Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao màu bạc phóng nhanh trên đường lớn, Minh Triệu ngồi im bên cạnh Kỳ Duyên, nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của anh mà nở nụ cười hạnh phúc. Cô có cảm giác như mình quay lại thời gian trước đây, khi anh vẫn còn là vệ sĩ riêng của cô, đưa đón cô đi học.

Nhiều lần, rất nhiều lần, khi cô tham gia câu lạc bộ ở trường hay đi dự tiệc, không ít người tới xin số làm quen với cô, nhưng trong lòng cô sớm lưu giữ hình bóng cao lớn của anh.

Thời gian ngang tàng cũng không thể xóa sạch những hồi ức tốt đẹp mà cô liều mình bảo vệ. Từ sâu thẳm trong lòng, Minh Triệu yêu anh, cả đời này, cô chỉ yêu một người.

Kỳ Duyên mở hé cửa sổ vì biết cô không thích mùi máy lạnh trong xe, đúng lúc vừa chạy ngang qua một cây cầu. Ánh nắng sớm chiếu xuống mặt sông, lấp lánh xinh đẹp.

Anh vươn một tay về phía cô, nhẹ nhàng giữ lấy những ngón tay mềm mại.

Cả đoạn đường đến trường, Minh Triệu không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào này.

Kỳ Duyên xuống xe, đưa cô vào đến tận bên trong. Cho dù là trước kia hay bây giờ, anh vẫn luôn thu hút phái nữ, đếm sơ qua cũng có hơn mười người muốn tiến đến làm quen rồi đó. Nếu không có cô ở cạnh, ắt hẳn anh sẽ càng được săn đón hơn.

Môi Minh Triệu hơi cong lên, không phải cười, mà là châm chọc:

"Anh nổi tiếng quá nhỉ?"

Vẻ mặt Kỳ Duyên bình thản, chuyện này quá rõ ràng, anh cũng không biết nên bình luận gì. Hành lang dài rộng chỉ có tiếng bước chân chầm chậm của hai người, ánh nắng chiếu nghiêng, in bóng của cô và anh xuống nền đất.

Minh Triệu rút điện thoại của anh ra, đưa tay cho anh nắm rồi nhấn nút chụp ảnh.

Anh hỏi:

"Em định làm gì?"

"Lưu làm ảnh nền. Các cặp đôi bây giờ đều thích để ảnh như vậy mà."
"Ừ." Kỳ Duyên gật đầu.

Minh Triệu nghe anh đáp liền giơ nanh múa vuốt với anh:

"Anh dám ừ với em hả?"

"Em không thích, lần sau anh không ừ nữa." Kỳ Duyên thành thật nhận lỗi.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng chủ nhiệm, Minh Triệu phải vào gặp giáo sư hướng dẫn, chỉ có thể để anh chờ bên ngoài.

Bất kể trên mặt anh có vết bầm, không ít sinh viên nữ vẫn tiến tới định xin số điện thoại của Kỳ Duyên. Anh bình tĩnh mở máy lên, đưa tấm ảnh vừa rồi Minh Triệu chụp cho họ xem. Cứ như vậy, ong bướm xung quanh tự động tản ra hết.

Kỳ Duyên tựa người vào lan can đón nắng, chờ một lát, Minh Triệu trở ra với vẻ mặt buồn rầu. Làm luận văn tốt nghiệp mà, nghĩ tới đã thấy mệt mỏi.

Anh tiến tới mấy bước, xoa xoa tóc cô:

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, em đói quá..."

"Đi thôi." Kỳ Duyên thật tự nhiên khoác tay qua eo cô.
"Anh Duyên."

"Sao vậy?"

"Em không đi nổi nữa rồi!"

Vừa sáng ra, cô đã làm nũng ôm cánh tay anh. Kỳ Duyên ngồi xuống trước người cô, vỗ vỗ vai mình, cưng chiều nói:

"Lên đi."

Minh Triệu không kiêng nể gì trèo lên lưng anh, để anh cõng ra ngoài. Trong sân trường không biết có bao nhiêu người nhìn họ, nhưng cô chẳng chút quan tâm, ánh mắt tràn ngập vui vẻ. Cô hỏi anh:

"Anh có yêu em không?"

"Yêu."

"Yêu nhiều cỡ nào?"

"Không đếm được."

"Nhưng em yêu anh hơn."

"Vậy sao?"

Giọng của hai người nhỏ và xa dần, cho dù Minh Triệu nói gì, Kỳ Duyên cũng sẽ thuận theo cô. Chỉ có anh mới biết, bản thân yêu và trân trọng cô nhiều thế nào, còn hơn cả sinh mệnh của anh.

Bây giờ chỉ cần chờ Minh Triệu tốt nghiệp, bọn họ sẽ lập tức đính hôn, sau đó sẽ kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng.

Anh đưa cô đi ăn sáng, lúc rảnh rỗi, Minh Triệu kể cho anh nghe những chuyện xảy ra khi anh rời đi:
"Em từng theo ba qua Mỹ tìm bà Pat, bà ấy bệnh nặng lắm, bị liệt nửa người, cho nên mẹ bảo là bỏ qua cho bà ta đi. Mặc dù em muốn trả thù, muốn đánh chết bà ta, nhưng mà ngẫm lại, trở thành một phế nhân như thế còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa."

"Em ghét bà Pat vậy à?"

"Tất nhiên! Nếu không phải tại bà ấy thì em đâu phải đau khổ theo đuổi anh như vậy, biết đâu người theo đuổi là anh." Minh Triệu bĩu môi.

Kỳ Duyên mỉm cười:

"Bây giờ theo đuổi còn kịp không?"

"Kịp chứ! Nhưng mà anh vừa cười à? Em còn tưởng anh không biết cười."

"Anh nhạt nhẽo vô vị đến vậy hửm?"

"Có ai nói anh thú vị sao?" Minh Triệu lè lưỡi trêu anh.

Kỳ Duyên không nhịn được, nhướng mày hỏi:

"Vậy sao em còn thích anh?"

"Chắc vì anh vừa nhạt nhẽo vừa vô vị đó." Thiếu nữ giở trò trêu chọc.
Kỳ Duyên gắp một miếng thịt đặt vào trong chén của Minh Triệu, bình tĩnh nói:

"Buổi tối trở về cho em biết anh có vô vị hay không."

"Phụt..."

Minh Triệu suýt chút phun hết bữa sáng của mình ra ngoài, cô vội vàng cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, mặt mũi đỏ bừng. Từ bao giờ cái người này lại vô sỉ đến thế? Chắc chắn là học thói xấu của anh trai cô!

Cùng lúc đó ở Phạm gia, lần lượt có tiếng hắt hơi vang lên ở ba nơi:

"Hắt xì."

"Hắt xì."

"Hắt xì."

Cả nhà đều bị cảm rồi à?

——————

⭐️

Sắp end rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro