Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên ngủ năm giờ cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ do thuốc vẫn còn tác dụng.

"Ba, có chuyện gì sao?''

Lam Tình Vân nhìn Nguyễn Thanh Phong đến cũng mười lăm phút nhưng vẫn yên lặng không nói một câu cho đến giờ. Bà khi nãy cùng ông đến một lượt vì Minh Triệu gọi nói bận việc đến chiều tối, nhờ bà đến chiếu cố cô.

"Ân''

Nguyễn Thanh Phong không nói gì nhiều chỉ gật đầu đáp, ông đến đây cũng mười lăm phút đồng hồ, nghĩ với thời gian còn lại là ba lăm phút, nhìn laptop đem đến rồi lại nhìn cháu mình đang say giấc, thấy vẻ mặt mệt mỏi khi ngủ của cô ông thật không nỡ gọi, chờ thêm 10 phút nữa cũng không sao.

Lam Tình Vân thấy ông không muốn nói cũng không hỏi nhiều, ông không muốn nói tất có lý của ông, bà cũng không phải dạng hiếu kỳ tò mò.

Kỳ Duyên một hồi mí mắt cử động, nhẹ nhíu mày một cái mở đôi ra mắt.

"Ông nội, mẹ, hai người chờ con có việc sao?''

Kỳ Duyên vừa mở mắt là nhìn thấy hai người, cảm thấy lạ lạ, hai người luôn sống quy tắc này nay lại thay đổi, không phải giờ này mẹ luôn vẽ sao? Ông nội cũng thế, bây giờ ông nên ở thư phòng đọc thư binh nguyên cứu triết lý học chứ? Hôm nay lại ngoại lệ, không lẽ có truyện trọng yếu?

Ân, mẹ cô là họa sĩ Anh Quốc đã ở ẩn từ 10 năm trước, nhưng cái tên vẫn in mãi dấu ấn trong tim hàng triệu người, một bức họa của bà như một kiệt tác của tạo hóa như một bức tranh sinh động ảo diệu khôn lường.

Nguyễn gia từ thời nhà Thanh đã là Tướng, từ bao đời thông thạo về binh pháp võ thuật. Nguyễn Thanh Phong sưu tầm những trận pháp cổ xưa để nghiên cứu phá giải, Kỳ Duyên lại là người ông đắc ý nhất nên cô phương diện này cũng là một bậc thầy.

"Không có, chỉ là Triệu bận nên nhờ mẹ chiếu cố con thôi''

Lam Tình Vân nghe hỏi thì lập tức đáp, khi nãy bà còn đang chăm chú vào thế giới của mình, còn một chút nữa là đã hoàn thành nó rồi.

"Mộc gia đã ra tay, chuyện này chỉ con có thể xử lý thôi''

Nguyễn Thanh Phong thấy cô tỉnh cũng yên tâm, cầm laptop đi đến nghiêm túc nhìn cô chậm rãi nói.

"Được''

Kỳ Duyên cầm lấy laptop, nghĩ đến chuyện mà mình có thể xử lý còn dùng máy tính, đoán cũng biết là gì, chắc chắn là Mộc gia dùng hacker trong cuộc đấu này. Cô cũng muốn xem thử là cao thủ nào.

"Hai mươi phút nữa tư liệu mật sẽ bị lấy đi''

Nguyễn Thanh Phong nhìn cô bổ sung thêm một câu.

"Con sẽ bắt đầu ngay''

Kỳ Duyên vẻ mặt nghiêm túc đáp, mở ra laptop tay bắt đầu đánh liên tục lên bàn phím, màn hình cũng thay đổi trong nháy mắt.

Nguyễn Thanh Phong bước lại ghế sofa ngồi xuống chờ đợi, Lam Tình Vân thì đang suy tư gì đó. Trong phòng bây giờ cũng trở nên im lặng, chỉ có thể nghe tiếng cạch cạch khi gõ bàn phím.

Kỳ Duyên nhìn mật mã đang thay đổi liên tục, tay cũng múa loạn trên bàn phím, người ngoài nhìn vào thì sẽ loạn nhưng người biết thì nhìn ra cỡ nào điêu luyện. Người này là ai? Kỳ Duyên cũng bất ngờ với đối thủ này của mình, màn hình nháy mắt biến đổi, cô nhìn nam nhân trong màn hình, dù không thấy được mặt nhưng phong cách ăn mặc rất quen mắt.

Bấm trở lại màn hình chính, một chuỗi ký tự cùng hàng loạt con số cứ chạy liên tục, bên kia màn hình là một nam nhân trẻ chắc chắn dưới ba mươi tuổi.

------------------------------

"Anh, người kia có thể phá vỡ tường mã của anh không?''

Một nam nhân ngồi kế bên quay sang hỏi, anh ta đối với hắn là một sự sùng bái.

"Có thể''

Nam tử đồng tử đen láy nhẹ chuyển động nhìn vào màn hình máy tính đang báo động lỗi, khóe môi nhẹ cong lên đáp.

"Cái gì? Hacker đứng trên anh chỉ có nữ thần Daisy, làm sao tên kia có thể chứ?''

Một nam tử khác kế bên giật mình nhưng vội phản bác lại. Hắn không tin còn ai có thể đứng trên anh hắn ngoài nữ thần tôn kính của hắn.

"Thời gian đến rồi, mau hành sự''

Nam tử nhìn thấy đã tới giớ liền nhìn sang hai nam tử hai bên phân phó.

"Vâng''

Hai nam tử trở nên nghiêm túc, đối diện cùng máy tính bắt đầu đánh vỡ tường an ninh phía trong.

------------------------------

Minh Triệu đang nhìn tư liệu trên máy tính, tay cầm lấy một tập tài liệu xem, ngón trỏ giữ chuột nhấp nháy một bảng tài liệu liền hiện lên, nói đúng hơn đây là một bảng liệt kê tiến độ của một loạt công trình.

Tiến độ không có vấn đề gì.

A chuyện gì xảy ra vậy? Màn hình máy tính bây giờ một loạt ký tự chạy, Minh Triệu nhíu mày tay gõ liên tục mà không thay đổi được gì, di động phòng vang lên.

"Phạm Tổng, hệ thống an ninh của chúng bị ai đánh sập rồi''

Bên trong Thiên Trang gấp gáp thông báo.

"Cái gì? Mau cho người tạo tường bảo vệ''

Minh Triệu nghe đến thì bật ngồi dậy, trầm giọng phân phó.

"Ở đó, tôi xuống dưới liền''

Minh Triệu nói xong liền tắt máy, bấm vào gọi một dãy số.

"Ba, công ty có chuyện rồi''

"Ba đến ngay''

------------------------------

Nguyễn Anh Quân đang ngồi viết bảng kế hoạch dự án sắp tới, màn hình máy bỗng kêu lên âm thanh, màn hình nhấp nháy tắt sáng liên tục.

"Chuyện gì xảy ra?''

Nguyễn Anh Quân cũng bị làm cho giật mình, vội phản ứng bật đứng dậy cau mày lẩm bẩm.

"Thông báo, hệ thống an ninh bị xâm lấn''

Một giọng nữ nói liên tiếp lớn vào lo truyền thanh của Nguyễn thị, mục đích làm mọi người đang xử lý công việc tránh hoang mang khi không biết gì.

"Có chuyện gì xảy ra? Hệ thống bị ai xâm lấn?''

Nguyễn Anh Quân bước vội ra khỏi phòng, di động vừa kết nối liền uy nghiêm hỏi.

"Dạ thưa, hệ thống mạng an ninh của Nguyễn thị đang bị xâm lấn, có lẽ một chút nữa sẽ bị đánh sập''

Một giọng nam nhân bên kia vội đáp.

"Mau ngăn chặn!''

Nguyễn Anh Quân nghe đến thì phẫn nộ gầm lên.

"Dạ vâng"

Bên kia giọng run rẩy truyền đến.

"Thế nào rồi?''

Nguyễn Anh Quân chạy đến phòng mạng nhìn một đám người hỏi.

"Vẫn đang cố gắng, hacker bên kia rất lợi hại''

Mọi người nhìn hắn khom người một cái, nam nhân chính giữa bước ra trả lời.

"Chắc chắn là Mộc gia!''

Nguyễn Anh Quân nghiến răng khẳng định, di động đang cầm lại reo lên, không cần nhìn đến là ai thì đã áp vào tai.

"Anh Nguyễn, Phạm thị đang bị kẻ lạ xâm nhập đánh cắp tài liệu''

Bên kia Phạm Quốc Sang lo lắng bắt đấc dĩ nói, hắn không nghĩ sẽ nhờ đến Nguyễn gia nhưng đây đã hết cách, chỉ có thể cầu cứu thông gia thôi.

"Cái gì? Phạm thị cũng bị?''

Nguyễn Anh Quân nghe đến thì quát lớn, tức giận không nhẹ sắc mặt cũng âm trầm xuống.

"Ý anh là Nguyễn thị cũng đồng dạng?''

Phạm Quốc Sang nghe đến càng thêm lo, cả Nguyễn gia còn bị như thế, không lẽ kẻ này là nhắm vào hai nhà sao? Là ai có khả năng chứ?

"Đúng vậy, anh đừng lo lắng, Nguyễn gia sẽ giải quyết ổn thỏa''

------------------------------

Trên màn hình mật mã thay đổi liên tục từ ký tự sang số, Kỳ Duyên chăm chú con ngươi cô không dao động, bên trong phản chiếu những dãy số chạy dài như một cuốn phim được tua ngược lại. Chống cự cũng tốt đó, không lẽ là Chu Tề Khanh?

"Con nói sao? Phạm gia cũng bị?''

Âm thanh Nguyễn Thanh Phong bỗng vang lớn trong phòng, Lam Tình Vân giật mình một cái, Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ nhưng Phạm thị làm sao?

"Phạm thị có chuyện?''

Kỳ Duyên tay vẫn gõ nhưng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nhìn Nguyễn Thanh Phong hỏi.

"Phạm thị cũng đang bị xâm nhập hệ thống như chúng ta''

Nguyễn Thanh Phong nói, vẻ mặt của ông bây giờ vẫn bình thản, không thấy bối rối hoảng loạn hay lo lắng, là một người dầy dặn kinh nghiệm vì một chuyện này mà phẫn nộ thật không phải ông, luôn tìm giữ cho mình con đường thì tất cả đều có thể xoay chuyển, và một đều nữa, ông cũng không tin một đám virus hacker này có thể làm khó được cháu gái ông.

"Chiêu này thật lợi hại, nếu là người khác thì có lẽ là chào thua nhưng coi như hôm nay các người xui xẻo mà làm trò hề múa rìu qua mắt thợ đi''

Kỳ Duyên nghe đến Phạm gia cũng một dạng thì ánh mắt cũng thay đổi, hàn ý tỏa ra nhàn nhạt, con ngươi sắc bén nhẹ dao động, môi nhếch lên cười lạnh, các người hôm nay sẽ được mãn nhãn biết được mình ở vị trí nào.

"Mọi chuyện cứ để con lo, ông nội bảo bác trai cùng chị ấy không cần quá lo lắng, sẵn tiện ông nội điều động người đến các công trình lớn nhỏ của hai nhà đang thi công để tránh ruồi bọ''

Kỳ Duyên bình tĩnh nhìn Nguyễn Thanh Phong suy nghĩ chu đáo lại nói, phòng bị hơn chuẩn bị, địch trong tối ta ngoài sáng ai biết được họ sẽ âm mưu quỷ kế gì.

"Được''

Nguyễn Thanh Phong mỉm cười đáp một tiếng, sau đó đứng dậy ly khai.

"Có người xâm nhập an ninh Nguyễn thị cùng Phạm thị sao?''

Lam Tình Vân im lặng một lúc bây giờ mới lên tiếng hỏi, hai người đối thoại bà cũng hiểu đại khái, là Mộc gia làm sao? Nếu đúng thế thì thật không nghĩ tới a.

"Đúng, tận tới ba người''

Kỳ Duyên không nhìn bà mà chăm chú vào màn hình gật đầu đáp.

Lam Tình Vân nghe vậy thì không có hỏi nữa, vì Kỳ Duyên làm việc này nên không được phân tâm.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro