17.H sói và cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vân kéo tay nàng lên đến đầu, lật úp người Kim Duyên xuống để thuận tiện ăn sạch luôn phần da thịt phía sau, cô úp mặt vào trong vùng da mát lạnh đó mà liếm láp nhanh như muốn nuốt chửng luôn thân thể này.

-" Khánh Vân chậm lại, đau".
Khánh Vân vẫn tiếp tục cuồng nhiệt hưởng thụ cơ thể ấy, liếm mút tạo ấn kí khắp nơi, tấm lưng của Kim Duyên tuy gầy gò ít thịt nhưng bù lại làng da trên lưng rất mềm mại tươi tắn như một món kem giữa mùa đông lạnh giá.
Cô tham lam đã muốn nuốt chửng cở thể nàng rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, Khánh Vân liền đưa tay lột bỏ chiếc quần kia của nàng ra.

-" Khánh Vân chị là con sói biến thái". Hàn Ngọc Băng không ngoan ngoãn, hai chân muốn vùng vẫy ngay lập tức bị cô trói lại, Kim Duyên bây giờ chính là con cừu non bị sói bắt được, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên đợi người kia thịt.

-" phải tôi là con sói đó, chính là em tự mình dâng mạng lên cho tôi, giờ thì ngoan ngoãn nằm yên đi". Khánh Vân nói xong liền lật người Hàn Ngọc Băng lại, hai tay hé mở cặp đùi mảnh mai kia ra, để lộ địa phương tự mật.

-" chị là đồ đáng ghét". Kim Duyên phản kháng muốn khép chân lại thì bị Khánh Vân dùng sức dang rộng ra.

"Kim Duyên em mà còn loạn, tôi lập tức ném em vào bồn nước đá". Bây giờ thời tiết đang rất lạnh, Kim Duyên nghe người nọ dọa liền như con mèo nhỏ bởi vì sợ lạnh mà ngoan ngoãn.
Nhìn thấy nàng đã biết nghe lời Khánh Vân không khỏi hài lòng, cô nhìn chầm chầm vào hoa huyệt ngọt ngào có chút ướt át kia, nơi ấy của nàng đã đỡ sưng hơn, chỉ còn đỏ đỏ, Khánh Vân đưa tay chạm vào chổ còn đỏ ửng ấy, cơ thể Kim Duyên ngay lập tức run lên bần bật.

-"Khánh Vân nơi đó không được". Kim Duyên hai chân run rẩy muốn tránh né bàn tay đang chạm vào.
Khánh Vân cuối người xuống, đặt lên tiểu huyệt bé nhỏ trướt mắt một nụ hôn.

-"Kim Duyên ngoan, tôi không vào trong ". Kết thúc câu Khánh Vân ngay lập tức vùi đầu vào hoa huyệt của nàng, đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp.

-"ah~h, ưm~m.....". Chiếc lưỡi tinh xảo ấy như một chất giảm đau, Kim Duyên cảm thấy nơi đó không còn đau nửa, ngược lại còn mang đến cho nàng cảm giác dễ chịu.

Khánh Vân xem tiểu huyệt ướt át như một chiếc bánh ngon, đầu lưỡi liếm mút mật ngọt không ngừng, làm nàng rên rỉ ngày một lớn.

-"ưn~m.....,". Kim Duyên cảm giác chiếc lưỡi của Khánh Vân đang lượn qua lại bên dưới, khoái cảm làm nàng như phát điên.

Khánh Vân nghe mèo nhỏ rên rỉ, trong người hưng phấn, liếm mút mạnh hơn, đầu lưới di chuyển lên tiểu hạt đậu kia mà trêu chọc.

"Ah~h, ư~~....., Khánh Vân, chỗ.... đ~ó..., khô~ng.... được". Bất ngờ khoái cảm dồn dập Kim Duyên cả người nóng lên hai chân run rẩy.

Sợ nàng bị đau Khánh Vân vẫn giữ nguyên cường độ, không nhanh hơn cũng không giảm, đầu lưỡi nhẹ nhàng nâng niu hoa huyệt đáng yêu ấy.

-"ưm~~, Khánh Vân, E~m khó... Chị~u....". Kim Duyên dừơng như chưa thỏa mãn, nàng uốn éo người bầy tỏ sự khó chịu.

Khánh Vân như muốn trêu chọc nàng, biết người nọ không thoải mái, bản thân lại không chịu chiều theo nàng, bởi vì cô bây giờ là đang muốn làm Kim Duyên phải lên tiếng nói ra nhu cầu thật của mình.

-" ưm~~, Diệp Thanh, là~m..... ơn... nha~nh... Hơn đi". Cuối cùng Kim Duyên cũng không chịu nổi mà lên tiếng cầu xin người kia.

Nghe bé con lên tiếng nỉ non, âm thanh mát tai nhưng vậy Khánh Vân làm sao còn nhẫn tâm làm nàng không vui được, đầu lưỡi tinh xảo bắt đầu vì người thương mà mạnh mẽ hơn lúc nảy.

-"ưm~~, ahh~.. ". Kim Duyên đã được khoái cảm, miệng rên rỉ không thôi.

-" tiểu Dyn mau ra nhiều nửa đi, tôi khát". Khánh Vân xem chất mật đang rỉ ra không ngừng bên dưới Kim Duyên như một món giải khát.

Khánh Vân càng mút càng nghiện, tham lam đem hết chất mật ngọt nuốt vào bụng, bây giờ căn phòng này có thể nói là đầy tiếng chóp chép như âm thanh một đứa trẻ đang mút kẹo.

-"ưm~~, ah~h..., Khánh Vân thật... Dễ.... Chịu". Khoái cảm dâng trào Kim Duyên thanh âm lớn hơn hòa nhập với tiếng chóp chép kia, căn phòng bây giờ nồng nặc mùi hoan ái.

- "ah~h...., ưm....". Kim Duyên hét lên trong khoái lạc khi Khánh Vân đột nhiên hút mạnh lấy lổ nhỏ của nàng.
Tiếng rên rỉ đầy yêu nghiệt ấy, Khánh Vân ngày càng thích nghe, cô dùng đầu lưỡi dài nhọn đâm vào lổ nhỏ bẻ bổng đáng yêu kia.

-"ah~h, ưm....". Kim Duyên một lần nửa hét lên, ưỡn người lên vì hành động của người nọ.

Đầu lưỡi Khánh Vân tích cực làm đủ mọi cách, từ liếm láp xung quanh hoa huyệt, đánh lưỡi trêu chọc hạt đậu nhỏ, đâm chiếc lưỡi dài nhọn vào lỗ nhỏ của nàng.

-"ah~h, ưm..., thật... Thoải.... Mái". Kim Duyên bị những hành động dâm loạn đó là cho phát điên, bên dưới nước chảy ra không ngừng.

Khánh Vân bao nhiêu mật dịch rỉ ra đều bị cô hút cạn, chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt hoạt động bên dưới quá nhiều làm cô có chút thấy mỏi, Khánh Vân liền muốn mau chóng kết thúc, đầu lưỡi bên dưới mạnh bạo thao túng lỗ nhỏ cho đến khi.

-"ah~h". Kim Duyên đã đạt đến cao trào, đầu óc trống rỗng vì khoái lạc, miệng nhỏ bên dưới bắt đầu co rút dữ dội, Kim Duyên run rẩy không ngừng thở dốc.

Nhận thậy người nọ đã đến giới hạn, bụng Khánh Vân cũng không còn đói nửa, miệng liền rời khỏi chiếc bánh ngọt, trước khi rời mắt Khánh Vân không quên vuốt ve tiểu huyệt đáng yêu này một chút như ngỏ ý nói hẹn gặp lại lần sau.

Hành động đó của Khánh Vân làm Kim Duyên run lên bần bật vì vừa mới đến, nới ấy còn quá nhạy cảm.
Đợi người thương đã ổn định lại tâm lý, Khánh Vân nằm xuống bến cạnh nàng nói với người nọ.

-" có phải em rất thích tôi làm vậy". Khánh Vân vừa nói, bàn tay vén vài sợi tóc trên mặt Kim Duyên ra.

Kim Duyên nghe liền thấy thẹn thùng, nàng quay mặt sang nơi khác, miệng lẩm bẩm " Khánh Vân chị mới là người thích làm vậy với người ta".

-" này em lẩm bẩm cái gì thế".Kim Duyên quay lại vội vàng phủ nhận: " không có không có gì, chị còn không cởi trói cho em đi".

-" được rồi". Khánh Vân ngay lập tức tháo hết dây trói cho nàng.

Kim Duyên được tự do liền ngồi dạy tìm kiếm quần áo của mình " Khánh Vân quần áo của em đâu rồi".

Khánh Vân trong lúc như đói sắp chết đã văng quần áo Hàn Ngọc Băng đi đằng trời nào rồi, cô kéo nàng xuống đắp chăn lại nói :

-" không cần mặc nó làm gì, cứ như thế mà ngủ". Nói rồi Khánh Vân cũng chui vào tấm chăn ấy.

"Nhưng mà sẽ lạnh lắm đó". Kim Duyên giọng nói nũng nịu, đưa đôi mắt trong veo nhìn Khánh Vân, nàng chính là đang muốn làm nũng để được ôm.

-" được rồi được rồi, tôi ôm em ngủ". Khánh Vân thật sự rất thích da thịt mềm mại của Kim Duyên, ôm nàng ngủ thì còn gì bằng, cô làm sao nở từ chối.

Khánh Vân ôm lấy Kim Duyên trong tấm chăn ấm áp, rất lâu lắm rồi Kim Duyên mới có cảm giác hạnh phúc như vậy, nàng liền vùi sâu vào lòng Khánh Vân, hưởng thụ hết hơi ấm đó mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

__________________

Hẹn gặp lại tuần sau:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro