11. Cầu xin tôi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" được, đây là em tự mình quyến rũ tối đấy, mèo nhỏ à". Khánh Vân nói xong liền cởi bỏ hết tất cả không sót lại gì trên người Kim Duyên ra, nhiệt độ căn phòng tự nhiên làm Khánh Vân thấy nóng trong người, cô cũng cởi bỏ y phục của mình chỉ chừa lại đồ lót.

Ánh trăng chiếu qua từ cửa kính, mờ mờ ảo ảo làm khung cảnh bên trong của hai nữ nhân đang xícɦ ɭõa càng thêm kíƈɦ ŧìиɦ, làng da mịn màng của Kim Duyên đập vào mắt cô, Khánh Vân cuối người xuống hôn mút chiếc cổ trắng nõn của nàng, đầu lưỡi tinh xảo di chuyển xuống hai khối mềm mại kia mà liếʍ ɭáρ.

" ư~m..., Khánh Vân khó chịu quá, làm ơn muốn em đi". Xuân dược bây giờ đã ngấm, Kim Duyên không còn chịu nổi sự trêu chọc của Khánh Vân, cảm giác khó chịu ướŧ áŧ giữa hai chân làm Kim Duyên khát tình.

Khánh Vân đầu lưỡi đang nâng niu cặp song nhũ, nghe mèo nhỏ lên tiếng nỉ non liền di chuyển đến nơi khác, chiếc lưỡi mềm mại của Khánh Vân tham lam hưởng thụ từng lớp da thịt ngọt ngào trên người Kim Duyên.

Khánh Vân đưa lưỡi nhẹ nhàng lướt xuống eo nàng, như luồn điện nhỏ làm Kim Duyên run lên bần bật, dừng lại ở cặp đùi mảnh mai trắng nõn rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Tay Khánh Vân tiếp tục hướng đến địa phương kia, nơi đó của Kim Duyên được bao phủ bởi lớp mật ngọt trong suốt, ánh trăng rọi vào lấp lánh làm bên dưới nàng thêm kíƈɦ ŧìиɦ, Khánh Vân đưa tay chạm vào hoa huyệt, bàn tay xấu xa vuốt ve bên ngoài cửa động.

" tiểu Dyn có phải rất muốn rồi không". Khánh Vân dù biết vẫn cố tình trêu chọc nàng.

-" phải rất muốn, Khánh Vân làm ơn muốn em đi", Kim Duyên bây giờ khó chịu đến cực hạng, bên dưới trống rỗng rất cần thứ gì đó lắp đầy.

"Được, cầu xin tôi, tôi liền cho em", Khánh Vân vừa nói bàn tay vẫn không yên phận, chạm nhẹ ma sát vào hoa huyệt đang rỉ nước kia.

"Khánh Vân cầu xin chị". Kim Duyên xấu hổ lên tiếng.

" Cầu xin tôi làm gì".

-" cầu xin chị, thỏa mãn em đi". Kim Duyên cơ thể như bị nhiều ngọn lửa thiêu đốt, nơi đó đang bị Khánh Vân đùa giỡn, nàng vặn vẹo người vì khó chịu.

Nhận thấy người nào đó đã khát dục đến cực hạn, Khánh Vân sợ nàng bị mình trêu chọc đến bật khóc mất, liền không chần chờ thêm gì nửa, hai ngón tay cô hướng đến tiểu huyệt ướŧ áŧ kia tiến vào.

" ah~h... Um~~...". Bên dưới trống rỗng được hai ngón tay Khánh Vân lấp đầy, Kim Duyên thỏa mãn rên lên thành tiếng.

Khánh Vân nghe tiếng kêu kíƈɦ ŧìиɦ kia làm hưng phấn, bàn tay cô bên dưới bắt đầu hoạt động, hai ngón tay thon dài di chuyển ra vào tiểu huyệt của nàng, tốc độ không nhanh cũng không chậm.

-" a~hh...ưm~, khó... Chịu quá, làm...ơn nha~nh ... Nửa đi". Kim Duyên dường như chưa hài lòng với tốc độ này của Khánh Vân.

"Được là em nói đó nha". Khánh Vân nói xong bàn tay tăng tốc đâm chọt vào hoa huyệt kia.

-" a~hh....um~m..., thật...thoái má~i". Bên dưới bị Khánh Vân tích cực ra vào, Kim Duyên lúc này mới cảm thấy hài lòng rêи ɾỉ.

" bảo bối có phải rất thoải mái".Khánh Vân nói, bàn tay bên dưới không ngừng hoạt động, tiếng chóp chép vang dội cả phòng.

" phải, ah~h...ưʍ...thật...thỏa~i ...mái". Kim Duyên chìm trong khóai lạc, miệng trên không ngừng rêи ɾỉ, miệng nhỏ bên dưới cũng chảy nước không thôi.

" tiểu Dyn rất thích đúng không". Khánh Vân cất giọng đầy mị hoặc.

"Thích, thoải...má~i... Rất thích". Kim Duyên bây giờ bị kɦoáı ƈảʍ nhấn chìm mọi lí trí. Lúc này đột nhiên Khánh Vân ra vào ngày càng lợi hại " a~h, Khánh Vân.. Chậ~m... Lại", Kim Duyên như phát điên lên vì kɦoáı ƈảʍ.

"Lúc nãy là em bảo tôi nhanh mà". Khánh Vân xấu xa không tha cho nàng, hài ngón tay bên dưới lổ nhỏ mạnh bạo ra vào nhiều hơn.

"A~h... um~m..., chậm lại... Chết mất". Kɦoáı ƈảʍ lẫn đau đớn dồn lại, Kim Duyên sắp thở không nổi nửa rồi, bụng dưới nóng bên bần bật.

Khánh Vân nghe như không nghe, cô thật sự tức giận, không thấy Kim Duyên đâu Khánh Vân như muốn phát điên rồi, nếu lúc nãy cô không đến kịp thời thì không biết nàng đã bị hắn làm gì, nghĩ đến đây cô như mất hết lý trí.

"Kim Duyên cho em dám không nghe lời tôi, ngày mai em đừng hòng xuống giường". Nói rồi 2 ngón Khánh Vân đâm vào xâu bên trong nàng, kịch liệt ra vào lổ nhỏ mềm mại kia.

" a~h... Ưm~, Khánh Vân chậ~m lại..., em....chết mất". Kim Duyên bị Khánh Vân bứt đến không chịu nổi, nàng bắt đầu thở dốc.

Khánh Vân vẫn giữ nguyên tốc độ, tiểu huyệt của Kim Duyên dường như đã thích nghi với cường độ này, bên dưới không còn đau đớn chỉ còn lại kɦoáı ƈảʍ.

"A~hh...ưʍ..m~, thật~t thoải mải", kɦoáı ƈảʍ dâng trào làm Kim Duyên không còn làm chủ được lời nói.

"Cảm...giác thật... Thoải má~i...ưm~ah'

" Khánh Vân, thật...dễ...chị~u"

"Ưm~m... Ah~h sắp...Không...Nổi nửa". Kim Duyên vừa nói bàn tay gắt gao nắm chặt vào gra giường, miệng theo nhịp của Khánh Vân mà rêи ɾỉ.

Ah~h...um~~

" Khánh Vân, đừng...dừng lại ưm~~"

" ah~h... Sắp...ra rồi". Khánh Vân nghe nàng nói, những cú cuối liền thúc thật mạnh vào bên trong cửa động ngập nước kia.

Cho đến khi hoan huyệt của nàng bổng nhiên co rút dữ dội, chất lỏng màu sữa từ cửa động tuôn trào như suối, Khánh Vân biết nàng đã đến giới hạn, liền rút hai ngón tay ra khỏi nơi mềm mại kia.

Kim Duyên vừa mới đạt tới cao triều, cả cơ thể không còn chút sức lực, toàn thân run rẩy thở hổn hển không thôi, dường như lúc này xuân dược đã bắt đầu tan, Kim Duyên dần lấy lại lý trí hướng ánh mắt mông lung nhìn về phía người kia.

Khánh Vân muốn nhìn rõ gương mặt người thương, định tiến lại hôn nàng nhưng vừa đến rần đã bị người kia dang cánh tay yếu ớt ôm lấy, Khánh Vân bất ngờ không kịp phản kháng liền bị người dưới thân ôm hôn, thấy người nọ không còn sức lực Khánh Vân cũng không muốn cự tuyệt mặc cho nàng hôn mình.

Đây là lần đầu tiên Kim Duyên chủ động hôn người khác, căn bản nàng không có kinh nghiệm, nụ hôn chưa đầy 30 giây đã dừng lại, Kim Duyên tay nắm áo ngực Khánh Vân cất tiếng:

-" Khánh Vân có thể mở nó ra không, em muốn nhìn".

Khánh Vân không tin nổi Kim Duyên lại đưa ra yêu cầu như vậy với mình, bất ngờ chỉ có thể nhìn nàng chầm chầm không nói gì, Kim Duyên dường như bị rượu làm cho dũng cảm tăng thêm vài phần, thấy người kia vẫn chưa chịu đáp ứng mình Kim Duyên tiếp tục lên tiếng:

-" Khánh Vân không được sao, em thật sự rất muốn nhìn thân thể của chị". Hàn Ngọc Băng bây giờ rất giống đứa nhỏ đang làm nũng với mẹ.

Khánh Vân liền đặt lên tráng nàng một nụ hôn: " mèo nhỏ em ngày càng to gan rồi".

________________

Chap sau Duyên lật nha mng chị Vân chuẩn bị liệt giường đi ạ🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro