Chap 3.Xin Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân ngao ngán bước vào phòng nằm ịch xuống giường rồi nhắm híp đôi mắt lại. Cái thứ ở bên ngực trái vẫn chưa điều chỉnh lại nhịp thở. Cảm giác đối với Kim Duyên là sao chứ ? Là ngưỡng mộ ? Là thích hay đã lỡ yêu thật rồi ?

Cô lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ phức tạp đó ra khỏi đầu. Đi tới vali tìm một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Đầu óc cứ thẩn thờ để đâu đâu.

Cô trút bỏ quần áo cũ, xả nước từ vòi sen xuống rồi đứng bên dưới mà hứng lấy toàn bộ dòng nước lạnh lẽo.

Hai mươi mấy năm nay, cô tiếp xúc với biết bao nhiêu người, nhưng trái tim cô chưa bao giờ lỗi nhịp như lúc này. Kim Duyên nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng cô vẫn thấy được trong đôi mắt kia có gì đó chất chứa nỗi buồn man mác. Nhìn nàng, cô chỉ có một ước vọng duy nhất là được ở bên cạnh nàng, che chở, yêu thương nàng mỗi ngày.

- Hắc xì.....

Cô tắt vội vòi nước, khéo thì cảm lạnh mất. Cô cẩn thận lấy ít sữa tắm thoa lên cơ thể, lấy ít dầu gội chà vào mớ tóc nâu dài rồi nhẹ nhàng xoa lấy tạo bọt. Đến khi mọi thứ đã ok mới bật lại vòi sen mà làm sạch lần nữa.

15p sau, cô bước ra bên ngoài với mái tóc ướt sũng, cái khăn tắm còn quấn trên cổ.

Bước ra ban công, cơn gió nhẹ khẽ luồng qua cơ thể khiến cô vô thức run lên bần bật. Sợ bản thân sẽ cảm lạnh nên cô quyết định quay gót trở vào bên trong, nhưng rồi ở phía đối diện, có một bóng dáng người con gái nào đó đang loay hoay tưới cây.

Khánh Vân ngẩn ngơ nhìn về phía bên kia, Kim Duyên lả lơi trong chiếc áo ngủ mỏng manh, mái tóc được buộc cao lên, không phấn son, không cầu kì nhưng cũng đủ làm cô đứng hình vài phút. Tại sao trên đời lại có một người đáng yêu đến thế nhỉ ? Chỉ mặc đồ ngủ và tưới cây cũng có thể khiến người khác say đắm, mộng mị không lối thoát như thế.

Khánh Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cô đối với nàng có phải yêu hay không? Kim Duyên có thích người như cô ? Nàng có thích nữ nhân ? Mẹ cô sẽ phản ứng thế nào ? Rồi gia đình Kim Duyên sẽ như thế nào ?

Cô tạch lưỡi, cô đã quyết định rồi.

Cô sẽ tiếp cận nàng mỗi ngày. Nhất cự ly nhì tốc độ mà. Người ta hay nói dục tốc bất đạt, cứ từ từ thôi, yêu là phải cảm nhận. Yêu hay không thì cứ bên cạnh mỗi ngày, dần dần rồi sẽ rõ. Đúng không ? Nếu đó chỉ đơn thuần là tình cảm chị em thì có thể làm chị em, nếu thật sự là yêu cô sẽ cố gắng làm mọi thứ để Kim Duyên được hạnh phúc nhất.

Trong khi có con khỉ con ngốc nghếch đang suy nghĩ đủ thứ điều thì Kim Duyên đã đi vào trong nhà và đóng cửa. Đến khi cô ngước lên thì chỉ còn thấy chậu hoa hồng rung rinh trước gió ở phía nhà đối diện. Ngẩn ngơ......

*******

Sáu giờ sáng, có ai đó tranh thủ thức dậy thật sớm, chỉnh chu tươm tất quần áo để chuẩn bị comeout với mẹ về vấn đề mình thích con gái. Không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào ? Vì mẹ trước giờ luôn muốn mình có một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác, có chồng có con, có một tổ ấm trọn vẹn.

Nhưng không, tại sao phải lấy chồng mới có một tổ ấm trọn vẹn chứ ? Hễ được ở bên cạnh người mình yêu thì đó chính là tổ ấm rồi.

Cô chần chừ đi tới đi lui trước cửa phòng mẹ mình. Không biết làm cách nào để vào trong mà mở lời với mẹ.

Cuối cùng cũng phải dùng hết dũng cảm mà gõ cửa, tim cứ đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chờ đợi.....

Ít lâu sau mẹ cô bước ra với mái tóc ướt sũng, bà thường có thói quen tắm vào sáng sớm, bà nói như thế tốt cho sức khỏe mà cũng giữ được sự tỉnh táo cho ngày mới.

- Sao thức sớm thế ? Lại muốn xin xỏ gì à ?

Khánh Vân lắc đầu, trưng ra nụ cười khá là ngây thơ đẩy mẹ đi vào. - Không ạ, con có chuyện muốn nói với mẹ thôi. Con sấy tóc cho mẹ nhé.

Cô đi vào trong, để mẹ mình ngồi trên ghế, còn bản thân thì tự động đi tìm máy sấy, sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng mà sấy tóc cho bà.

Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng máy sấy là vang lên đều đều. Ít lâu sau, Lisa thở một hơi nặng nhọc rồi nói :

- Mẹ.....thật ra....con.....thích.....con gái.

Cô vừa nói vừa nhắm nghiền đôi mắt, đang chuẩn bị một cơn sóng thần từ mẹ mình. Chắc hẳn bà sẽ la mắng, thậm chí đuổi cô đi luôn cũng không chừng. Nhưng không, bà chỉ im lặng vài giây rồi ngước lên nhìn cô :

- Rồi sao ?

Khánh Vân chưng hửng, là nên vui hay nên buồn. Sao thái độ của bà lại kì lạ như thế ? Giống như là đã biết trước sự việc này.

- Mẹ.....không bất ngờ ?

- Ủa mày không biết chuyện mày thích con gái, cả cái tiệm này đều biết rồi sao ? Mẹ còn phải bất ngờ à ? Ừ, bất ngờ, bất ngờ từ thiện cho mày vui. - Bà vừa nói vừa cười hô hố.

Chưng hửng lần hai, tay chân tạm thời không còn hoạt động.

Mẹ cô lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc. - Con là con của mẹ, con như thế nào mẹ đều hiểu, yêu ai không quan trọng, miễn là con hạnh phúc.

Có nên ghi lại khoảnh khắc này làm khoảnh khắc comeout thành công nhất hệ Mặt Trời không ? Khánh Vân mặt mày cũng đỏ lên, khóe mi bắt đầu rịn ra vài giọt nước mắt đầu tiên, cuối cùng là cả khuôn mặt đều là nước, khóc òa tắt máy sấy rồi chạy ra phía trước ôm lấy mẹ mình.

Bà mỉm cười xoa đầu con gái. Đứa con gái ngốc này tuy bề ngoài hay dở dở ương ương với bà, nhưng thật sự cô rất yêu bà, yêu đến nỗi phải che giấu chuyện này ngần ấy năm chỉ để bà vui, vì không muốn bà buồn. Bây giờ nói ra hẳn là nhẹ lòng lắm, bây giờ nói ra hẳn là đã tìm được người cô muốn ở bên cạnh suốt đời. Ê khoan....chuyện này....có gì đó.....

Bà nhìn chăm chằm chằm cô rồi nói. - Nè, mày thích con nào cũng được, trừ cái con bên kia ra.

Khánh Vân ngước lên nhìn bà, cái con mà bà nói chắc chắn là đang ám chỉ Kim Duyên. Cô phồng má lên. - Không.....không có đâu.

- Vậy tốt.

Cô đi lấy máy sấy tiếp tục sấy tóc cho mẹ rồi nói. - À mà mẹ. Con sang bên chỗ chị Kim Duyên làm nha, bên đó đang cần người thiết kế.

- Không.

- Mẹ, con và chị ấy không có gì với nhau đâu. Mẹ tin con đi, con thật sự chỉ là muốn đi làm để thực hành tay nghề. Bao giờ ok thì con sẽ mở cửa hàng cho mình mà.

Bà giật lấy máy sấy rồi tự tay sấy cho mình, thái độ vẫn kiên quyết không đồng ý. Tại sao bỏ công đi học mấy năm trời, bây giờ phải đi làm thuê cho cái đứa bà ghét chứ ? Thật không ưng bụng.

Khánh Vân biết mẹ sẽ không chịu nên đành dỗ ngọt bà :

- Con cũng sẽ dành thời gian đi học nails để giúp mẹ. Được không ?

Mẹ cô nghe thấy thế liền hơi giãn cơ mặt ra, có vẻ đang dần xiêu lòng. Mẹ cô chỉ lo sợ cô đang có tình cảm nhăn nhít gì đó với Kim Duyên, nhưng bà suy nghĩ lại, cô mới về nước chưa đầy ba ngày, không lẽ lại phát sinh tình cảm nhanh đến vậy ? Chắc do bà suy nghĩ nhiều rồi.

Trong lúc bà còn suy nghĩ vài vấn đề thì cô ở bên tai bà không ngừng càm ràm điếc cả tai.

Bà xua xua cô. - Đi đi, muốn làm gì thì làm. Liệu hồn cô với tôi.

Khánh Vân nhanh như chớp, à không, nhanh hơn chớp hôn chụt chụt lên má bà rồi phóng ra khỏi nhà. Ôi mẹ ơi, cô suиɠ sướиɠ hét vang cả căn nhà, còn hạnh phúc nào hơn chuyện này ?

Cô nhìn mọi thứ xung quanh đều rất xinh đẹp, trời hôm nay cũng trong xanh hơn, bầy chim bồ câu ngoài kia cũng dễ thương hơn, cuộc sống thật tươi đẹp và đáng sống biết bao.

Có cô gái con bà chủ nào đó hôm nay lại siêng năng đi dọn tiệm giúp mẹ, nào là quét nhà, nào lau nhà, còn sắp sếp các kệ lại để có chỗ để thêm dụng cụ làm nail.

Mẹ cô lắc đầu mà nhân viên cũng không khỏi lắc đầu đầy kinh ngạc. Từ bao giờ cô hai nhà này lo lắng tới tiệm nail như thế ? Trước giờ mỗi lần nhắc tới tiệm nail thì cô hai toàn cho qua khỏi tai. Ắt hẳn có âm mưu gì sâu xa chứ làm gì có ai siêng năng một cách kì lạ như vậy.

Cô dòm một vòng tiệm nail nhà mình, đã khá tươm tất liền cười tươi rồi vụt ra khỏi tiệm, chuẩn bị sang bên kia đường.

Cửa tiệm bên kia hình như cũng vừa mới mở cửa, cô ngó nghiêng rồi chỉnh lại cổ áo, bình tĩnh bước vào.

Nhân viên thấy cô liền mỉm cười, còn tưởng là ai, ra là con sâu si tình chị chủ nhà này. Hôm nay sang đây không biết có việc gì ?

Thùy Dung mỉm cười đi tới. - Chị....

- À chị là Khánh Vân

- Em là Thùy Dung, chị cần gì ạ ? Làm nail hay mua quần áo ? - Thùy Dung cười gian manh, mặc dù biết rõ cái cây si này sang đây tìm chị chủ nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cô một chút.

- Chị....tìm chị Kim Duyên. Có việc. Là công việc. - Cô lắp bắp. Giải thích để người ta đừng nghĩ mình qua đây là có gian tình. Ta đây đường đường chính chính sang đây xin việc đấy nhé.

Vừa lúc Kim Duyên bước xuống. Thùy Dung thôi không chọc ghẹo cái con người này nữa.

Kim Duyên nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi. Tự dưng sáng sớm thấy Khánh Vân đầu tiên, cảm giác nó cứ là lạ làm sao ấy, thấy thích thích.

- Chị Kim Duyên....em có việc cần nói với chị. - Khánh Vân nháy mắt.

Kim Duyên hiểu ý liền ra hiệu cho cô đi vào trong, vào phòng làm việc của nàng rồi rót cho cô ly nước, chờ đợi người kia nói.

Khánh Vân không vòng vo mà nói thẳng. - Mẹ em đồng ý cho em sang đây làm, chị có thể nhận em không ?

Kim Duyên nghe tới đó liền bán tín bán nghi, là thật sao ? Nhưng khi thấy cái gật đầu từ cô thì nụ cười trên môi nàng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trước giờ cũng không phải là chưa từng nhận nhân viên mới, nhưng sao lần này lại có cảm giác thích thú xen kẻ một chút vui mừng như thế này ? Có ai lý giải được cảm giác trong nàng bây giờ không ? Nàng nhìn người đối diện rồi nhoẻn miệng nói :

- Nhưng chị không có nhiều tiền để trả cho em đâu.

Khánh Vân chưa nghe hết câu liền khoác tay. - Em chấp hết, cùng lắm thì em cho chị ghi nợ.

Cô cười, cô sẽ cho nàng ghi nợ, đến khi nào nàng không thể trả được thì lúc đó cô sẽ đòi lại tất cả, nhưng không phải là đòi tiền mà là bắt buộc con nợ phải trả bằng cả cuộc đời. Tính ra cũng không quá quá lỗ vốn đúng không ?

Kim Duyên phì cười. Cái con bé này thật biết đùa giỡn.

- Thế bao giờ em bắt đầu làm được?

- Khoan, em viết thông tin cá nhân cho chị nắm rõ cái đã. - Kim Duyên lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho cô, cái gì cũng phải có trình tự , với cả nàng cũng muốn biết thêm về cô gái đối diện một chút.

Khánh Vân gật đầu nhận lấy tờ giấy rồi cầm cây bút bên cạnh hí hoáy viết, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc y như là đang tuyển dụng ở một công ty lớn nào đó.

Tầm 10p sau. Tờ giấy đã chi chít chữ. Cô đưa cho Kim Duyên rồi bảo. - Đây là thông tin cá nhân của em, bao giờ đi làm được thì chị liên lạc nhé.

Nói xong liền đứng dậy cúi đầu rồi đi ra ngoài để Kim Duyên ngơ ngác với tờ giấy trên tay.

Nàng mỉm cười nhìn bóng lưng người ta khuất sau cầu thang, sau đó mới nhìn vào tờ giấy.

Hoang mang, là hai từ diễn tả tâm trạng của nàng lúc này khi nhìn vào tờ giấy mà Khánh Vân đưa cho.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : Nguyễn Trần Khánh Vân

Ngày tháng năm sinh : 25/2/1995

Quê quán : Thành Phố Hồ Chí Minh

Cung hoàng đạo : Bảo Bình

Chiều cao : 1m76

Sđt : 03xxxxxxxx

Ưu điểm : vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhanh nhẹn, nhưng có đôi khi cũng sống nội tâm ghê lắm. Biết nấu ăn, biết giặt đồ, biết dẩy rau, biết lau dọn, ngoan ngoãn, nghe lời.......

Biệt danh : By

Em xin hứa nếu được nhận sẽ làm việc thật tốt.

Kí tên

Kim Duyên nhíu mày. Nàng đâu có tuyển chồng đâu mà viết chi tiết dữ vậy ? Cái gì mà biết dẩy rau với chả lau nhà ? Nàng tuyển nhân viên thiết kế mà.

Cái cô gái kia xin ứng tuyển thiết kế mà còn không ghi cho nàng biết là cô đã từng học thiết kế ở đâu ? Thay và đó là biết nấu ăn và giặt đồ ? Oh no......

______________________________________
Chương Tiếp »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro