt cười. Yeseo nhận ra giọng nói của mình 15 năm sau đã điềm đạm và trưởng thành hơn hiện tại rất nhiều, khác hẳn với chất giọng trong trẻo như thiên thần mà người hâm mộ và các thành viên thường khen.

- Mình chỉ muốn nói là tầm 17h chiều nay mình sẽ đến đón Yuki và Baramie. Dù sao hai đứa cũng ở nhờ kí túc xá của mọi người quá lâu rồi. Cậu thấy giờ đó ổn chứ?

- Vâng, tất nhiên là ổn ạ. - Yeseo bị hỏi liền quýnh quáng lên mà trả lời, còn chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên chút buồn và hụt hẫng.

- Cậu không cần dùng kính ngữ với mình đâu. Dù sao thì chúng ta là một mà.

Lại có tiếng cười khúc khích từ người kia khiến Yeseo trở lại trạng thái bối rối. Rất may sau đó lại có Mashiro xuất hiện mà chen vào, thì ra cuộc nói chuyện của cả hai đã vô tình đánh thức nàng dậy.

- Ai vậy em?

- Em.

- Em gọi cho em? - Mashiro cau mày khó hiểu.

- Em của tương lai. - Yeseo nhún vai đáp lại.

- Gì!? Em phiên bản 32 tuổi á hả? - Đồng tử tròn xoe của Mashiro thể hiện một cỗ bất ngờ vừa đánh động.

- Omo! Có phải là Mashiro 23 tuổi đấy không? - Điện thoại lại vang lên tiếng của người ở bên kia đầu dây.

- À..v-vâng ạ..un-unie...? - Mashiro cũng lắp bắp không kém gì Yeseo khi cố gắng tìm kiếm cách xưng hô sao cho đúng nhất.

- Shiro đang ở gần Yeseo sao? Mới sáng sớm mà. Hai người ngủ chung phòng à?

Mặt Mashiro bất giác đỏ lựng lên vì câu hỏi của đối phương. Gì chứ mỗi lần mọi người hỏi hay vô tình nhắc đến mối quan hệ giữa nàng với em thôi là nàng lại thấy ngại. Không phải là nàng ngại vì tiết lộ Yeseo là người yêu của nàng đâu, chỉ là nàng cảm thấy xấu hổ khi mọi người đều tập trung hết sự chú ý về mình thôi.

- Chuyện quan trọng như vậy thì nên để khi nào chúng ta gặp nhau trực tiếp rồi hẵng nói nhỉ?

Mashiro ban nãy còn có chút mơ hồ nhưng giờ thì có thể khẳng định người đang buông lời trêu chọc bên kia đúng là Yeseo vì em luôn làm như thế với nàng, dù có là hiện tai hay 15 năm sau đi nữa. Nhưng phần lớn thời gian em vẫn là người rất nuông chiều và bảo hộ nàng nên nàng cũng không cảm thấy phiền đâu.

- Chúng ta có hẹn lúc 17h rồi nhé. Mình sẽ bấm chuông cửa ra vào, không xuât hiện bất ngờ như cách Yuki và Baramie ở trong phòng của hai người đâu. Và nếu hai người có việc gì bận hay muốn đổi lịch hẹn thì hãy viết vào một mảnh giấy rồi nhét vào cái túi nhỏ bên hông cặp của Yuki nhé. Điện thoại ở quá khứ không thể gọi đến tương lai được đâu.

Nói xong, chỉ chờ Yeseo và Mashiro lên tiếng đồng ý, đầu dây bên kia liền cúp máy, để lại những tiếng 'tút tút' dài và hai cái đầu vẫn đang ngơ ngác.

...

- Unnie nói sao? Chút nữa mình phải đến công ti ấy ạ?

- Ừ, để bàn bạc chuyện fan meeting sắp tới. Sao thế? Em có việc bận ạ?

- Không hẳn ạ... Tầm mấy giờ là xong vậy chị?

- Chắc trễ nhất là tầm 16h30. Hôm nay mới thảo luận sơ bộ thôi, không lâu lắm đâu.

Yeseo thở phào nhẹ nhõm, bình thường Yujin dự đoán thời gian khá chính xác nên chắc sẽ ổn cả thôi. Vậy nên Yeseo quyết định không cần báo với phiên bản của mình ở tương lai. Với cả Yeseo và Mashiro muốn gây bất ngờ cho các thành viên nên quyết định không nói trước cho mọi người biết.

Dù không biết phải làm thế nào nhưng Yeseo và Mashiro vẫn phải cho Baram uống sữa, dỗ con bé ngủ và hi vọng con bé sẽ không thức dậy quá sớm. Baram thường ngủ rất sâu, buổi chiều thì hai tiếng là bình thường nên hai người cùng hi vọng là thế. Dù sao thì vẫn còn Yuki ở nhà với Baram, con bé tuy còn nhỏ nhưng rất biết cách dỗ em, ít khi quậy phá, bày trò. Nên Yeseo hay choảng nhau với con bé cũng phải thật lòng thừa nhận rằng đứa nhỏ này rất biết nghĩ.

Trở về hiện tại, khi cả nhóm 9 người lên xe đã là chuyện của ba tiếng sau. Vốn là người nghiêm túc trong công việc, Yeseo và Mashiro rất tập trung vào cuộc học đang diễn ra. Nhưng khi kim phút nhảy qua con số 10, cả hai mới nhấp nhổm không yên trên vị trí của mình vì nhận ra đã 16h50 rồi. Yeseo vô cùng hối hận vì đã chủ quan không mang theo cặp của Yuki bên mình. Đến khi cuộc họp chính thức kết thúc, liền có hai cái đầu cúi xuống liên tục để chào mọi người rồi nhanh chóng kéo các thành viên trở lại tầng hầm để lên xe ra về.

- Sao em nói không có chuyện gấp, Yeseo? Chị thấy em đang vội lắm ấy. – Yujin đặt một dấu chấm hỏi lớn với đứa em đang kéo tay mình.

- E-Em chỉ là đang lo cho Yuki với Baramie ở nhà một mình thôi. - Yeseo rất nhanh liền tìm được lời chống chế. Mọi người cũng gật gù đồng ý, liền thông cảm với Yeseo và cả Mashiro nãy giờ căng thẳng chưa hé nửa lời.

Xe lăn bánh trong không gian đang dần sẩm tối, chỉ còn chút nắng le lói. Từ công ti đến chung cư cũng phải mất 15 phút chứ không ít. Khi xe dừng lại trước tòa chung cư, Yeseo nhìn qua đồng hồ đã là 17h20. Em cùng Mashiro vội vàng kéo cả nhóm lên căn hộ của mình. Nhưng lúc mở cửa lại thấy một mảng im lìm, không chút tiếng động. Thì ra là Yuki đã ngủ quên cùng Baram trong lòng ở trên ghế sofa từ lúc nào. Mọi người vô thức đặt ngón trỏ lên miệng, 'suỵt suỵt' với nhau.

Sau đó, Yeseo liền đi khắp căn hộ để tìm xem còn ai ở đây nữa không. Khi xác nhận là các phòng đều trống trơn thì liền đưa mắt nhìn Mashiro một cách khó hiểu.

Nhưng không để cả hai chờ đợi lâu, phía cửa ra vào lập tức vang lên tiếng chuông cửa quen thuộc. Yeseo cố hít thở thật sâu, làm ra vẻ mặt bình thản nhất mà ra mở cửa.

Cạch!

- Oái ui! Shiro, đau em! - Yeseo giật mình mở to mắt khi thấy Mashiro phiên bản già dặn và trưởng thành hơn đang xách tai Yeseo của tương lai rầm rầm tiến vào bên trong.

Cả căn họ bùm một phát liền biến thành sàn catwalk. Đến khi đã đứng giữa phòng khách, Mashiro-tương-lai một đường ném thẳng Yeseo-tương-lai bay đến nằm bẹp dưới ghế sofa mà hai đứa con gái đang ngủ ngon lành. Sau đó cô liền cúi gập người với từng thành viên đang ngơ ngác nhìn mình.

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ. Xin tự giới thiệu, mình là Sakamoto Mashiro đến từ tương lai, 38 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro