Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cả nhà đều xem Minh Triệu như vô hình, cô ở đó chờ mãi cũng không thấy ai nói chuyện, liền rón rén chuẩn bị chuồn về phòng. Nào ngờ, mẹ cô lên tiếng gọi:

"Con đi đâu?"

"Dạ, con..."

"Ngồi xuống."

Giọng của mẹ rất nhẹ, không nghe ra được đang vui hay buồn, cô bị ánh nhìn của mẹ làm cho mất tự nhiên, lúc ngồi xuống chỉ dám ngồi ở mép sofa.

Minh Ba uống một hớp trà, hỏi:

"Em không giận Kỳ Duyên à? Cậu ta vừa về em lập tức tha thứ?"

Chẳng lẽ còn phải giận hay sao? Minh Triệu đưa đôi mắt mơ hồ nhìn anh trai, tự hỏi trong hoàn cảnh này cô nên làm gì. Những năm qua, cô vừa giận vừa thương Kỳ Duyên, cô đâu biết trong thời gian đó anh sống ra sao. Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh có thể ăn uống không ngon, ngủ không an giấc, cô liền khó chịu, thấy xót xa, cho nên mặc kệ nhiều ngày không liên lạc được cho anh, cô vẫn một lòng chờ đợi mà không trách móc. Khoảnh khắc gặp lại anh, cô phát hiện bản thân không cần gì hơn một cái ôm.

Minh Hai đưa tay đỡ trán, bất lực trước em gái của mình:

"Em hết thuốc chữa rồi."

"Con gái lớn là sẽ theo chồng mà." Minh Tư từ phía sau bước ra, tựa người vào sofa, thở dài: "Aiz, uổng công mấy anh em mình chăm sóc con bé nhiều năm, còn không bằng người ngoài nữa. Sao anh mới ra ngoài một thời gian không về nhà em lại giận anh? Đến phiên Kỳ Duyên thì không giận?"

"Anh khác!" Minh Triệu bào chữa cho chính mình. "Anh ra ngoài phá phách, đừng nói là em, cả nhà đều giận!"

Khi cô nói câu này, quả thật ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Minh Tư, đặc biệt là cái quả đầu màu xanh sẫm của hắn. Tên này mỗi năm đổi một màu tóc, cũng có thể là hai màu, so với idol nổi tiếng còn đều đặn hơn, khác gì con tắc kè sặc sỡ đâu.

Minh Tư đột nhiên thu hút sự chú ý của cả nhà, vội chỉ vào tóc Minh Triệu hô:
"Minh Triệu cũng nhuộm tóc mà, mọi người xem, còn là màu ánh kim nữa."

"Thì sao?" Minh Hai bao che. "Con bé mới nhuộm một lần."

Minh Ba cũng nói:

"Màu này đẹp."

Phạm phu nhân không cho ý kiến, quay đầu xem tivi, nhàn nhã ăn trái cây. Lát sau, bốn anh em đã tụ lại một chỗ tranh luận, cả ba người anh của Minh Triệu đều cho rằng cô không được tha cho Kỳ Duyên dễ dàng, phải giận!

Cô hết cách, chỉ có thể chạy qua chỗ mẹ ôm tay mẹ làm nũng:

"Mẹ, mẹ xem mấy anh kìa!"

Bình thường mẹ sẽ an ủi cô, nhưng hôm nay bà lại cười nói:

"Cái gì quá dễ có được sẽ không biết trân trọng, giận một hai ngày được rồi."

Thú vui của người lớn ấy mà, nhìn bọn trẻ dỗi nhau có thể làm bà đỡ buồn chán. Nói qua nói lại, ai nấy đều đồng ý với quan điểm này, bắt Minh Triệu không được liên lạc cho Kỳ Duyên.

Minh Hai chốt sổ:
"Muốn tìm em thì nó sẽ tự biết đường đến đây."

Vì vậy, Minh Triệu bị cưỡng ép tịch thu điện thoại.

Trước khi tan họp, mẹ đột nhiên hắng giọng:

"Minh Triệu bây giờ có bạn trai rồi, Minh Hai, Ba và Tư định khi nào đưa bạn gái về ra mắt hửm?"

Ba người đàn ông trẻ tuổi lập tức tìm cớ vội vàng rời khỏi đó, Minh Hai nói:

"Con bận chăm sóc công ty."

Minh Ba sờ sờ mũi:

"Con vừa tốt nghiệp chưa lâu, cần chăm chút sự nghiệp."

Riêng Minh Tư thì cười bảo:

"Con chưa tốt nghiệp, nợ môn, học không xong làm sao kiếm bạn gái."

Lý do thoái thác của họ tương đối hoàn hảo, đáp xong lập tức chia nhau chạy trốn, chỉ để lại Minh Triệu đang ngồi khép nép bên cạnh mẹ. Cô đứng lên, cười hì hì nói:

"Con cũng về phòng đây ạ. Mẹ, chuyện hôm qua đừng nói cho ba biết được không?"

"Ừ, mẹ biết rồi."
Phạm phu nhân cũng sợ sau khi để chồng biết chuyện, con rể tương lai sẽ bị xử bắn, đục trăm lỗ thành một cái tổ ong. Còn chưa hỏi cưới con gái nhà người ta đàng hoàng đã bắt cóc về khách sạn, hai đứa ở trong đó làm cái gì chắc ai cũng biết.

Minh Triệu về phòng nghỉ ngơi, lúc rời khỏi đó còn chưa kịp xin phương thức liên lạc của Kỳ Duyên, thất sách, thất sách. Bây giờ cô chỉ đành chờ đến khi được trả điện thoại lại thôi...

Không ai ngờ rằng, ngay ngày hôm sau, tổng tư lệnh quốc gia, một trong ba vị đại tướng đương thời lại ghé thăm Phạm gia.

Đội hình của họ hoành tráng vô cùng, một loạt quân nhân hộ tống đến tận cửa, Đình Minh phải đứng ra tiếp đón.

Văn Thanh mặc quân phục bước xuống trước, theo sát phía sau là Kỳ Duyên, trên vai anh đeo quân hàm, chỉ là thiếu tướng một sao, nhưng kém cỏi gì vẫn là cấp tướng.
Toàn thân Văn Thanh toát ra khí thế hung hãn, cho dù đưa con trai đến để hỏi cưới cũng không thu được cái biểu cảm lạnh lùng băng lãnh của mình.

Minh Triệu đứng trên tầng nhìn xuống, che miệng sợ hãi. Sao lại thế này? Sao Kỳ Duyên biến thành quân nhân rồi? Gia đình cô vốn là mafia buôn bán vũ khí trái phép đó! Trời ạ!

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro