15.Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vân sau khi tự mình sấy tóc, thấy người kia đã ngủ, biết nàng vẫn còn mệt, sợ bản thân sẽ quấy rầy người thương, Khánh Vân liền nhanh chóng ly khai.

Bước xuống dưới nhà, mọi thứ trong căn biệt thự dường như đều đã trở về trạng thái ban đầu, nhìn đâu cũng không thấy vết tích nào còn sót lại từ buổi tiệc đêm qua, Khánh Vân không khỏi hài lòng về chất lượng công việc của Hương Ly.

Xa xa là Hương Ly đang ngồi trên sofa phòng khách, nhận ra Khánh Vân đang hướng mình đi đến, Hương Ly cất tiếng: " Nguyễn tổng hôm qua cô hình như rất nóng giận, e là hôm nay Dyn Dyn không xuống giường nổi rồi đúng không".

Hương Ly sở dĩ có thể nói như vậy là vì đêm qua khi cùng Khánh Vân tìm kím người nọ, nhận ra Nguyễn tổng thật sự đã phát hỏa, sau khi tìm được Kim Duyên ngay lập tức ra lệnh dừng tiệc tiễn khách, Hương Ly liền cầu nguyện cho tiểu bàn hữu không bị cục đá này làm cho nằm liệt giường.

Khánh Vân không trả lời, người đầy sát khí ngồi xuống sofa : " vào chủ đề chính đi, tên khốn đêm qua đã tra khảo chưa".

"Rồi hắn đã khai ra, chính là người đó đã đứng sau tất cả, người đó muốn hủy hoại Kim Duyên". Người đó mà Hương Ly nói là ai Khánh Vân bảo không biết là giả.

" tại sao ông ta lại muốn nhắm vào nàng mà không phải ai khác.

" cái này thì tên kia hắn bảo không biết, tôi nghĩ có thể ông ta chỉ muốn làm cô đau khổ".

Khánh Vân nghe đến đây bỏng nhiên trong lòng tức giận dâng trào, nhưng bên ngoài cô vẫn thanh thản mặt không biến sắc, ngậm lấy ngụm trà đáp: " được cứ cho là như vậy, tạm thời ông ta chưa dám tiệp tục làm gì đâu.

-"tại sao cô lại khẳng định như thế".

" vì tên khốn đêm qua sẽ không còn trở về nửa". Khánh Vân bổng nhiên giọng nói trở nên lạnh tanh, làm người kia không khỏi rùng mình.

-" Nguyễn tổng làm như vậy liệu có ổn". Hương Ly không quá bất ngờ về quyết định của Khánh Vân, bởi con người này tàn nhẫn như thế cô cũng nhìn quen rồi.

" bất kì kẻ nào dám dòm ngó đồ của Khánh Vân này, tôi tuyệt đối không để hắn sống". Khánh Vân nói xong liền lạnh lùng rời đi.

.....

Kim Duyên thức dậy lần thứ 2 đã là vài tiếng sau, nàng nhìn xung quanh không thấy Khánh Vân đâu, trong lòng nàng bổng nhiên dâng trào cảm giác mất mát.

Kim Duyên: " phải rồi Khánh Vân chị ấy là ai chứ, bên ngoài có biết bao nhiều là việc cần giải quyết, làm sao còn tâm can ở lại bên cạnh mình".

Kim Duyên nghĩ đến đây không khỏi tủi thân nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, khéo mắc cay cay, Kim Duyên ủy khuất cuộn người lại ngồi một góc bất động trên giường.

Lúc này bổng nhiên có tiếng mở cửa, Khánh Vân bước vào phòng liền nhìn thấy người kia co người ngồi một chỗ, đôi mắt đỏ ửng chứa nước, Khánh Vân vội vàng tiến lại trên tay còn cầm theo tô cháo.

Đặt tô cháo bên cạnh giường, Khánh Vân ngồi xuống nhìn nàng ân cần hỏi: " làm sao thế có phải lại đau không ?".

Kim Duyên nhìn thấy người yêu, ủy khuất trong lòng cũng không cánh mà bay, nàng vội lắc đầu tay gạt nước mắt, " không có".

Khánh Vân sờ vào má nàng giọng nói ôn nhu: " không có vậy tại sau lại khóc".

"Nhớ chị". Kim Duyên nũng nịu nhào vào lòng Khánh Vân.

Khánh Vân một tay ôm nàng, tay còn lại vuốt ve máy tóc tán loạn kia của Kim Duyên " đồ ngốc tôi chỉ rời đi một chút".

-" Khánh Vân em có chuyện này muốn hỏi chị".

" được em nói thử xem".

Kim Duyên suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra câu hỏi của mình " Khánh Vân chị có thích em không".

Khánh Vân thật sự mới là người để tâm đến Kim Duyên trước, cô làm sau có thể tiếp tục phủ nhận cảm xúc thật của bản thân:

-"tất nhiên là có, tôi..., rất thích em".

Kim Duyên nghe được câu trả lời mà bản thân hằng ao ước, trong lòng ngập tràn hạnh phúc nàng vùi sâu vào lòng Khánh Vân, ôm chặt hơn.

-"Khánh Vân em cũng thích chị".

"Tôi biết".

-" làm sao chị biết được".

"Hôm qua rõ ràng đã nói ".

-" nhưng hôm qua là em say, hôm nay em hoàn toàn tỉnh táo".

" vậy em thích tôi là vì cái gì ".

-" vì chị là Khánh Vân". Kim Duyên không chần chừ mà trả lời ngây.

" kể cả tôi từng lạnh nhạt, từng đánh em, từng mạnh bạo, hay vô tâm với em, em vẫn thích tôi sao ?".

-" có mấy việc đó à, sao em không nhớ gì hết". Kim Duyên giả vờ như mình bị mất trí, cái mỏ chu chu nói.

Khánh Vân nhịn không được liền bóp vào cái miệng chúm chím ấy của nàng một cái " Kim Duyên miệng em dẻo từ khi nào thế, ngày càng yêu nghiệt rồi".

"A, mẹ nuôi con không dám nữa, mẹ tha cho con".

"Kim Duyên em dám gọi tôi là mẹ, tôi bóp nát mặt em".

"A, không dám không dám nữa".

.........

Một lát sau.

Khánh Vân cầm tô cháo đến đưa cho nàng " sáng giờ em chưa ăn gì mau ăn cháo đi".

Kim Duyên thấy tô cháo liền khó hiểu nhìn cô " em không có bệnh gì, tại sao phải ăn cháo".

-"ăn nhiều cháo để bồi bổ".

"Nhưng em hoàng toàn mạnh khỏe mà, Khánh Vân ruốt cuộc chị là muốn bồi bổ chỗ nào cho em đây?.

Khánh Vân ngày càng thấy Kim Duyên không còn sợ mình như trước nữa, nhưng có lẽ Khánh Vân thích nàng như vậy hơn, cô búng vào chán cái con người toàn suy nghĩ chuyện không đàng hoàng kia một phát.

-"Kim Duyên em ngày càng không chín chắn rồi". Khánh Vân giả vờ phát hỏa.

Kim Duyên nhìn thấy liền vội vàng cầm tô cháo lên: " được rồi em ăn em ăn, chị đừng giận".

" bây giờ mới biết sợ à" Khánh Vân suy nghĩ trong lòng, mỉm cười lắc đầu, chỉ tiếc là cái con người kia đang cấm đầu ăn, nên không nhìn thấy được nụ cười này của băng sơn nữ vương, nếu không nàng đã sớm bị hút mất hồn rồi.

Và có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cả hai, bởi họ đã nói ra hết lòng mình, thổ lộ tình cảm vốn không dám nói ra cho đối phương.

_____________

Hạnh phúc quá😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro