53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn cho chị xem cái gì vậy?"

"Xem rồi thì đừng bất ngờ quá nha, tại vì nó rất thích mắt."

"Được."

"Nhìn nè."

Yuna dùng tay vén một nửa áo lên, ánh sáng chiếu lên vật gì đó lấp lánh chỗ rốn Yuna làm Ryujin hơi nhíu mày, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là gì, mặt Ryujin bỗng đen lại. Cứ tưởng lần đó cô không cho phép xỏ khuyên rốn thì nàng đã từ bỏ rồi, không ngờ lại lén lút cô đi xỏ, thậm chí bây giờ nó lành rồi cô mới biết.

"..."

"Đẹp không? Em đợi nó lành hẳn mới dám cho chị xem, nên là gần ba tháng nay em mới không cho chị làm chuyện đó đó, hôm nay nó cũng lành hẳn rồi, dù có hơi đau nhưng rất đẹp, nhìn xem."

"..."

"Nè sao không nói gì hết vậy, có thích không?"

"Em đã tự ý đi xỏ thì quan tâm chị thích hay không chứ?"

Ryujin không thèm nhìn nữa đi lại giường nằm bấm điện thoại, Yuna đứng ú ớ ở đó, cái gì vậy nè, nàng tưởng là Ryujin sẽ thích lắm chứ, nhìn hợp mắt vậy mà. Yuna đi lại giường lắc lắc tay Ryujin.

"Nè chị sao vậy? Tự nhiên lại giận rồi, em muốn cho chị bất ngờ mà, chị không thích sao?"

"Không thích!"

"Sao lại không thích? Nó không phải rất đẹp sao?"

"Không thích là không thích, nói nhiều quá!"

Ryujin dứt khoát nói, cô không thích không phải bởi vì nó không đẹp, mà xỏ cái này phải chăm rất cực, còn là ở vùng da mỏng nên rất dễ bị nhiễm trùng, móng tay cô chỉ lỡ làm xước da nàng thôi cũng đã thấy đau lòng lắm rồi, thử tưởng tượng nàng bị xỏ xuyên qua da thịt, càng nghĩ càng bức rức.

Cũng bởi vì nó mà ba tháng nay cô bị bắt ăn chay a. Ban đầu cô đã không đồng ý, Yuna vẫn tự ý đi làm nó chứng tỏ nàng xem nhẹ lời nói của cô, hỏi sao không giận được. Hôm nay cô nhất quyết không mềm lòng!

"Nè quay cái mặt qua đây coi! Hôm nay bày đặt giận dỗi nữa, được rồi, cứ ở đó giận đi ha, hôm nay tôi ra ngoài khách sạn ngủ!"

Yuna mất kiên nhẫn bỏ vạt áo xuống, quay lưng đi ra ngoài, cứ tưởng là cô cũng sẽ cảm thấy thích thú như nàng vậy, người gì đâu mà bảo thủ quá không biết. Nàng dỗi! Ryujin nghe Yuna nói muốn bỏ ra ngoài thì hoảng hốt lập tức kéo tay nàng lại.

"Buông ra!"

"Không buông, chị xin lỗi, đừng giận mà."

"Ai giận trước? Sao không ngồi lì ở đó luôn đi, hừ!"

Yuna khoanh tay xoay mặt qua một bên không thèm nhìn Ryujin, tình huống gì đây chứ? Rõ ràng cô mới là người đang giận mà, Ryujin thở dài áp hai tay lên má Yuna xoay mặt nàng qua nhìn mình.

"Được rồi, đừng giận nữa, cũng đừng ra ngoài, chị không cấm nữa, em muốn làm gì em thích cũng được, nhưng trước tiên phải hỏi ý kiến của chị."

"Em đã hỏi rồi, nhưng rõ ràng chị không cho phép mà, em đành phải lén lút..."

"Haiz, về sau không được như vậy nữa, mà nó đã lành hẳn thật chưa vậy?"

"Thật."

"Vậy...em cũng nên bù đắp cho chị đúng không? Vì nó mà em bỏ đói chị ba tháng, không ít đâu cô gái."

Ryujin kéo Yuna cùng ngã lên giường, nàng chưa hết hoàn hồn đã bị cô đè ép dưới thân, môi nhanh chóng bị chiếm lấy, nụ hôn này, cũng quá mạnh bạo đi, bị cho ăn chay lâu như vậy, không nóng lòng là không đúng, nhưng mà, hôm nay không được.

"Ưm...ưm...Shin Ryujin thả em ra."

Yuna khó khăn đẩy Ryujin đang làm càn trên người mình, hai tay dùng sức ngăn lại đôi tay xấu xa đang vuốt ve ở trong áo. Ryujin bị đẩy ra, bất mãn bĩu môi nhìn nàng.

"Sao vậy?"

"Hôm nay phải đi dự tiệc, không thể ngay lúc này, một lát mặc lễ phục hở vai sẽ thấy hết đó, em không muốn bị soi mói đâu, với lại em cũng không phải là nhân vật chính.

"Dự tiệc? Oh tổng mời sao?"

"Đúng vậy, ba rất nể mặt anh ta nên đã kêu em đi, tạo quan hệ tốt với nhiều người ở đó, sau này sẽ giúp ích cho Shin thị. Anh ta không có mời chị?"

"Có gửi thiệp, nhưng chị không có ý định đi."

"Sao vậy, không phải anh ta từng hợp tác với SRJ sao?"

"Cũng không có gì lớn lao lắm, cùng lắm chỉ là một buổi tiệc, quan trọng hơn là...hắn ta hình như để ý đến em, lần đó hắn cứ hỏi chị những chuyện liên quan đến em, đừng nói là em không biết nha."

"Người muốn theo đuổi em rất nhiều, nhưng đại tiểu thư đây không thèm quan tâm, chỉ thích mỗi Shin Ryujin thôi. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi dự tiệc cùng em, không phải chị nói anh ta để ý đến em sao? Vậy thì cùng em xuất hiện để hắn ta đừng mơ mộng nữa.

"Cũng được."

Một giờ sau, chiếc xế hộp sang trọng chở hai tiểu thư Shin gia dừng lại trước một khách sạn của Oh thị, buổi tiệc được tổ chức ở đại sảnh khách sạn, mừng Oh tổng vừa mới khai trương thêm một chuỗi nhà hàng khách sạn ở Seoul, cũng coi là tầm cỡ đi.

Tài xế đưa thiệp mời cho bảo vệ rồi lái xe vảo trong, nhìn xung quanh, có rất nhiều chiếc siêu xe đỗ ở đây, đây cũng là một cách thể hiện mức độ giàu có của các tiểu thư công tử, càng giàu sẽ càng chi nhiều tiền vào xế hộp, và đương nhiên là chiếc Mercedes nhập khẩu chỉ có trong gara Shin gia chiếm hết mọi sự chú ý, mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhào.

Tài xế mở cửa xe sau, một đôi chân thon dài trắng nõn đặt xuống, tiếp theo đó là chủ nhân của nó xuất hiện, cô gái diện một thân váy trắng, phần trên ôm trọn đường cong cơ thể, phần dưới thả lỏng mềm mại, tấm lưng trắng nõn lộ ra ngoài, mái tóc đen được uốn nhẹ xõa tùy ý, kia rõ ràng là chủ tịch SRJ, ngày thường chỉ thấy cô ấy mặc đồ công sở, không ngờ mặc váy dạ hội cũng có thể đẹp như vậy, da thịt bị lộ có chút nhiều khiến người ta mê mẩn.

Mà người ngồi ở phía bên kia, cũng bắt đầu đi ra, không cần nói cũng biết người đó là ai, Shin đại tiểu thư, bảo bối của Shin gia, trái ngược với một tông trắng mang theo vài phần lạnh nhạt của Ryujin, Yuna diện lên mình một chiếc váy ngắn đỏ nổi bật, phần ngực khoét không quá sâu làm rãnh ngực lấp ló ẩn hiện, giày cao gót đỏ, son môi đỏ, mái tóc búi hờ hững, mẹ nó cũng thật là quyến rũ đi.

Biết rằng cả hai đều có nhan sắc trời phú, lại đang công khai mối quan hệ, nhưng không ngờ hai người họ đứng chung một chỗ lại hợp đến như vậy, không có cảm giác cần phải so sánh, hay nói cách khác là rất đẹp đôi.

Cả Ryujin và Yuna đều không thoải mái khi đối phương đang bị nhìn chằm chằm nên nhanh chóng nắm tay nhau bước vào trong. Đón tiếp hai người là Oh tổng, bên cạnh còn có...thư ký Seo, cái cô thư ký có ý đồ hồi sáng đây mà, gặp cô ta ở đây, Yuna híp mắt đánh giá, so với nàng còn kém lắm.

"Shin tiểu thư, cô không từ chối đến bữa tiệc này, tôi thấy mình lại có thêm chút mặt mũi."

"Người khác đều gọi tôi là Shin tổng, sao vẫn còn anh luôn gọi Shin tiểu thư vậy? Dù sao tôi cũng có một chút địa vị, so với đám tiểu thư kia xem ra là xứng đáng?"

"Ừm...là do tôi quen miệng, xin lỗi Shin...tổng."

Quen miệng cái con khỉ, chỉ có những người muốn tiếp cận nàng mới một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, không phải như vậy nghe gần gũi hơn hay sao? Nhưng là nàng không thích đấy được không?

Ryujin cong khóe miệng cười thầm, biểu hiện tốt như vậy, không cần cô đi theo vẫn có thể xử lí tốt. Cô vỗ nhẹ lên bàn tay Yuna như tán thưởng. Không đợi Oh tổng nói thêm câu nào, chỉ gật đầu một cái, cô nắm tay nàng kéo qua chỗ khác.

Đi chào hỏi một số nhân vật lớn ở đây được một lát, Ryujin dắt Yuna đến một chiếc sofa trong góc ngồi xuống.

"Em ngồi đây đợi một lát, chị đi lấy trái cây cho em."

Yuna mỉm cười gật đầu, lấy điện thoại trong túi xách nhỏ ra nghịch. Từ xa có người trông thấy đã đi lại.

"Shin tổng."

Yuna nhíu mày nhìn người trước mặt, cũng mặt dày lắm, còn đám đứng trước mặt nàng, chủ động gọi nàng.

"Có chuyện?"

"Oh tổng mời cô sau khi kết thúc buổi tiệc đi ăn tối."

"Vậy hả? Ryujin nhà tôi đi theo có được không?"

Mặt thư ký Seo bỗng mất tự nhiên, cô ta nói câu đó rõ ràng là không có ý tốt, bất quá là do ông chủ sai cô qua đây mời một tiếng, chứ cô cũng chẳng muốn nói chuyện với cô ta.

"Chuyện này..."

"Yuna?"

Ryujin trên tay cầm một đĩa trái cây từ xa đi lại, thư ký Seo thầm oán, còn có gì có thể xấu hổ hơn không?

"A Ryujin, chị nói xem em có nên nhận lời Oh tổng đi ăn tối không?"

Ryujin nghe đã hiểu, mỉm cười đưa đĩa trái cây cho Yuna rồi nói với thư ký Seo.

"Phiền cô nói với Oh tổng, Yuna tối nay có hẹn với tôi nên là khiến anh ta thất vọng rồi."

"A...được, tôi xin phép."

Thư ký Seo vừa đi, Ryujin cảm nhận được dưới đùi nhột nhột, nhìn xuống thì thấy chân Yuna đã cởi bỏ giày, bàn chân xấu xa đang vuốt ve từ đầu gối cô từ từ đi lên trên, miệng còn cười xấu xa.

"Shin Ryujin, em có hẹn với chị khi nào vậy?"

Một màn này đã bị chủ nhân buổi tiệc thu vào tầm mắt, hận không thể bóp nát ly rượu trong tay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro