38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Khánh: "Thế nào tỉnh rồi à ".

Kim Duyên:" chưa tỉnh thì cô đang nói chuyện với ma à".

Kim Duyên biết được người bắt mình là tình địch liền như con hổ bị chạm vào cái mông, nàng lập tức trừng mắt nhìn Phương Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta nhưng hành động đó rơi vào mắt Phương Khánh chỉ như một tiểu miêu đang vươn móng vuốt, Phương Khánh không khỏi bật cười.

Phương Khánh: cười cái rắm, không có dây xích thì ta đã lấy gạch phang lỗ đầu nhà ngươi rồi.

" thế nào sợ đến câm luôn rồi à " Phương Khánh nở nụ cười khinh bỉ nhìn nàng.

Kim Duyên tức giận đến nghiến răng, cố gắng làm cho thanh âm trở nên hùng hổ: " nói đi cô muốn cái gì".

Phương Khánh tiến lại ghé sát vào ta Kim Duyên:" tôi cho cô tiền sang nước ngoài du học, rời xa Khánh Vân, cô không xứng với chị ấy đâu".

Nhìn vành tai Phương Khánh sát bên, Kim Duyên lập tức há miệng cắn mạnh xuống, Phương Khánh đau đến muốn hét lên.

Phương Khánh:" Kim Duyên cô nhả ra ".

Phương Khánh cố kéo đầu nàng ra nhưng Kim Duyên vẫn kiên trì cắn lấy không chịu nhả.

Phương Khánh đau quá hét lên làm mấy tên lính canh bên ngoài nghe được chạy vào, cuối cùng Kim Duyên lại bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, Phương Khánh phẫn nộ muốn đánh con người đang hôn mê trước mắt nhưng nghĩ đến Khánh Vân nàng chỉ có thể cố nhẫn nhịn rời đi.

____

Trước cửa chính Nguyễn gia, một chiếc xe sang trọng dừng lại, bên trong một nữ nhân và một người đàn ông mặc tây trang bước xuống. Cánh cửa lớn lập tức mở ra, hai hàng vệ sĩ cung kính cuối chào, lại một lão trung niên từ trong đi ra lịch sự  bắt tay chào hỏi.

" lão Nguyễn, đã lâu không gặp"

(ba Phương Khánh) Nguyễn lão gia " lão  đã lâu không gặp".

Cả ba bước vào đại sảnh, Khánh Vân ngồi một bên trầm mặc không nói, lúc này cô đang bận lo lắng cho Kim Duyên.

(Ba Phương Khánh):" chẳng hay hôm nay lão Nguyễn ông đến tìm tôi là có chuyện gì quan trọng sao"

Nguyễn lão gia ngoài cười trong không cười đáp " có chuyện gì chẳng lẽ ông còn không biết".

Nụ cười trên mặt Nguyễn(bà PK) lão gia chợt tắt, ông bạn lâu năm không gặp này đột nhiên bảo về nước muốn gặp mình, giờ còn nói chuyện kiểu khó đoán như vậy, lẽ nào già rồi nên tính tình cũng khó chịu theo.

" chuyện của ông, ông không nói thì làm sao tôi biết là chuyện gì"

Nguyễn lão gia lên giọng đáp " còn không phải do con gái cưng của ông làm".

(Ba PK) lão gia âm thầm lo lắng, thời gian này ông có hơi bận cũng chẳng có thời gian quan tâm chuyện của con gái mình, thật không biết nó lại làm ra cái gì nữa rồi.

(Ba PK):" có chuyện gì thì ông nói thẳng ra đi, ông cứ vòng vo như vậy hoài thì làm sao tôi biết cái gì mà giải quyết".

Nguyễn lão gia uống một ngụm trà rồi bắt đầu kể " ông nói xem, lúc hai đứa con nhỏ chúng ta đã thỏa thuận hôn ước chỉ là hình thức thôi còn quyền quyết định để hai đứa nhỏ lớn lên rồi nói, bây giờ con gái tôi đã thích người khác, con gái ông lại bắt cóc người yêu của con gái tôi như vậy có phải quy phạm thỏa thuận của chúng ta không".

" từ từ chờ chút, ông nói cái gì, Phương Khánh nó bắt cóc người". (Ba Pk)  Nguyễn lão gia trợn mắt không thể tin nổi.

" phải".

"ông có bằng chứng không"

Nguyễn lão gia tức giận đáp " còn cần gì bằng chứng, cứ kêu con gái ông ra hỏi là rỏ".

(Ba PK) Nguyễn lão gia lập tức gọi điện thoại qua cho Phương Khánh, không tới năm phút Phương Khánh đã có mặt ở đại sảnh, cô cuối chào lão Nguyễn rồi nhìn sang người bên cạnh, thấy Khánh Vân ngồi ở đó mắt nàng liền sáng lên gọi "Khánh Vân".

Khánh Vân thờ ơ không đáp, lão Nguyễn (ba PK) kéo con gái mình qua hỏi chuyện " con nói thật cho cha biết, con có bắt cóc bạn gái của Khánh Vân không".

Phương Khánh nhìn một vòng những người trong đại sảnh, thì ra tất cả đều là vì cô ta, nàng chợt cười khổ. Lão Nguyễn (bà PK) thấy con gái mình như vậy cũng hiểu ra chuyện gì ông không khỏi thất vọng " con nhốt người ta ở đâu, mau thả ra đi".

Phương Khánh không cam lòng nhưng ngại có gia trưởng ở đây nên chỉ có thể cắn răng làm theo, nàng cũng chỉ muốn làm Khánh Vân chịu thỏa thuận lại không ngờ nháo đến cả gia trưởng cũng kêu ra tới.

Phương Khánh dẫn đường ba người đến một văn phòng ở cuối căn biệt thự, nơi này ít người đi đến, Phương Khánh đem người nhốt ở đây chả trách (bà PK) Nguyễn lão gia không biết.

Trước cửa hai tên vệ sĩ đứng canh gác, Phương Khánh ra lệnh mở cửa, phút chốc cánh cửa được mở ra, Khánh Vân ngoài mặt bình tĩnh nội tâm lại vui mừng khôn xiết.

Hai lão gia đứng bên ngoài, Phương Khánh cũng không có dũng khí bước vào, chỉ có một mình Khánh Vân đi vào trong, nhìn trên giường một thân hình nhỏ nhắn bị trói lại có chút chật vật, Khánh Vân không khỏi đau lòng bước nhanh đến cởi trói cho người kia.

Đau lòng ôm Kim Duyên vào lòng, vén lên mái tóc tán loạn của nàng, Khánh Vân hôn lên trán nàng thì thầm nói " xin lỗi, lại không bảo vệ tốt em rồi".

Khánh Vân ôm Kim Duyên đi ra ngoài, đột nhiên gốc áo bị người nắm lại nhìn thấy người  là Khánh Vân, Khánh Vân thay đổi sắc mặt, lạnh lùng liết mắt nàng ta một cái rồi dứt khoát bỏ đi.

Sau khi cáo từ Nguyễn lão gia, Khánh Vân cũng Nguyện lão gia lên xe trở về nhà, trên đường trầm mặc không ai nói gì, Khánh Phương chỉ lo ôm chặt Kim Duyên như sợ người này lại bị bắt đi lần nữa.

" con bé làm sao vẫn chưa tỉnh thế, có cần ta gọi bác sĩ không". Về đến nhà thấy con gái mình vẫn còn lo lắng Nguyễn lão gia lên tiếng hỏi.

Khánh Vân nhẹ gật đầu, bác sĩ rất nhanh đã có mặt, sau mười lăn phút kiểm tra cuối cùng bác sĩ cũng rút ra kết luận, Kim Duyên chị bị xơ xác nhẹ, còn vì sao không tỉnh là do bị tiêm thuốc mê, Khánh Vân nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

Phất tay cho bác sĩ ra ngoài, Khánh Vân liền ôm lấy Kim Duyên vào phòng tắm, giúp nàng cởi ra bộ đồng phục sớm bị làm bẩn không nhìn ra màu sắc ban đầu, da thịt trắng nõn hiện ra, nhìn các vết bầm, trầy xước trên cơ thể nàng, Khánh Vân đau lòng khôn xiết hôn lên tấm lưng mảnh mai của nàng.

Dòng nước ấm bao phủ cơ thể hai người đang ôm nhau, có lẽ thuốc mê đã hết tác dụng hoặc là cảm giác quá ấm áp làm cho Kim Duyên đã tỉnh dậy, mở mắt mông lung nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân đang không mặc gì làm Kim Duyên sợ hãi muốn giẫy giụa lên, chợt mùi hương quen thuộc ập vào xoang mũi làm nàng tỉnh táo dừng động tác lại.
Ngước mặt lên là gương mặt ôn nhu quen thuộc của người yêu, người nọ nở nụ cười ấm áp nhìn nàng, lúc này Kim Duyên lại có vô vàn ủy khuất dâng lên trong lòng, nàng nhịn không được liền òa lên khóc.

Khánh Vân luống cuống tay chân " em, em làm sao vậy, là chỗ nào đau sao".

Kim Duyên: ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Khánh Vân : (゜Д゜*))

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro