Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu định khi nào lộ diện?''

Lệ Hằng cầm lên ly nước lọc vừa uống vừa hỏi, người này cứ bí bí ẩn ẩn làm gì không biết, nếu không phải hai người quen biết từ nhỏ, chắc có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.

"Sắp thôi''

Kỳ Duyên thản nhiên đáp.

"Cậu biết tin gì chưa?''

Lệ Hằng đánh giá xung quanh một lúc, như nhớ tới việc gì, quay sang hứng thú nhìn cô hỏi.

"Tin gì?''

"Đỗ gia sắp cùng Phạm gia làm thông gia, tháng sau liền đính hôn trước''

Lệ Hằng vẻ mặt hứng thú trả lời.

Kỳ Duyên tay cầm ly nước lọc dừng ở không trung, híp mắt lại suy tư, sau đó để ly trước nhẹ xuống bàn, trong đầu liền tự hỏi một câu, tháng sau nữ nhân đó liền đính hôn sao?

"Là Đồ Hoàng Anh cùng ai?''

Kỳ Duyên giả vờ như không biết hỏi người đối diện.

"Để mình nhớ... A... Là nhị tiểu thư Phạm gia Phạm Đình Minh Triệu''

Lệ Hằng nheo mắt lại suy nghĩ, sau đó a một tiếng nói.

Thì ra nàng là Phạm Đình Minh Triệu.

Kỳ Duyên nhìn nữ nhân trước mắt, lại cầm lên ly nước, nhấp môi mấy cái rồi cười hỏi.

"Cậu có biết nữ nhân tối qua cùng mình là cô ta không?''

"Thật sao?''

Lệ Hằng nghe đến thì kinh ngạc, nhớ tới nữ nhân hôm qua, thì ra nàng là Tổng Tài Phạm thị, thảo nào dung mạo khí chất lại thượng thừa như vậy.

"Cô ta còn lấy Đỗ Hoàng Anh ra uy hiếp mình''

Kỳ Duyên nói tới thì ánh mắt sắt bén lướt qua, từ nhỏ đến lớn có cô uy hiếp kẻ khác chứ chưa một ai dám uy hiếp cô, nhưng nữ nhân đó lại không biết trời cao đất dày là gì.

"Cậu hết cơ hội rồi''

Lệ Hằng ánh mắt trêu đùa, chiêu khích tướng bây giờ sẽ hiệu quả cho xem.

Kỳ Duyên thu hồi suy tư, không thèm xem lời nói nàng ra gì, chỉ liếc nàng một cái, khóe môi cong lên cười nhẹ, tay mân mê ly nước nhẹ đáp.

"Để xem"

"Nghe cậu nói, vậy sắp có kịch vui để xem rồi''

Lệ Hằng không nhìn cô, mà ngắm ly nước trong tay, khóe môi nhẹ nhếch lên, giọng nói thập phần chờ đợi.

Nguyễn đại tiểu thư sắp giành vợ cùng người khác a.

Một lúc sau...

Hai phần thức ăn cũng vừa vặn đem lên, nam phục vụ chúc hai người ngon miệng rồi lui đi.

"Nơi này món ăn hương vị rất ngon, rất vừa ý mình''

Lệ Hằng dùng khăn giấy lâu miệng rồi đánh giá.

"Quả thật rất ngon''

Kỳ Duyên nhấp nháy ly rượu trong tay, gật đầu đồng ý.

"Sau này nên đến đây ăn thường xuyên, khỏi làm cơm cũng tốt''

Lệ Hằng gật gật đầu, nhìn cô nói.

Lúc này, tiếng chuông di động của Kỳ Duyên vang lên, cô móc ra từ trong túi xách, ấn nhẹ nút kết nói.

"Thưa tiểu thư, tư liệu của nữ nhân đó đã gửi qua email của tiểu thư''

Bên kia một nam nhân cung kính thông báo.

"Tốt''

Kỳ Duyên nói một tiếng rồi tắt máy, nhìn đến người đối diện.

"Chúng ta nên về thôi''

Sau đó, tay móc ví ra để lại tiền trên bàn.

"Chờ mình với''

Lệ Hằng lấy son ra tô lại phần bị trôi, xong thì vội cất đi chạy đuổi theo người phía trước. Đi nhanh như vậy làm gì, không sợ vấp té chết a, đây là trong lòng Lệ Hằng ai oán.

Vừa bước ra cửa, hai người lại thu hút thêm rất nhiều ánh mắt, Kỳ Duyên không quan tâm nhưng Lệ Hằng hết đá mi rồi quăng mị nhãn, nam nữ xung quanh đều chết đứng mà tim đập tai đỏ.

"Bớt hại dân chúng''

Kỳ Duyên liếc xéo nàng một cái.

"Mình thấy cậu nói mình thì đúng hơn, cậu cứ lạnh như băng, tâm cứng như đá mới làm dân chúng khổ a''

Lệ Hằng không chịu liền phản bác, cô có nhầm lẫn không, không biết ai hại dân hại nước nha.

Kỳ Duyên lười đôi co, đúng lúc chiếc CCXR Trevita chạy tới, nam bảo vệ bước xuống.

Kỳ Duyên đưa vài tờ tiền cho anh ta rồi đạp chân ga chạy phóng đi, để lại bao nhiêu người hít khói phía sau.

"Cậu muốn đi đâu mình đưa cậu đi?''

Kỳ Duyên đang lái xe thì quay sang Lệ Hằng đang soi gương hỏi.

"Về nhà đi, mình muốn ngủ''

Lệ Hằng cất đi gương vào ví, nhìn nàng nói.

"Được''

Sau khi đưa Lệ Hằng về nhà, cô cũng trở về công ty, xe chạy vào đường hầm ngầm thiết kế riêng, sau đó đi ra bước vào thang máy có sẵn.

Kỳ Duyên đến phòng của mình mở cửa đi vào, cũng không vội xem tài liệu, cô rót cho mình một ly nước lọc rồi chậm rãi ngồi xuống, sau khi uống hết mới click vào tư liệu.

Tư liệu điều tra:

Tên: Phạm Đình Minh Triệu.

Tuổi: 31

Thân thế: Nhị tiểu thư Phạm gia

Nghề nghiệp: Tổng Tài Phạm thị

......................................................

Cô mắt lướt qua một lượt từ đầu đến cuối.

Nghĩ một lát, cô nâng lên mi nhẹ gật đầu một cái, còn trẻ như vậy mà cũng đã là Tổng Tài của một công ty lớn, cũng có bản lĩnh a.

Nghiên cứu thêm một lát nữa, cô mới đóng đi laptop, ngả người ra phía sau nhắm mắt dưỡng thần, cô cảm thấy đầu óc hay thân thể đều mệt nên phải nghỉ ngơi một lát.

------------------------------

Minh Triệu ngủ một giấc dài đến tối, khi nàng mở mắt ra bầu trời cũng đã đầy sao, nàng nhìn xuyên qua kính trong căn phòng có thể thấy những tòa nhà chọc trời đang sáng đèn.

"Đã trễ như vậy rồi sao?''

Minh Triệu lẩm bẩm, cũng tại đêm qua quá kịch liệt nên mới mệt mỏi như vậy, nhớ tới nữ nhân kia, trong lòng nàng lại chửi rủa người kia nát bét.

Ôn thần nữ nhân chết bầm!

Ở dưới nàng còn đau, hông nữa, cả người đều đau đi, buổi sáng cố gượng lắm mới đi được lên đây. Nếu để nhân viên thấy Tổng Tài của họ như thế này chắc sẽ cười rụng răng quá.

Lười biếng ngáp một cái, nàng nằm lì trên giường không chịu xuống, không biết phải do quá mệt hay không, một chút nàng lại lâm vào ngủ sâu.

Nàng không biết Đỗ Hoàng Anh cứ đến tìm nàng nhưng đều bị Thiên Trang nói nàng không có ở đây mà đuổi đi.

Một lần nữa mở mắt thì trời đã sáng, nhưng chỉ mới ló lên một chút, ngồi một lúc nhìn ngắm trời sao và ánh đèn phía dưới, đến khi tinh thần tỉnh táo thì mới xuống giường đi vào phòng tắm có sẵn.

Bên ngoài có thể nghe tiếng nước chảy ở bên trong và có thể thấy bóng dáng hoàn mỹ mờ ảo sau tấm kính kia, nếu có người ở đây, không phun máu mũi chết mới lạ.

Nửa tiếng sau nàng bước ra với bộ đồ Thiên Trang mua hôm qua, áo sơmi cổ hơi cao vừa che đi những vết tích đỏ nhạt kia.

Khi nãy tắm nàng mới phát hiện hậu quả còn kinh khủng hơn nàng nghĩ. Toàn thân đều lưu lại ẩn ký đỏ tím làm nàng tức giận đến rùng cả mình, cô ta không muốn cho mình gặp người sao? Số nàng thật xui xẻo, lần đầu tiên lại gặp một tên đại biến thái nữ nhân.

Tức giận một hơi, nàng dậm chân một cái mở cửa ra khỏi phòng đến bàn làm việc ngồi xuống, nhìn đến hồ sơ chất đống nàng chưa ký, bây giờ phải xử lý thôi.

Cũng tại nữ nhân kia mới làm mình chậm trễ, thiệt là, đêm đó mình thật lỗ thảm hại, không có lợi gì cả, còn đem về cả thân mệt mỏi đau nhứt, thêm làm trễ nải công việc, tính ra cô ta là người lời nhất rồi. Hôm qua cũng ma xui quỷ khiến gì mà cùng nữ nhân đó ngoạn điên cuồng, mà từ khi nào mình kinh doanh lại lỗ nhiều thế này?

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro