Chap 5.Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên vươn vai thức giấc vì tiếng chuông báo thức reo lên vào lúc 6h sáng. Nàng mở rèm cửa rồi mỉm cười chào ngày mới.

Uể oải đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, Kim Duyên vừa đánh răng vừa thầm nhận xét cuộc sống của mình sao quá nhạt nhẽo. Mấy chục năm nay cứ sống an nhàn như thế, sáng thức dậy, làm việc, tối ăn cơm, ngủ. Rồi lại sáng thức dậy.......tuần hoàn một vòng không có điểm nhấn, không có chút gì đó gọi là hạnh phúc thật sự. Vậy điều nàng đang cần là gì ? Kim Duyên lấy khăn lau mặt sau khi đã đánh răng xong, tạch lưỡi nhẹ :

- Cần thêm một người.

Kim Duyên tự nói với bản thân, thầm cười cho cái suy nghĩ này. Nàng trước giờ vốn nhạt nhẽo lại thích tự do. Nàng nghe người ta nói, cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, còn cái giá của tự do là cô đơn. Quả không sai mà. Nàng lắc đầu, ở cái tuổi này mới suy nghĩ đến việc hạnh phúc, có quá trễ không ? Thanh niên thời này 14, 15 tuổi đã muốn có người bên cạnh, còn nàng bây giờ mới muốn có người bên cạnh. Không biết là giới trẻ bây giờ sống nhanh hay tại nàng sống chậm nữa.

Thôi không suy nghĩ linh tinh nữa. Nhanh nhảu bước ra ngoài tủ chọn cho mình một cái quần ngắn củn, chiếc áo thun form rộng, để lộ đôi chân dài miên man mà ai nhìn vào cũng thèm thuồng. Cẩn thận chải lại mái tóc đen mượt, nàng nhìn mình trong gương, thầm hài lòng nở nụ cười.

Kim Duyên đi xuống tầng 2, nơi làm việc của Khánh Vân.

Nhà nàng có tổng cộng bốn tầng nếu tính luôn tầng trệt. Trệt đương nhiên là để làm nails, tầng tiếp theo sẽ trưng bày các mẫu quần áo và túi xách đã hoàn thành. Tầng thứ hai bao gồm một bàn làm việc, một chiếc tủ đựng dụng cụ thiết kế, chiếc tủ lạnh xinh xinh, một tivi, một bộ sofa và manocanh để tiện cho việc thiết kế.

Hôm qua nàng đã kịp lau dọn lại, còn đặt đủ loại trái cây vào tủ lạnh, đặt thêm chậu xương rồng trên bàn làm việc của Khánh Vân.

Búng tay một cái, mọi thứ đã ngăn nắp. Kim Duyên ung dung đi xuống tầng trệt, mở cửa hàng, xịt ít xịt phòng xung quanh rồi ngồi nhàn nhã trên sofa mà chờ đợi......à là đợi nhân viên tiệm nails, không phải đợi ai kia đâu.

Tầm 6h30, nhân viên đều có mặt, mỗi người một việc để bắt đầu một ngày làm việc mới. Ít lâu sau thì ai kia cũng sang tới.

Khánh Vân hôm nay ăn mặc đơn giản hơn, chỉ là chiếc quần jean rách gối cùng với sơmi nâu. Trên tay cầm laptop riêng của cô, tay kia thì lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi thức ăn.

Cô gật đầu một cái để chào mọi người, nhưng chủ yếu ánh mắt vẫn đặt trên một người, cô chìa túi thức ăn ra.

- Ở đây có thức ăn sáng, mọi người ăn nhé. Xem như là quà ra mắt.

Nhân viên nhìn Kim Duyên rồi nhìn Khánh Vân, tất cả đều phì cười. Gì mà ra mắt chứ ? Ngày đi làm đầu tiên chứ đâu phải ngày ở rể đầu tiên tại nhà ba má vợ, ra với chả mắt.

Khánh Vân gãi gãi đầu, chẳng biết mình đã làm gì sai mà mọi người lại cười như vậy.

Kim Duyên tạch lưỡi, đi tới cầm mấy túi thức ăn rồi xua đám nhân viên đi vào bếp ăn đi, không cho bọn nó trêu chọc cô nữa. Coi cái khuôn mặt đỏ ửng kia kìa, thật tội nghiệp mà.

Khánh Vân lựa một trong những túi thức ăn đó ra rồi đưa cho nàng. - Cái này, của chị.

- Ừ, để đó chị ăn sau. Cảm ơn em.

- Của chị Kim Duyên nhiều thịt nhỉ ? - Thùy Dung ngó nghiêng rồi chọc ghẹo cô thêm một câu mới chịu đi vào bếp cùng với mọi người.

Khánh Vân cúi gầm mặt không nói gì. Nói gì bây giờ vì nó quá đúng, người ta chính là mua một phần đặc biệt cho chị Kim Duyên mà.

Kim Duyên muốn xua đi không khí ngượng ngùng liền ra hiệu cho Khánh Vân đi theo mình lên tầng hai.

Ngắm nơi mình sẽ làm việc. Khánh Vân chỉ gật gù. Thực ra sau khi ra trường, cô tưởng tượng bản thân sẽ tự mở một cửa hàng tự làm chủ hoặc vào một công ti thời trang lớn để làm việc, có vài trăm nhân viên, chứ không phải đi làm thuê như thế này. Tuy không như cô đã từng mơ nhưng hiện tại đã quá đủ rồi, chẳng phải cô muốn ở cạnh Kim Duyên sao ?

Nghĩ tới việc mỗi ngày sẽ được làm việc chung với nàng, ăn chung với nàng, gặp nàng mỗi ngày, cô nhoẻn nụ cười hạnh phúc.

Cả hai ngồi ở sofa trao đổi với nhau về điều khoản làm việc, bao gồm giờ giấc làm việc, ngày nghỉ và tiền lương. Còn phải kí giấy tờ làm việc hẳn hoi nữa chứ.

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ, Kim Duyên đứng dậy nhìn cô rồi nói :

- Có gì thiếu thì bảo chị nhé ? Bản thảo ý tưởng thì chị đã lưu hết ở USB trên bàn. Làm việc tốt.

Khánh Vân đặt laptop lên bàn rồi gật đầu, nhìn nàng di chuyển xuống lầu.

Ngồi vào ghế, Kim Duyên nắm tay lại làm động tác " cố lên " tự làm động lực cho bản thân. Tuy chủ yếu sang đây là cưa cẩm Kim Duyên nhưng cũng không thể lơ là công việc, kẻo bị đuổi trước khi cưa đổ thì có phải quê quá không ?

.....

12h trưa

Kim Duyên cầm khay cơm đi lên lầu với ánh mắt tò mò của toàn thể nhân viên. Chị chủ nhà này tuy nấu ăn ngon nhưng rất ít khi nấu, toàn gọi đồ ở ngoài về ăn, sao hôm nay siêng đột xuất vậy ? Cả đám trố mắt nhìn, sau đó cùng nhau lắc đầu.

Kim Duyên hơi nhăn cặp chân mày của mình lại tỏ vẻ khó chịu. Định sẽ làm cơm sớm hơn, ai ngờ lâu quá không nấu nên có hơi lúng túng, thành ra mãi đến bây giờ mới xong, cũng đã khá trưa rồi nhỉ ? Không biết ai kia đã đói chưa nữa.

Đập vào mắt nàng là hình ảnh Khánh Vân đang ngủ trên ghế làm việc, tay vẫn còn cầm chiếc bút chì, trên bàn thì tờ phác thảo vẫn còn dang dở. Hẳn là đói quá nên ngủ luôn đây mà.

Kim Duyên đặt khay cơm lên bàn rồi chần chừ không biết có nên gọi cô dậy hay không ? Nàng đi vòng qua bên hông, cúi thấp người nhìn cô. Ây cha, Khánh Vân có góc nghiêng thần thánh đúng đẹp luôn nha, Kim Duyên cảm thán thầm trong lòng. Nhìn cô với cự li gần như thế này, Kim Duyên đột nhiên thở gấp một chút.

" Thình thịch "

Là tiếng gì đây ? Kim Duyên lấy tay chặn ở ngực trái mình, sao lại có cảm giác khó thở đến kì lạ như thế, từng tế bào trong cơ thể nàng như không còn là của nàng nữa, nó cứng đờ.

Cảm giác này là sao ? Kim Duyên, đây là nữ nhân, tại sao tim lại đập nhanh như thế chứ ? Sai, sai trái. Không thể. Nàng vốn dĩ định đứng lên ngay ngắn rồi gọi cô dậy, ai ngờ còn chưa kịp cử động thì mắt cô đã mở to.

Khánh Vân xém tí là hét lên khi thấy khuôn mặt nàng phóng to đang ở sát mặt mình, chị cúi người xuống gần mặt người ta như vậy là ý gì ?

Kim Duyên hoảng hốt đứng dậy lắp bắp :

- Chị.....chị....chị định gọi em dậy ăn cơm......em....ăn đi rồi ngủ trưa một chút.

Nói xong lập tức đi ra ngoài, để cô lơ ngơ như tên ngốc vẫn ngơ ngác trong này. Thật khó hiểu. Khánh Vân chu chu cánh môi lên tiếc nuối, phải chi hồi nãy xoay mặt thêm chút nữa là đã hôn chị được một cái rồi, sau đó sẽ đổ tội là mình mới thức dậy chưa tỉnh ngủ hẳn. Thật tiếc......

.......

Khánh Vân nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã quá giờ tan làm rồi. Cô nhìn mớ thành quả trên bàn của mình, miệng nở nụ cười hài lòng, Khánh Vân thật tài giỏi aaaa.

Cô gập laptop lại rồi đi xuống lầu, chuẩn bị ra về.

Nhân viên hình như cũng đã về hết, chỉ còn Kim Duyên đang loay hoay trong bếp.

Nhận thấy có tiếng người bước xuống, Kim Duyên xoay người :

- À, chị định làm nước ép táo rồi đem lên cho em, sẵn gọi em về, hả, đã trễ thế này à ?

- Không sao, em cũng muốn làm cho xong nốt cái bản thảo còn dang dở, chỉ hơn có năm mười phút, không sao.  Cô đi dọc vào bếp, nhìn nàng từ phía sau.

Tự dưng thấy bóng dáng Kim Duyên loay hoay trong bếp, cô lại nảy sinh một ham muốn kì lạ. Chính là ham muốn có một gia đình.

Hằng ngày có người bên cạnh, có người cùng mình nấu cơm, gọt trái cây, đi siêu thị, đi dạo, tối có người nằm bên cạnh, có phải giấc ngủ cũng sẽ ngon hơn không ? Tim cô chợt nhói lên vài cái.....

Kim Duyên nhìn cô đang lơ thơ liền đưa cho cô li nước ép. Nàng bặm môi nhìn cô đang ngoan ngoãn uống hết cốc nước mình làm, nàng chợt thấy hạnh phúc và tiếc nuối. Tại sao trước giờ nàng lại không biết nếu có một người ở bên cạnh thì sẽ đầm ấm như thế này ? Cúi mặt xuống, phì cười bản thân

- Á Aaaaaaaaaaaa

Đột nhiên đèn tắt, một khu tối om. Tiếng hét của Kim Duyên " đi thẳng vào lòng " Khánh Vân. Cô vội vàng đặt li nước xuống rồi đi tới chỗ nàng, cầm lấy bàn tay nàng cho nàng an tâm.

- Đừng sợ, em đây.....

- Aaa...sợ quá......- Kim Duyên vẫn hét ở bên tai cô, bất quá bàn tay cũng đan vào tay của Khánh Vân thật chặt.

Cô lắc đầu cười, thật to miệng mà. Cô tạch lưỡi, chắc nguồn điện khu này có vấn đề rồi. Cầm chiếc điện thoại trên tay, bật đèn flash lên rồi đi ra bên ngoài sofa, tay vẫn nắm lấy tay nàng kéo theo.

Kim Duyên như con rùa nấp phía sau lưng cô, bây giờ cô có dẫn đi đâu cũng sẽ đi đó. Nàng đặc biệt ghét và sợ bóng tối, cũng may khu này rất ít khi mất điện, hôm nay sao lại kì vậy nè, Kim Duyên khóc thầm trong lòng.

Cả hai ngồi ở ghế sofa, bàn tay Kim Duyên run run càng ngày càng nắm chặt tay cô, y như chỉ cần sơ sẩy là cô sẽ đi mất vậy.

Khánh Vân biết nàng sợ liền muốn trêu chọc một chút. Cô đứng dậy giả vờ nhìn giờ trên điện thoại rồi nói :

- Tới giờ em phải về rồi....

- Đừng mà.....ở bên đây với chị một chút nữa thôi. - Kim Duyên mếu máo giật giật cánh tay cô, gần như sắp khóc tới nơi.

Khánh Vân che miệng cười trong bóng tối, một chị chủ lạnh lùng đâu không thấy, chỉ thấy một đứa nhỏ sợ bóng tối đang mếu thôi.

- Thôi, em phải về. - Cô còn chưa thôi cái trò chọc ghẹo của mình, vẫn một mực giả vờ muốn rời đi.

Kim Duyên đứng dậy theo cô, nắm chặt tay cô hơn, giậm chân giậm giò nhìn bốn bề toàn là bóng tối, giọng nói có phần nũng nịu :

- By đừng đi mà.....Bé Chợt chạy ớ.........

Khánh Vân như không tin vào tai mình. By ? Bé Chợt ? Khuôn mặt ai đó tự dưng ngờ nghệch đi hẳn vì giọng nói kia. Kim Duyên, chị có biết chị chính là cực phẩm trần gian không hả ?

______________________________________
Chương tiếp >>
Ngày mai có tiếp tạm 5 chap thôi nha mình sắp gãy cả tay:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro