Chap 73 [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ý loạn tình mê, Minh Triệu tưởng như mơ thấy Kỳ Duyên đang ôm hôn cô. Hai mắt cô mơ màng không rõ, dây áo cũng đã tuột xuống bên vai.

Kỳ Duyên dừng việc hôn cô lại, dùng khăn giấy ướt giúp cô lau sơ qua, lớp trang điểm trên mặt đã hơi lem ra, nhưng vì không đánh mắt đậm, chỉ dặm phấn tô son, cho nên vết lem ấy không hề ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô. Yết hầu anh khẽ lăn lộn, sự kìm nén ba năm qua trong phút chốc như bùng nổ. Mặc dù biết làm thế này là hèn hạ, là khốn kiếp, anh vẫn khó lòng ngăn được bản thân vươn tay ra chạm vào cơ thể cô.

Bàn tay mang theo vết chai sượt qua vai Minh Triệu, cô he hé mắt ra, tỉnh táo lại được một chút. Cô đưa tay sờ mặt người đàn ông trên thân mình, giọng nỉ non:

"Sao lại là anh chứ? Anh Duyên... Anh mau ra khỏi giấc mơ của em đi, em không muốn chờ anh nữa..."

"Sao không chờ nữa?" Kỳ Duyên nắm lấy bàn tay của cô đặt lên mặt mình, khẽ hỏi: "Em muốn theo người khác sao?"

"Không... Em không biết..."

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng nửa mê nửa tỉnh, Kỳ Duyên cúi đầu áp sát vào mặt cô, nhẹ nhàng hôn, từ môi, cằm, dọc xuống cổ và ngực, bàn tay không biết từ lúc nào đã kéo chiếc váy bó sát lên khỏi vòng eo mảnh khảnh.

Qυầи ɭóŧ màu đen lọt vào trong mắt Kỳ Duyên, máu nóng lập tức dồn hết xuống hạ thân của anh. Mùi hương nước hoa hòa quyện cùng chút rượu vang ngọt ngào trên cơ thể Minh Triệu khiến anh say đắm.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên kéo chiếc váy bó sát kia lên đến ngực Minh Triệu, cảm giác lành lạnh thổi qua bụng và ngực khiến cô thanh tỉnh. Cô mở mắt, "ưm" một tiếng rồi nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy được mái tóc màu đen nhánh mềm mại của đàn ông đang vùi vào ngực cô. Cảm giác quen thuộc chết tiệt khiến cô một lần nữa mất đi năng lực phản kháng, bởi vì anh là Kỳ Duyên, cô có thể chắc chắn người này là Kỳ Duyên.
Không phải mơ sao? Minh Triệu ngửa đầu nhìn trần nhà, đầu ngực truyền tới một chút ẩm ướt, ấm áp, đầu lưỡi của anh di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô như là có lửa. Nóng quá, còn khó chịu nữa.

Minh Triệu vươn tay về phía anh, khẽ gọi:

"Kỳ Duyên..."

Cơ thể anh hơi khựng lại, sau đó một lần nữa bò lên trên, tay vẫn ôm chặt eo cô, để cô đối mặt với mình.

Minh Triệu nhìn rõ gương mặt của anh, nước mắt lưng tròng:

"Kỳ Duyên..."

"Anh ở đây."

Anh nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay của cô. Khoảnh khắc ấy, Minh Triệu biết anh thật sự trở lại rồi, nguyên vẹn quay về bên cạnh cô. Cô nâng người lên, dùng chân vòng qua eo anh, chủ động hôn môi anh. Sự chủ động này gần như kíƈɦ ŧɦíƈɦ tất cả giác quan trên người Kỳ Duyên, anh hừng hực đáp trả, môi lưỡi hai người liên tục dây dưa quấn quýt.
Quần áo không ngừng rơi xuống sàn nhà, mảnh vải cuối cùng chạm đất là qυầи ɭóŧ màu đen của Minh Triệu.

Kỳ Duyên nhổm người tìm bao, sau đó đeo vào.

Minh Triệu mơ màng nằm ở trên giường, không có phản ứng gì nhiều. Giữa hai chân cô cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn, nóng bỏng chọc vào, cô hơi rụt người lại, nhưng chân đã bị anh nắm giữ và kéo sang hai bên.

Kỳ Duyên dùng tay thăm dò nơi đó của cô, nhiều lần kíƈɦ ŧɦíƈɦ nó, sau đó đem hạ thân trướng đau đặt ngay lối vào, đẩy người về trước. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cũng nhịn không biết bao nhiêu lần! Lần này, anh sẽ không để cô chạy nữa!

Vạch phá tầng ngăn cách mỏng manh, Kỳ Duyên trực tiếp cắm vào trong. Minh Triệu nức nở một tiếng, lập tức kêu lên:

"A! Đau, đau quá, anh Duyên, anh rút ra đi! Em đau quá..."

Cô không ngờ được lại đau như thế, tiếng khóc của cô như đâm mạnh vào tim anh, nhưng anh không muốn lùi bước. Đã đến bước này rồi, lui về được sao? Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi nhỏ của cô, dùng lưỡi chặn lại tất cả tiếng kêu khóc vụn vặt.
Qua một lúc lâu để im bất động, Minh Triệu vẫn chưa thôi khó chịu, cô vẫn cứ nhúc nhích mông muốn anh lấy thứ thô to kia ra. Cô càng như vậy, càng khiến anh khó lòng kiềm chế.

Anh giữ chặt mông cô, đè thấp giọng:

"Đừng nhúc nhích."

"Em không muốn, hức... đau lắm..."

Minh Triệu lại sụt sịt khóc, anh đành nhịn xuống, liều mạng ngăn bản thân không di chuyển, kiên nhẫn vỗ về cô:

"Không sao, chờ một lát sẽ không sao đâu."

Đúng thật trên đời này thứ không đáng tin nhất chính là lời của đàn ông khi ở trên giường. Minh Triệu ngốc nghếch bị dụ dỗ, thở hổn hển hỏi lại:

"Thật không?"

"Ừ." Kỳ Duyên hôn lên trán cô.

Cơ bắp toàn thân anh hiện tại vô cùng căng thẳng, chỉ muốn rong ruổi trên cơ thể mềm mại của cô, vậy mà vì cô căng thẳng, nơi đó hút quá chặt, anh cũng sắp bị siết gãy. Bất đắc dĩ, anh phải nói mấy câu dỗ dành cho cô thả lỏng ra.
Chờ Minh Triệu đã thích ứng được, Kỳ Duyên nhẹ nhàng di chuyển hông. Cô vẫn bị đau mà nhíu chặt mày, may mắn dưới sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ của anh, cơ thể cô dần bớt căng thẳng.

Kích thước của họ không tương thích, cho nên Kỳ Duyên phải thật cẩn thận để tránh làm cô bị thương. Hai thân ảnh trên giường dính sát vào nhau, Minh Triệu giữ chặt góc chăn, chịu đựng từng đợt ma sát ngứa ngáy. Toàn thân cô lúc này phiếm hồng dưới ánh đèn, da thịt trắng mịn, xinh đẹp không sao tả được.

Kỳ Duên nhích người tới người, hai tay bóp chặt eo cô. Vòng eo nhỏ này chỉ cần một tay của anh cũng cố định được.

Mồ hôi tích lại trên trán anh, nhỏ xuống vùng bụng bằng phẳng tinh xảo.

Khoảnh khắc quan trọng, hơi men dần dần rút đi, Minh Triệu mở mắt nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng đưa đẩy trên thân mình. Cơ ngực săn chắc, cơ bắp trước người đối xứng tuyệt hảo. Chỉ nhìn, cũng đã khiến dưới thân cô ướt đẫm.
Kỳ Duyên sau một lúc lâu kiên nhẫn ma sát, cuối cùng Minh Triệu cũng thích ứng được với cảm giác bị nhồi đầy. Anh phát hiện ra cô không từ chối nữa thì bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từng đợt từng đợt đánh sâu vào, mỗi lúc một mạnh. Cơ thể thiếu nữ bị đẩy liên tục trượt lên trên, lại bị anh dùng tay kéo trở về.

Âm thanh va chạm bắt đầu có tiết tấu và nhanh dần lên, Minh Triệu chịu không nổi mà rêи ɾỉ thành tiếng:

"Ư... Chậm, chậm lại... Duyên, sâu quá, em không chịu được..."

Âm thanh đứt quãng của cô càng như chất kíƈɦ ɖụƈ, Kỳ Duyên bấy giờ bất chấp cả lực đạo, mỗi lần đều hung mãnh va chạm, muốn tiến vào càng sâu hơn, sâu hơn nữa.

Đừng nói là người mới trải lần đầu như Minh Triệu, có lẽ người dày dặn kinh nghiệm cũng khó mà chịu được tần suất ra vào lúc này của Kỳ Duyên. Bọn họ lần đầu nếm trải cảm giác gắn kết, anh tất nhiên không có bất kỳ kỹ thuật gì, thuần túy là va chạm ra kɦoáı ƈảʍ.
"A, a... Đừng, em xin anh..."

Minh Triệu cảm giác chân mình đã tê mỏi vì thời gian dài dang rộng ra hai bên, trên mặt lúc này đẫm nước mắt. Nơi đó không ngừng bị anh thúc vào, dồn dập như sóng lớn, từng cơn từng cơn một muốn nhấn chìm cô trong biển du͙ƈ vọиɠ.

Thấy cô rơi nước mắt, Kỳ Duyên lấy lại chút lý trí, vội vàng hôn lên mặt cô:

"Em đau à?"

"Không, em..." Minh Triệu thở hổn hển, nhìn anh ở khoảng cách gần, cô vô thức nuốt lời muốn nói vào trong.

Căn phòng tràn ngập hương vị ái muội, Minh Triệu giật giật chân, lúc này, anh mới phát hiện ra, hỏi:

"Mỏi lắm phải không?"

Anh lui về sau, khép hai chân của cô lại rồi lật cô nằm sấp xuống giường, nói:

"Như vậy em sẽ không mỏi nữa."

Minh Triệu không biết Kỳ Duyên định làm gì, cái tư thế này chẳng lẽ vẫn được sao? Cô xấu hổ kéo lấy ga trải giường, mông lập tức cảm giác được bàn tay thô ráp của anh đang chạm vào, kéo căng ra hai bên, sau đó, Kỳ Duyên thật sự từ phía sau tiến vào!
Anh đẩy một lượt vào trong rồi chống hai tay bên người cô, không chờ cô phản ứng lại, đột nhiên dồn dập ép tới. Minh Triệu bị tấn công bất ngờ liền phát ra tiếng:

"A, anh... anh đừng làm nhanh quá... ưʍ..."

Cô nghĩ mình sẽ bị anh xẻ làm đôi mất, anh vẫn luôn khỏe như vậy sao?

Một tên mãnh nam cường tráng không biết khống chế lực, hung hăng dùng gậy khuấy đảo bên trong cơ thể thiếu nữ, mỗi lần đánh tới đều khiến phần mông nảy nở bị va chạm ra âm thanh đáng xấu hổ.

Minh Triệu chổng mông về phía sau với hy vọng sẽ giảm bớt được một chút cảm giác bị căng đầy, nhưng lại vô tình biến tư thế vừa rồi thành một tư thế khác.

Nửa người trước của cô úp xuống giường, mông bị anh nhấc lên cao. Cô cảm giác được thứ kia tiến vào cơ thể mình càng thêm trơn trượt, mạnh mẽ thao túng toàn bộ giác quan của cô. Ban đầu là đau đớn khó có thể tưởng tượng, dần dần, một tia kɦoáı ƈảʍ len lỏi ra ngoài.
Kỳ Duyên siết chặt eo cô, nắm mạnh đến nỗi eo cô hiện lên dấu tay hồng hồng, anh điên cuồng di chuyển hông, mãnh liệt như vậy, cô căn bản không rêи ɾỉ nổi, chỉ có thể há miệng thở dốc.

Sự ấm áp bao trọn lấy hạ thân của Kỳ Duyên, mỗi một lần rút ra đều như bị kéo chặt, cực kỳ thoải mái. Anh hít thở đều đặn, mồ hôi sau lưng không ngừng thấm ra.

"Duyn, Duyn, dừng lại đi... "

Minh Triệu cố gắng nói cho anh biết mình sắp không chịu nổi, Kỳ Duyên cúi đầu, cắn tai của Minh Triệu, khẽ khàng nói:

"Minh Triệu, anh yêu em."

"Ưm... Em, cũng... yêu anh..."

Mỗi lần cô đang nói đều sẽ bị phía sau húc một cái thật mạnh, làm gián đoạn từng chũ của cô. Kỳ Duyên liên tục hôn cắn sau lưng cô, để lại vô số vệt đỏ khả nghi, dưới hông thì chưa dừng lại một phút một giây nào.

Kỳ Duyên tựa như phát điên, vừa thúc hông vừa nói:
"Anh yêu em, anh yêu em..."

Sự cuồng bạo thô lỗ đan xen với câu nói ấy khiến Minh  Triệu thấy có chút lâng lâng, vì người ấy là Kỳ Duyên, là người cô yêu nên không sao cả. Anh đang hào hứng như vậy, cứ để anh phát tiết cảm xúc bị đè nén nhiều năm qua.

Minh Triệu nghĩ vậy, nhưng rất nhanh, cô phát hiện mình sai rồi. Thể lực của Kỳ Duyên có thể nói là nhất nhì Phạm gia, cô thì liễu yếu đào tơ, bị anh ra ra vào vào cả mấy trăm lần, nhất thời mê muội đầu óc. Không ổn, cô thật sự không ổn một chút nào, tay chân đều mềm hết cả rồi.

Nhìn cô yêu kiều nằm dưới thân mình, Kỳ Duyên khó mà kiềm lòng được, một lần không đủ, yêu cô tận hai lần. Khi Kỳ Duyên dùng đến cái bao thứ ba, anh đã ôm cô vào nhà vệ sinh.

Bồn tắm nhỏ hẹp biến thành chiến trường mới của hai người, Kỳ Duyên xuất một lần cuối, sau đó ôm cơ thể mềm nhũn của cô vào lòng, giúp cô rửa sạch rẽ toàn bộ rồi mới đưa cô ra ngoài.
Minh Triệu ngủ trong vòng tay của anh, hai gò má vẫn còn ửng hồng, môi nhỏ sưng nhẹ, miệng lẩm bẩm mắng anh, trông hết sức đáng yêu.

Kỳ Duyên đặt cô lên giường, nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã hơn ba tiếng hoạt động mạnh, khuya rồi, vậy mà anh lại vô cùng tỉnh táo.

Anh dùng khăn lau sạch nước trên người cô, sau đó nhân lúc cô ngủ say thì cẩn thận mở hai chân cô ra, kiểm tra nơi đó một lần.

Sưng rồi. Làm sao bây giờ?

Kỳ Duyên, mày đúng là cầm thú.

—————————

Mới trở về mà ăn con người ta rồi anh Duyên còn tiểu thư Trịu Trịu dễ dãi bị người ta mần thịt quá 😏😏😏😏😏

...

Sóng gió sẽ đến nữa không...?

————————-

Chap này dài gấp đôi tha hồ đọc nha mn

Đầu tuần vui vẻ bạn nhó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro