Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 6 giờ tối, Wendy thực sự xuất hiện ở trước cửa nhìn thấy đôi giày quen thuộc không khỏi nhíu mày.

- "Cô chủ đã về!" quản gia cung kính

- "Ừ, cô ấy cũng về rồi!" Wendy không đầu không đuôi nói nhưng quản gia dễ dàng hiểu được

- "Vâng"

Trong phòng ăn, thức ăn đều được dọn sẵn trên bàn. Thức ăn nóng hổi tỏa mùi hương thơm nức mũi, Irene tao nhã ngồi ở một bên thưởng thức mĩ vị tuyệt hảo mà đầu bếp tạo ra không thèm ngó ngàng đến người vừa mới xuất hiện kia.

- "Như thế nào trở về sớm hơn tôi tưởng!" Wendy lạnh nhạt nói ngồi xuống ghế của mình

- "Đương nhiên phải về a, nếu như không về sợ rằng người nào đó nghĩ nơi này không có nữ chủ" Irene mở miệng ra là trào phúng

- "Em có ý gì?" Wendy mị mắt nhìn nàng.

- "Ý trên mặt chữ" bốn chữ không hề dài dòng, Wendy cũng lười nói lại trực tiếp ăn cơm

Renggg....renggg....

Điện thoại của Wendy đổ chuông

"Yo, ăn cơm còn có nữ nhân tìm đến!" Irene chính là liếc nhìn được tên trên đó mà biết

- "Alo!" Wendy không để ý nàng trực tiếp nghe máy, giọng nói nhẹ đi không ít

- "Ngày mai trường em có tổ chức chương trình từ thiện, Wendy đi cùng em được không ?" giọng nữ mềm mại truyền ra từ trong điện thoại

- "Được rồi !" Wendy đưa mắt nhìn Irene trên mặt không có biểu cảm gì mới đồng ý

Irene bề ngoài thì không có biểu hiện gì khác thường nhưng trong lòng chính là lôi mười tám đời tổ tông nhà cô ra mà chửi.

'Mẹ kiếp, nói chuyện với nữ nhân khác liền dịu dịu dàng dàng. Khi nói chuyện với tôi thế nào lạnh hơn que kem, tôi chửi cả 18 đời tổ tông nhà chị - Son Seungwan.'

- "Sao hả, vợ bé muốn có người đưa đón hả?!?" Irene mở miệng liền muốn đả kích người

- "Em ấy muốn tôi đưa đến trường dự buổi từ thiện" Wendy chính là giống đang báo cáo

- "Thì ra là một thiếu nữ còn đang đi học, khẩu vị của Wan chính là dạng phụ nữ thanh thuần như vậy sao ?"
 
Wendy lười cho ý kiến, ăn xong phần cơm của mình thì muốn đi tắm. Đám người làm đứng xem náo nhiệt không dám lên tiếng cũng không dám có thái độ gì thể hiện ra ngoài. Khi Wendy đi thì Irene cũng không có tâm trạng ăn uống, buông bát ra phòng khách xem TV.

Một lát sau Wendy từ trên phòng đi xuống, trang phục ở nhà nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại khiến cậu vô cùng thu hút. Irene chính là bị vẻ đẹp tiêu sái lạnh lùng của Wendy chinh phục, nhìn không chớp mắt.

- "Nhìn đủ chưa?" Wendy lạnh lùng hỏi ngồi xuống bên cạnh

- "Ai nhìn ai chứ, tôi đang xem TV mà!" Irene bị bắt quả tang vội thu hồi tầm mắt nhưng vẫn trợn mắt nói dối

- "Không hổ danh là diễn viên tầm cỡ quốc tế nha, diễn xuất không tồi nhưng là ánh mắt của em đã tố cáo tất cả." Wendy vẻ mặt khâm phục nói

- "Ai cần chị quan tâm chứ!" Irene chột dạ

- "Đưa điều khiển cho tôi, chuyển sang kênh kinh tế đi."

- "Sao tôi phải đưa cho chị chứ, trong phòng chị không phải cũng có ti vi sao xuống đây tranh làm gì?" Irene nổi bản tính trẻ con

- "Trong phòng em cũng có vì sao cũng xuống đây xem ?"

- "Chị quản phòng tôi có hay không có ti vi làm gì, tôi chính là ngồi ở đây trước." 

Wendy không nói gì nữa nhưng mà Irene cũng tự động mở sang kênh mà Wendy muốn xem, bản tin kinh tế thường phát vào giờ này Wendy mỗi ngày đều không bỏ qua.

- "Tôi là không chấp với trẻ con nên cho chị xem đó!" không biết ai mới là trẻ con tranh cãi một hồi vẫn là theo ý người ta, Wendy lần thứ 3 lười trả lời.

Irene ngồi xem một lúc nhàm chán bỏ lên phòng, mở mạng tìm người nói chuyện phiếm. Kakaotalk vừa mở thấy có hai nick sáng, cửa sổ chat nhóm mở

Kang lơ ngơ: Tình cũ, về khi nào vậy? *hào hứng*

Bae bắp cải: Vừa về hôm nay, tình cũ dạo này khoẻ chứ? *nhe răng*

Kang lơ ngơ: Ngày qua ngày trái tim không ngừng rỉ máu *đau khổ*

Dòi xinh đẹp: Bớt diễn trò, mỗi ngày một em thì có *ngoáy mũi*

Bae bắp cải: Ha ha, bác sĩ trực đêm sao? Lại còn khám tại nhà nữa, đúng là bác sĩ có tâm. *bái phục*

Kang lơ ngơ: Mấy người đừng xem thường mình, là bọn họ muốn được mình khám thôi.

Dòi xinh đẹp: Bớt biện minh!

Bae bắp cải: Ngày mai hai người rảnh không, đi uống nước một chút đi!

Dòi xinh đẹp: Yo! Đại minh tinh mời chúng ta uống nước kìa Kang gấu *ngạc nhiên*

Kang lơ ngơ: Tôi sợ bị một vạn fan của cậu ám toán lắm, bệnh nhân của mình còn chưa chữa hết đâu.

Dòi xinh đẹp: Chỉ sợ bị mò đến tận nhà *run sợ*

Bae bắp cải: Hai người đừng trêu chọc mình nữa, ngày mai 8h quán cũ. Giờ mình đi ngủ đây *bye bye* *ngủ*

Dòi xinh đẹp: Một lời đã định !

Kang lơ ngơ: Như trên!

*Bae bắp cải đã offline*

Irene tắt máy tính nhìn đồng hồ mới 9h nàng làm mấy động tác thể dục nhẹ trước khi đi ngủ, vừa vặn đã 9h30 ngồi xuống bàn trang điểm lấy ra lọ kem dưỡng. 

Wendy xem xong bản tin kinh tế rồi đến mấy chương trình giải trí khác đồng hồ điểm cũng muộn, cậu trở về phòng ngủ lúc đi ngang qua phòng Irene vẫn không nhịn được vào xem một chút. Nết ngủ của Irene rất xấu, đi ngủ thường hay đạp chăn ra, nhiệt độ điều hoà thì để quá thấp rất dễ cảm lạnh. Thế là Wendy lại thay nàng điều chỉnh lại tất cả, đứng lặng nhìn nàng một lúc trong ánh mắt là ý tứ khó đoán rồi mới xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro