4. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên chạy vòng vòng khắp nơi tìm Khánh Vân , cô vừa lo lắng cho con vừa sợ nó sẽ suy nghĩ tiêu cực chỉ vì 1 chút chuyện nhỏ nhặt ấy .

" Khánh Vân à ! Con ở đâu " Kim Duyên chạy gần đến khu vực trò chơi mạo hiểm khi nãy thì thấy nó đang ngồi trên ghế đá gần đó .

Kim Duyên mừng thầm chạy đến bên con gái mình mà ôm lấy vào lòng .

" Khánh Vân... con đã đi đâu vậy hả ? Con có biết là mẹ lo lắm không ? " Kim Duyên siết lấy nó hơn giọng run run nói .

" c...con xin lỗi... Với lại con đâu phải em bé đâu chứ mà mẹ sợ " Khánh Vân biết cô lo lắng nên cũng đứng im để Kim Duyên ôm mình .

" KỂ TỪ BÂY GIỜ MẸ CẤM CON RỜI MẸ NỬA BƯỚC BIẾT KHÔNG HẢ ? " Kim Duyên đánh vào ngực Khánh Vân hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý , đa phần là bán tàn về cô nhiều vì không hiểu lý do tại sao con gái lớn rồi mà còn muốn quản thúc nữa .

.......

" cậu xem , con gái lớn rồi mà cũng không được tự do bộ mẹ cô ấy nghĩ rằng cô ấy còn nhỏ chắc " 1 cô gái nói với bạn mình .

" uh , nếu là mình mà bị quản thúc như vậy chắc mình sẽ phát điên mất " cô gái đó nói lại với bạn mình .

.....

" dạ...TUÂN LỆNH MẸ , chúng ta đi ăn gì đó đi , nãy giờ con thấy mẹ mệt rồi " Khánh Vân nắm tay cô , mặc cho mọi người bàn tán nghĩ sai về Kim Duyên trong tình huống đó. Nó vẫn lơ đi kéo Kim Duyên kiếm chỗ nào đó ăn uống.

.

.

.

Lựa chọn 1 hồi thì cả 2 quyết định đến quán mì cay gần đó ăn , Khánh Vân thấy mẹ mình xõa tóc thì liền nổi máu ga lăng lên túm tóc mẹ mình vén qua 1 bên 1 tay cầm đũa ăn 1 tay cứ thế mà vịn lấy mái tóc dài óng mượt ấy mà không biết Kim Duyên đỏ mặt nhìn mình .

" lúc nãy mẹ nghe con bảo là ... Con ghen đúng không " Đang ăn thì Kim Duyên ngước lên nhìn nó hỏi .

" ơ...c...con ..." Khánh Vân đang ăn thì mặt cắt không 1 chút máu nó ngập ngừng nhìn mẹ mình không biết nói gì thì Kim Duyên lên tiếng .

" mẹ nghĩ lúc đó mẹ nghe nhầm " Kim Duyên nói rồi tiếp tục ăn khiến Khánh Vân cũng thở dài 1 tiếng rồi tiếp tục làm đầy cái bụng của mình .

Kim Duyên biết Khánh Vân nghĩ gì , vì là mẹ con nên việc hiểu nhau là chuyện rất đỗi bình thường cho đến khi cô nhận ra thứ tình cảm của nó trao cô không còn là tình mẹ còn nữa rồi , Kim Duyên nghĩ rằng nó yêu cô , và cô cũng vậy , lúc đầu cứ ngỡ bản thân sẽ đơn phương cô gái nuôi của mình nhưng không ngờ Khánh Vân lại đặc biệt quan tâm chăm sóc mình đến vậy . Vì nghĩ cho tương lai con mình Kim Duyên cũng cố tình phớt lờ cái tình cảm này đi , cô muốn Khánh Vân lấy 1 chàng trai nào đó để an phận sống tốt quãng thời gian sau chứ không thể để nó yêu con gái để đánh mất tương lai được .

.

.

.

" m..mẹ nè ..."_ trên đường về nhà , Kim Duyên lái xe bên cạnh thì Khánh Vân nhìn cô khẽ gọi .

" hửm ? " Kim Duyên lên tiếng mắt vẫn dán về phía trước .

" mẹ nghĩ sao về ... Thế giới thứ 3 " Khánh Vân nói giọng nhỏ xíu mắt nó xìu xuống nhìn ra cửa kính xe .

" ý con là người đồng tính ? " Kim Duyên biết nhưng vẫn hỏi lại nó .

" vâng...con muốn hỏi mẹ xem mẹ nghĩ gì về những người đó " Khánh Vân

" mẹ thấy bọn họ thật không sống đúng với giới tính của mình , 1 cuộc sống không có tương lai " Kim Duyên bình tĩnh nói .

" vậy là mẹ kỳ thị họ ư ? " Khánh Vân

" không , mẹ không ghét và cũng không thích lắm những người như vậy ... Mà tại sao hôm nay con lại hỏi mấy chuyện này " Kim Duyên.

" À..k..không có gì đâu mẹ ...con chỉ hỏi chơi thôi " Khánh Vân mắt đỏ lên giọng run run hướng mặt về cửa kính xe .

" mẹ còn tưởng con là người đồng tính chứ " Kim Duyên nói rồi liếc nhẹ qua nhìn Khánh Vân với ánh mắt buồn bã.

" c...con...k..không có đâu ... haha " Khánh Vân gượng cười nhìn cô nói .

" mà thái độ của con mà không thay đổi thì mẹ nghĩ sẽ có nhiều người hiểu lầm ta là 1 cặp tình nhân đấy " Kim Duyên nói dứt thì tim nó cảm thấy nhói lên đau điếng , nó tái mặt quay sang nhìn cô rồi quay lại tấm kính bên cạnh môi bặm chặt lấy nước mắt vô thức đọng lại trên mắt nó như sắp tuôn ra nhưng Khánh Vân siết chặt nắm đấm lại cố nuốt vào trong. Kim Duyên thấy vậy cũng hơi đau lòng nhưng cô nghĩ mình không còn cách nào khác để chấm dứt cái thứ tình yêu với cô con gái nhỏ của mình và khiến Khánh Vân phải tìm 1 người khác thích hợp hơn .

* cảm xúc của cả mình và con bé điều không thể ngăn cản được nữa sao ? mình đang làm tổn thương Khánh Vân ư * Kim Duyên thầm nghĩ cũng tự trách móc bản thân mình.

......

Nhà Kim Duyên ~

Từ lúc về nhà đến giờ , Kim Duyên không thấy Khánh Vân bước xuống lầu dù 1 chút , nó khóa cửa nhốt mình ở trong phòng , nó ôm gối khóc rồi nhìn sang tấm ảnh nó và mẹ chụp cùng khi nó vừa tốt nghiệp cấp 2 , đó cũng là lần đầu nó cảm thấy bản thân thích cô và ngày 1 nhiều hơn thế nữa . nó không biết hà phương có phải mẹ ruột không nhưng khi ở bên cạnh tú an cảm thấy cô có chút gì đó gọi là cuốn hút như khi ở cạnh bao nhiêu cô gái bên ngoài. Nó cũng không cảm nhận được thứ tình cảm ruột thịt gì cả mà chỉ thấy tình yêu tú an dành cho hà phương ngày càng lớn hơn không thể ngăn được , yêu 1 người đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu.

• cốc cốc •

" Khánh Vân à , bánh gato con thích nè ngon lắm đó " Kim Duyên bước lên phòng nó tay cầm đĩa bánh gõ cửa .

" c...con không ăn đâu ạ " Khánh Vân nói vọng ra .

" sao vậy chứ chả phải con thích ăn lắm sao ? " Kim Duyên.

" con bận học rồi , mẹ cũng đi ngủ đi trễ rồi " Khánh Vân nói .

" nhưng tối nay mẹ muốn ngủ chung với Tiểu Vân của mẹ , lưng mẹ hơi đau " Kim Duyên nói vậy để nó mở cửa phòng thôi , chứ cô khỏe như trâu ý .

• cạch •

" mẹ vào đi ... C...con lấy dầu xoa cho mẹ " Khánh Vân lau nước mắt bước xuống giường mở cửa ngay sau câu nói đó , đập vào mắt mình là người phụ nữ trung niên với cái váy ngủ màu đỏ 2 dây khiến Khánh Vân đỏ mặt , nó lãng ánh mắt sang chỗ khác bỏ lên giường ngồi trước , Kim Duyên cũng cười nhẹ nhìn nó rồi cầm đĩa bánh theo sau .

" con bảo bận học , thế sách vở của con không lấy ra à ? " Kim Duyên ngồi lên ghế chỗ bàn học nó tay chống cằm hỏi .

" à...um..chỉ là...con đang soạn sổ chuẩn bị thôi ạ " Khánh Vân nói rồi vào tolet rửa mặt để lấy lại sắc thái hơn .

" nói mẹ biết tại sao con khóc ? " Kim Duyên hỏi nghiêm giọng khi nó vừa bước ra ngoài .

" c..con có khóc...đâu " Khánh Vân ngập ngừng

" con nói dối mẹ mình được à ? Mắt con sưng tấy lên cả rồi " Kim Duyên bước đến 2 tay vịn 2 bên má dùng 2 ngón tay cái ấn lên mí mắt nó xoa xoa nhẹ nhàng.

Khánh Vân lại bất giác đỏ mặt lên , nó nhìn cô chăm chăm khuôn mặt cô thực sự rất xinh đẹp không khác gì các thiếu nữ ngoài kia mắt 2 mí to tròn mũi cao nước da trắng trẻo cùng với cái môi nhỏ căng mọng đầy quyến rũ , ai nhìn vào cũng không nghĩ là cô đã có 1 đứa con lớn thế này rồi đâu .

" m...mẹ...à " Khánh Vân đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô gọi khẽ ... Cả người nó cứ châm chích nóng ran lên khi nhìn thấy cái cổ và xương quai xanh của mẹ mình .

" c...chuyện gì thế...sao con đổ nhiều mồ hôi vậy tiểu Vân " Kim Duyên vẫn không biết gì khi thấy Khánh Vân như thế cô đưa tay kia lên vuốt nhẹ trán ướt đẫm mồ hôi của nó .

" tr...trong này cũng đổ mồ hôi nữa " Khánh Vân cầm tay cô đặt lên ngực mình mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt đối diện khiến Kim Duyên cũng bất giác ngại mà rụt tay lại , giương ánh mắt ngây ngô lên nhìn con gái mình .

* c...cảm giác này là sao đây , c...con bé nhìn mình thật lạ , hay nó đang đến tuổi trưởng thành nên mới vậy ... Có vẻ mọi thứ sẽ đi quá xa rồi , nhưng mà...mình không thể cử động được nữa cơ thể mình... * Kim Duyên thầm nghĩ khi Khánh Vân mặt gần mặt mình hơn , nó đang cố tình cúi đầu xuống để chạm vào đôi môi ngọt ngào của người mẹ mình .

----------------------------------------
Chương tiếp >>

Fic truyện này sẽ có nhiều H với câu thoại mang tính chất khiêu dâm nên cân nhắc trước khi xem....

Nhớ vote nha mng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro