29.Mèo bông tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên tức khắc trở nên ngoan ngoãn, không còn kháng cự mặc cho người kia đem hai đùi mình tách ra, để lộ nơi non mềm bé nhỏ, Kim Duyên quay mặt sang nơi khác không muốn nhìn hành động ái muội tiếp theo của Khánh Vân.

Khánh Vân bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi mẫn cảm của nàng, nhìn nơi mềm yếu kia bị chính mình làm cho đỏ ửng, hậu huyệt cũng đỏ đến đáng thương, trong lòng tự có chút áy náy, mặt dù đây không phải lần đầu tiên trải qua chuyện đó nhưng dù sau nơi này vẫn là nơi mềm yếu nhất của nữ nhi, còn là người mà cô yêu thương nhất.

Khánh Vân Thanh nghĩ lại, bản thân đêm qua vì giận quá mà đã không kiểm soát được du͙ƈ vọиɠ của bản thân, vô tình làm mèo nhỏ thành ra thế này, Khánh Vân trong lòng càng thêm hối hận xen lẫn đau lòng.

Ưm~~~

Khánh Vân dùng tay tách hai bên cánh hoa ra làm nàng khẽ rên lên một tiếng, cơ thể cũng theo đó mà trải qua một trận run rẩy.

-" đau sao?" .nhìn nàng đang cắn răng chịu đựng, trong lòng Khánh Vân bỗng chốc chua xót.

" không, không có". Kim Duyên lắc đầu phủ nhận.

Không lâu sao, thuốc mỡ mát lạnh được Khánh Vân bôi vào, hạ thân Kim Duyên bỗng thấy dễ chịu hẳn ra, nàng thả lỏng cơ thể ra hưởng thụ cảm giác thoải mái bên dưới.

Bôi thuốc xong Khánh Vân trực tiếp ôm nàng đến phòng ăn, lúc đầu Kim Duyên còn giẫy giụa kêu la ầm ĩ, sau đó được mẹ nuôi đại nhân tặng cho nàng một câu đe dọa, ngây lập tức Kim Duyên liền ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nhưng trong lòng thật sự đang muốn đập bàn đập ghế.

Bước xuống phòng ăn, tật cả ánh mắt của hạ nhân trong nhà đều hướng về các nàng, nói họ không kinh hồn là giả đi, bất ngờ cũng không đúng, đối với quan hệ của các nàng vốn dĩ đám hạ nhân đã cảm giác không bình thường từ lâu, họ chỉ là không dám tin, nay chứng kiến tận mắt thật sự không tin cũng không được.

Không quan tâm đến người khác, Khánh Vân đặt nàng xuống ghế còn bản thân ngồi cạnh nàng, hai người cứ thế nhàn nhã ăn xong bửa sáng, trước khi rời đi Khánh Vân đưa Kim Duyên về lại phòng.

-" ở nhà ngoan ngoãn, tôi về liền có quà cho em". Nói rồi Khánh Vân đặt trên gương mặt nàng một nụ hôn, Kim Duyên trong lòng không khỏi có chút chờ mong nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng không thèm quan tâm.

" ai cần quà của chị chứ". Kim Duyên quay mặt sang nơi khác hờn dỗi nói, thanh âm nói như không muốn người khác nghe.

Khánh Vân không khỏi muốn bật cười, đứa nhỏ này giận dỗi như thế nào khiến mình không có chút khó chịu, ngược lại có phần cảm thấy nàng còn đáng yêu hơn đây.

Sau khi Khánh Vân đến công ty, Kim Duyên ở nhà chẳng biết làm gì liền lao vào ngủ, ngủ đến bao lâu thì còn chưa biết.

...........

Khánh Vân bận rộn cả ngày đến lúc tan tầm cũng đã đến 9h tối, trên đường trở về, bản thân vẫn không quên lời hứa với đứa nhỏ ở nhà là sẽ mua quà cho nàng, đang lúc suy nghĩ nên mua gì thì xe chạy ngang cửa hàng gấu bông, Khánh Vân ngây lập tức bảo tài xế dừng xe lại.

Bước vào trong cửa hàng, đi dạo một vòng vẫn là chưa biết nên mua gì, đúng lúc này Khánh Vân đột nhiên chú ý đến con mèo nhồi bông to to trên kệ, bộ mặt của nó chẳng khác nào bị mất sổ gạo.

Khánh Vân nhìn cảm giác có chút giống với đứa nhỏ còn đang giận dỗi mình ở nhà, càng nhìn lại càng thấy gióng mèo nhỏ của mình, Khánh Vân không suy nghĩ thêm gì liền chốt đơn, quyết định đem con gấu bông này về làm quà cho tiểu bảo bối.

Về đến nhà, tất cả hạ nhân lại được thêm một phen kinh hồn khi thấy Khánh Vân đang ôm một con gấu bông to đùng.

- "Gì đây Nguyễn tổng đại nhân như thế lại đi chơi gấu bông à" .

-"không, không, chắc chắn là đem tặng cho tiểu thư rồi ".

-" a nha Nguyễn tổng mặt lạnh từ khi nào lại ngọt ngào thế này đây ".

Khánh Vân đương nhiên một chút cũng không để ý, trực tiếp đến phòng của Kim Duyên, bước vào căn phòng là thân ảnh một thiếu nữ đang say giấc trong chăn, Khánh Vân chậm rãi đến bên giường, đặt con gấu bông xuống ôn nhu nhìn nàng ngủ.

Kim Duyên khi ngủ còn tăng thêm vài phần khả ái khiến người khác thật muốn trêu chọc một phen, Khánh Vân vừa ngồi xuống giường thì người trong chăn cũng tỉnh dậy.

Kim Duyên mơ màng nheo mắt nhìn Khánh Vân " Khánh Vân chị về rồi à". Hàn Ngọc Băng ngồi dậy khả ái duội duội đôi mặt.

-" um , vừa mới về ". Khánh Vân nhìn nàng ôn nhu cười đến sáng lạng.

-"bảo bối, tôi không có quên quà của em đâu" nói rồi Khánh Vân đem con gấu bông bên cạnh đưa cho nàng.

Kim Duyên còn đang suy ngốc nhìn Khánh Vân, lúc này mới hoàn hồn trở lại nhìn đến con thú nhồi bông to đùng trước mặt mình.

-" cảm ơn". thì ra mẹ nuôi đại nhân luôn nhớ đến mình, Kim Duyên bỗng nhiên trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Nàng tự nhiên im lặng chẳng nói lời nào, Khánh Vân lên tiếng " thế nào em là còn giận tôi sao".

-" không, không có, ai thèm giận chị chứ". Kim Duyên quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn Khánh Vân nhưng trong tâm nàng thật sư đã không còn hờn dỗi.

" không giận thì tốt". Nói rồi Khánh Vân đi vào phòng tắm để lại Kim Duyên đang chăm chăm nhìn con thú nhồi bông kia, " gì đây sao con mèo này càng nhìn càng khó ưa thế này".
Kim Duyên trong đầu thật không hiểu nổi vì sao mẹ nuôi đại nhân lại thích mua thú nhồi bông cho nàng như thế, còn là hình mèo, Kim Duyên bỗng nhiên cảm giác hình như mình đang bị xem như đồng loại của nó.

Khánh Vân từ phòng tắm bước ra đã là ba mươi phút sau, lúc này Kim Duyên đã ngủ mất rồi nàng còn đang ôm con mèo to đùng kia.

Khánh Vân bây giờ mới cảm giác sai lầm khi mua con gấu bông này về, nó to như thế thật chiếm tiện nghi, bảo bối ôm nó rồi cũng sẽ không ôm mình nữa, càng nghĩ càng không can tâm, cuối cùng Khánh Vân quyết định ném còn thú nhồi bông kia xuồng sàn đoạt lại bảo bối.

Thế là trở lại như thường ngày Khánh Vân ôm nàng cùng ngủ còn con mèo bông tội nghiệp kia chẳng hiểu thế nào lại bị vức bỏ, đều là mèo có cần thiên vị như thế không, e là chú mèo đáng thương đêm nay phải ngủ dưới sàn nhà lạnh giá rồi.

______

Haizz... Mấy bồ thi xong chưa au còn 1 tuần thi nữa là xong lo bận học bài nên au ít ra chap mấy bồ thông cảm nha

Nhớ vote cho au nha. Cảm ơn mấy bồ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro