21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên bất ngờ vì không phải là Khánh Vân mà là mẹ của Khánh Vân.

"Phu nhân"

"Sao phu nhân biết cháu ở đây".

Bà Nguyễn trao cho Kim Duyên ánh mắt hiền hậu.

"Ta có chuyện muốn nói với cháu nên chưa hỏi cháu mà đã tới đây rồi".

"Có làm phiền cháu không Kim Duyên".

"Dạ không. Cháu cũng đang rảnh. Mời phu nhân vào nhà".

Bà Nguyễn theo Kim Duyên vào nhà.

"Mời phu nhân ngồi, cháu đi lấy nước".

Bà Nguyễn gật đầu, ngồi xuống chờ đợi Kim Duyên.

Kim Duyên hơi lo lắng vì không biết vì lý do gì mà mẹ của Khánh Vân lại muốn gặp cô.

Cầm ly nước lọc tới đặt trước bàn chỗ bà Nguyễn ngồi rồi lễ phép mời.

"Phu nhân uống nước đi. Không biết phu nhân muốn gặp cháu có chuyện gì".

Bà Nguyễn cũng không vòng vo mà đi thẳng luôn vào chuyện bà muốn nói với Kim Duyên.

"Thực ra hôm nay ta tới đây tìm cháu với tư cách là mẹ của Khánh Vân. Ta muốn xin cháu cho Khánh Vân một cơ hội để sửa sai. Thực ra con bé cũng là một đứa trẻ đáng thương. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, một mình ở nước ngoài, không có ai chăm sóc nên tính cách nó rất mạnh mẽ và tự lập".

"Ta biết cháu rất khó để tha thứ cho Khánh Vân nhưng cháu hãy suy nghĩ lại có được không. Tất cả là tại bác và bác trai đã bắt nó phải làm vậy, nó không có lỗi trong chuyện này".

Kim Duyên rất khó xử khi phải đối mặt với mẹ của Khánh Vân như vậy. Không phải Kim Duyên không muốn tha thứ cho Khánh Vân mà là Kim Duyên đang muốn khẳng định tình cảm của cả hai mà đặc biệt là Khánh Vân.

Cô sợ Khánh Vân sẽ thay đổi vì xung quanh Khánh Vân có quá nhiều vệ tinh.

"Cháu hiểu ý phu nhân, cháu cũng đã không còn giận Khánh Vân nữa chỉ là cháu còn một ít khúc mắc trong lòng nên cháu muốn giải quyết tất cả trước khi bắt đầu lại với Khánh Vân thôi"

Bà Nguyễn bất ngờ.

"Cháu đã không còn giận Khánh Vân nữa vậy sao con bé lại đau khổ và tự giằn vặt bản thân tới ngất xỉu".

Kim Duyên đau lòng khi nghe bà Nguyễn nói như vậy.

"Khánh Vân đã ngất xỉu sao?"

"Đúng. Con bé hôm qua đã ngất xỉu vì suy nhược cơ thể. Bác biết là nó là vì chuyện tình cảm nên mới như vậy".

"Hôm qua là lần đầu tiên Khánh Vân khóc nhiều đến như vậy. Hôm qua cũng là lần đầu tiên nó nói nó biết yêu một người và người đó chính là cháu"

"Bác chưa bao giờ thấy Khánh Vân yêu ai. Cuộc sống của nó đơn giản chỉ là công việc cho tới khi cháu bước vào cuộc đời nó. Bác thấy nó cười, nụ cười đó rất thoải mái không giả vờ như trước, nó còn học nấu các món ăn ngon và cười hạnh phúc khi nó làm thành công".

"Chỉ khi yêu con người ta mới thay đổi như vậy".

Kim Duyên cảm động muốn khóc vì con người ngốc nghếch đó. Thì ra Khánh Vân của cô lại yêu cô nhiều đến vậy.

"Cảm ơn phu nhân. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ gặp Khánh Vân để nói rõ ràng mọi chuyện".

Bà Nguyễn thở phào nhẹ nhõm.

"Bác mới là người phải cảm ơn cháu. Vì cháu đã chịu tha thứ và cho Khánh Vân nhà bác một cơ hội".

"Vậy được rồi. Cháu nghĩ ngơi đi. Bác có việc phải đi luôn bây giờ. Hẹn gặp lại cháu vào một ngày gần nhất".

Sau khi bà Nguyễn ra về còn lại mình Kim Duyên. Cô không biết phải làm gì. Có phải cô đã quá khắt khe với Khánh Vân không.

Nhưng cô còn thắc mắc một điều mà không biết phải hỏi ai, chỉ khi điều đó được giải đáp cô mới hoàn tha thứ cho Khánh Vân.

Con gái thật là nhiều điều khó hiểu. Đến Kim Duyên cũng không hiểu vì sao cô lại không chạy tới chỗ Khánh Vân rồi trực tiếp hỏi. Như vậy tất cả sẽ kết thúc nhưng cô sợ nghe được điều mà cô không muốn.

"Rốt cuộc Vân là người như thế nào, rốt cuộc Vân có yêu tôi không....."

Chẳng ai trả lời câu hỏi đó cho Kim Duyên trừ một người là Khánh Vân.

Trong đầu Kim Duyên hiện giờ ngổn ngang những suy nghĩ, cô muốn đi đâu đó để giải tỏa bớt những căng thẳng.

Lấy điện thoại gọi cho Phương Khánh để rủ cô bé đi chơi. Kim Duyên thích nói chuyện với Phương Khánh mỗi khi buồn vì cô bé luôn vui vẻ và mọi chuyện luôn đơn giản trong suy nghĩ của Phương Khánh".

Vừa bốc máy là Phương Khánh đã xả ra một tràng dài với giọng trách móc.

"Yahhhh sao mấy hôm nay chị không đi làm, em gọi chị cũng không nghe máy có biết là em lo lắng lắm không".

Kim Duyên chỉ cười.

"Chị xin lỗi vì không nghe điện thoại của em tại mấy hôm nay chị có chút việc bận. Tối nay em rảnh không?".

"Em có lúc nào bận đâu. Chị định rủ em đi chơi à"

"Ừm. Em biết quán bar nào không, chúng ta tới đó".

Phương Khánh hét qua điện thoại.

"Cái gì!!!!! Bar? Chị có biết ở đó nguy hiểm lắm không. Em nghĩ tốt nhất chị không nên tới đó. Lỡ có chuyện gì xảy ra với chị sếp tổng đuổi việc em mất".

"Ngốc. Không sao đâu. Khánh Vân không biết việc này với lại chúng ta chỉ đến đó ngồi chơi thì xảy ra việc gì được. Em lo lắng quá rồi".

"Em không biết đâu. Em không đi với chị tới đó được đâu".

Kim Duyên hết thuốc chữa với cái tính sợ sếp tổng của Phương Khánh.

"Rốt cuộc em có đi không. Hay là chị tới nhà kéo em đi".

Phương Khánh khóc trong lòng. Sếp không thể mất lòng, vợ sếp cũng không thể mất lòng. Thôi thì chỉ biết cầu trời không có chuyện gì xảy ra.

"Em đi là được chứ gì. Lỡ có chuyện gì em không chịu trách nhiệm đâu".

"Chị biết rồi. Vậy tối nay chị qua đón em".

...........

Khánh Vân sau khi giải quyết xong công việc nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối thì lại chạy xe tới chỗ Kim Duyên. Từ tối hôm qua tới giờ cô là vì quá mệt cộng thêm công việc quá nhiều nên một cuộc gọi dành cho Kim Duyên cũng không có.

Biết là Kim Duyên không quan tâm nhưng Khánh Vân vẫn cảm thấy có lỗi vì quá vô tâm. Nhưng mà xui xẻo cho Khánh Vân là Kim Duyên lại không ở nhà.

Lấy điện thoại gọi cho Kim Duyên nhưng cô ấy cũng không nghe máy nên Khánh Vân quyết định ngồi ở cửa phòng chờ Kim Duyên về.

Khánh Vân thật sự rất nhớ Kim Duyên những lúc cô đơn như vậy bởi cô không có ai ngoài Kim Duyên trong tim. Trái tim ngốc nghếch của cô suốt 22 năm qua chưa từng để ai bước vào vậy mà khi người con gái đó bước vào làm trái tim cô thay đổi. Mỗi lần đối mặt với Kim Duyên là trái tim cô lại đập lỗi nhịp, mọi suy nghĩ và hoạt động của cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của Khánh Vân nữa  .

Nhiều lúc Khánh Vân cũng tự hỏi bản thân vì sao lại yêu Kim Duyên nhiều đến vậy. Nếu vì Kim Duyên xinh đẹp thì cô sẽ tìm người xinh đẹp hơn nhưng Khánh Vân không thể tìm được ai thay thế hình ảnh Kim Duyên trong tim.

Vẩn vơ trong những suy nghĩ về Kim Duyên mà Khánh Vân quên mất thời gian cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại thì mới lười biếng thoát khỏi thế giới riêng mình cô.

Cầm điện thoại lên liếc nhìn thấy số Bảo Hoàng thì Khánh Vân cũng đoán ra là rủ cô đi chơi. Đối với Bảo Hoàng niềm vui đơn giản là chơi và vui đùa với những cô gái.

"Tớ nghe đây" Khánh Vân không cần hỏi cũng biết là Bảo Hoàng đang ở đâu vì tiếng nhạc ồn ào đập thẳng vào tai Khánh Vân.

"Nè Vân tớ biết cậu không thích tới bar nhưng hôm nay thì nhất định cậu phải tới đây"

Trong suy nghĩ của Khánh Vân thì chắc là Bảo Hoàng lại tìm được em nào đó rất đẹp ở cái nơi ồn ào đó nên muốn rủ cô tán tỉnh.

"Sao tớ phải tới. Tớ không hứng thú với những trò vui của cậu".

"Nghe nè Khánh Vân, chắc cậu bảo tớ say nhưng tớ vừa thấy vợ của cậu ở bar".

Khánh Vân bật dậy sau khi nghe câu nói của Bảo Hoàng.

"Cậu nói Kim Duyên?".

"Không lẽ cậu còn có cô vợ nào khác ngoài Kim Duyên".

"Nghe nè Trần Việt Bảo Hoàng. Trông chừng cô ấy cho tới lúc tớ tới. Cô ấy mà có xảy ra chuyện gì thì cậu coi chừng tớ".

"Tớ không biết là có chuyện gì xảy ra cho tới lúc cậu tới không vì vợ cậu đang là nữ hoàng đêm nay" Bảo Hoàng đang cố gắng chọc tức Khánh Vân.

Và có vẻ Khánh Vân đang trở nên vô cùng khó chịu.

"Tớ sẽ giết chết tên nào dám động đến Kim Duyên. Chờ tớ".

Cúp máy Khánh Vân nhanh chóng chạy xe tới bar ĐHV. Trong đầu hiện giờ chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của Kim Duyên.

"Chết tiệt. Ai cho em tới những nơi như vậy hả Kim Duyên. Em cứ phải làm tôi lo lắng tới bao giờ"

............

Tại bar ĐHV.

"Nơi này vui đúng không Phương Khánh" Kim Duyên vui vẻ nói.

"Em không biết là có vui thật không. Chị nhìn đi ở bên kia, bên kia và bên kia tất cả đàn ông đang nhìn chằm chằm vào chị" Phương Khánh nói trong lo lắng.

Kim Duyên chẳng thèm quan tâm tới họ. Cô đơn giản chỉ là muốn tới đây để quên đi hết mọi phiền muộn trong lòng.

"Nhìn thì đã sao. Là vì chị thực sự hấp dẫn trong mắt họ".

"Mà quên chuyện đó đi. Sao em không uống. Tới đây rồi thì phải chơi thật vui chứ".

Phương Khánh nhìn Kim Duyên với ánh mắt sợ sệt.

"Hay chúng ta về đi chị. Em sợ chị say mất lúc đó em không biết sẽ phải làm sao"

Kim Duyên vẫn vui vẻ hoà mình trong tiếng nhạc.

"Chị không dễ say vậy đâu. Em yên tâm. Nào ra nhảy cùng chị".

Phương Khánh bị Kim Duyên kéo ra giữa sàn nhảy cô chỉ biết đứng chôn chân vì sợ sệt ánh mắt của tất cả đàn ông đang nhìn vào họ.

"Chị Kim Duyên chúng ta về thôi, chị say rồi".

Kim Duyên giờ này chẳng nghe thấy Phương Khánh nói gì vì nhạc quá lớn. Vẫn đứng lắc lư theo tiếng nhạc và phô bày những đường cong quyến rũ trên cơ thể cho đám đàn ông kia nhìn với ánh mắt thèm khát.

Bảo Hoàng vẫn lặng lẽ ngồi quan sát Kim Duyên. Anh không có bất kỳ hành động gì vì cũng chưa có gì nguy hiểm một phần là Khánh Vân chắc gần tới.

Bảo Hoàng không thể tưởng tượng được cái khuôn mặt của Khánh Vân sẽ thế nào khi nhìn thấy cô vợ của mình đang làm điên đảo tất cả đám đàn ông ở đây trong đó có cả anh.

Bảo Hoàng lắc đầu tiếc rẻ.

"Cậu thật có phước đấy Khánh Vân có được một cô vợ thật hoàn hảo."

Nếu không phải là vợ của Khánh Vân chắc Bảo Hoàng cũng không để nàng thoát khỏi tay mình.

....

Kim Duyên đã uống khá nhiều nên đầu óc bây giờ có chút khó chịu nhưng tại sao vẫn không thể quên đi được hình ảnh Khánh Vân, cô đến đây chỉ muốn quên đi ai đó một phút nhưng tại sao càng say lại càng nhớ. Bất chợt cô hét lên:

"Nguyễn Trần Khánh Vân tại sao tất cả đều muốn có được tôi mà Vân lại không cần tôi. Tại sao lại hôn người con gái khác trước mặt tôi. Tại sao lại làm tôi đau lòng đến vậy".

Những giọt nước mắt của Kim Duyên cứ thế tuôn rơi. Giờ cô không cần điều gì, không cần phải thử thách tình yêu nữa. Cô biết mình cần Khánh Vân hơn bất kì điều gì.

Đảo mắt để tìm kiếm Phương Khánh nhưng Kim Duyên chẳng thấy em ấy đâu chỉ thấy mình đang bị vây quanh bởi một đám đàn ông.

Cố gắng để bước đi ra khỏi cái nơi ồn ào, cố gắng thoát khỏi những ánh mắt nhìn mình đầy thô thiển của đám đàn ông nhưng Kim Duyên lại bị giữ lại bởi một cánh tay lực lưỡng .

"Thiếu gia tôi muốn gặp tiểu thư một lát. Mời tiểu thư theo tôi".

Nhìn cái tên râu ria, bặm trợn đáng sợ thì Kim Duyên chỉ muốn chạy thật nhanh nhưng hắn quá khỏe để Kim Duyên có thể thoát được.

"Buông tôi ra. Tôi không biết thiếu gia của các người là ai và cũng không muốn gặp".

Kim Duyên càng vùng vẫy thì bàn tay hắn nắm lấy cổ tay Kim Duyên càng chặt.

"Thả tôi ra. Mấy người làm tôi đau".

Khánh Vân từ đâu xuất hiện giữa đám đông.

"Buông cô ấy ra trước khi tao còn tử tế với mày"

Tên kia vẫn siết chặt lấy lấy cổ tay Kim Duyên. Dương ánh mắt thách thức nhìn Khánh Vân.

"Nếu tao không buông thì sao".

Sự tức giận của Khánh Vân đã lên tới đỉnh điểm. Không nói thêm bất kỳ điều gì cứ thế tiến tới đạp một phát vào bụng làm tên kia văng ra xa rồi nắm lấy tay Kim Duyên nhìn cô ấy đầy yêu thương.

"Không sao đâu có tôi đây rồi"

Kim Duyên cũng nhìn Khánh Vân bằng tất cả sự yêu thương.

"Cảm ơn Vân vì luôn bên em, chúng ta về nhà có được không?".

Khánh Vân gật đầu rồi nhìn vào cái tên đang nằm dưới sàn nhà bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Đừng có động vào người con gái của Nguyễn Trần Khánh Vân này ".

Rồi nắm lấy tay Kim Duyên bước đi nhưng chỉ vừa mới bước được mấy bước thì có hai tên chặn Khánh Vân lại.

"Muốn đi cũng phải hỏi thiếu gia này trước đã"

Nghe theo tiếng nói Khánh Vân quay mặt nhìn hắn.

Từ bao giờ mà Nguyễn Trần Khánh Vân này muốn đi đâu phải hỏi người khác.

"Muốn đánh nhau sao. Vậy thì bắt đầu đi".

"Bảo Hoàng phiền cậu bảo vệ Kim Duyên, tớ sẽ cho mấy kẻ ngông cuồng này một bài học".

Bảo Hoàng lấy làm thích thú.

"Được giao Kim Duyên cho mình. Hãy cho tụi nó biết sự lợi hại của cậu. Cuối cùng sau 10 năm cậu học võ cũng có chỗ để dùng tới".

Kim Duyên níu lấy cánh tay Khánh Vân

"Vân đừng đánh nhau. Em không muốn anh bị thương"

Khánh Vân nhìn Kim Duyên trấn an.

"Em yên tâm. Mấy tên này không làm tôi bị thương được đâu"

Kim Duyên không hề muốn nhưng thấy sự quyết tâm của Khánh Vân nên đành nghe theo lời Khánh Vân.

 Sau khi giao Kim Duyên cho Bảo Hoàng, Khánh Vân bước ra giữa đám đông.

"Tất cả cùng lên đi như vậy sẽ nhanh hơn là từng người một".

Mấy tên kia nhìn nhau rồi tất cả cùng xông tới đánh Khánh Vân.

Cũng không gặp nhiều khó khăn gì Khánh Vân cũng đã đánh cho tụi nó nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

"Đứng lên rồi tiếp tục nào, còn không thì cút hết đi".

Mấy tên nghe vậy lồm cồm bò dậy rồi tự rút lui hết vì biết không thể đánh lại Khánh Vân.

Đám đông cũng dần tản ra vì họ không còn thấy có gì hấp dẫn nữa. Khánh Vân cũng nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy Kim Duyên.

"Ai cho em tới đây. Emcó biết tôi đã lo lắng như thế nào không, em có biết tôi đã sợ sẽ xảy ra chuyện gì với em nhiều như thế nào không"

Kim Duyên khóc nức nở khi bị Khánh Vân mắng.

"Em xin lỗi,em sẽ không bao giờ rời xa Vân nữa. Em sẽ không làm anh phải lo lắng nữa".

Vẫn siết chặt Kim Duyên trong vòng tay, đã từ rất lâu rồi Khánh Vân mới lại được ôm Kim Duyên như vậy. Cảm giác trái tim vẫn đập lỗi nhịp mỗi khi được gần người con gái này.

"Được rồi. Hai người về đi đừng ở đây đóng phim tình cảm nữa. Thật là khó chịu quá đi". Bảo Hoàng nãy giờ đứng bên bị hai người xem như vô hình.

Rời vòng tay rồi kéo Kim Duyên đi.

"Chúng ta đi về không cái tên này lại ghen tị đến thổ huyết cho xem".

Nhưng Kim Duyên chợt nhớ ra là còn có Phương Khánh.

"Không được, còn Phương Khánh cô bé đi cùng với em nữa".

Kim Duyên đảo mắt tìm kiếm Phương Khánh thì thấy cô bé đang cố che đi khuôn mặt như sợ người khác nhìn thấy. Kim Duyên cười trước hàng động trẻ con đó của Phương Khánh.

Bước lại kéo cô bé tới trước mặt Khánh Vân và Bảo Hoàng.

Bảo Hoàng nhìn một lượt rồi thầm đánh giá.

"Cao, body chuẩn, mặt xinh rất đáng để thử".

Phương Khánh giờ phút này chỉ mong Khánh Vân không nhận ra mình nếu không nguy cơ bị đuổi việc gần như là chắc chắn.

"Bảo Hoàng giúp tớ đưa cô bé về an toàn".

Cơ hội của Bảo Hoàng tới rồi đây.

"Cậu cứ giao cô bé cho tớ, tớ sẽ đưa cô bé về nhà"

"Vậy tớ với Kim Duyên đi trước".

Kim Duyên chỉ kịp nhìn Phương Khánh rồi để lại một câu nói.

"Em phải cẩn thận với cậu ta".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro