Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, SoHo cũng bị sốc chẳng nhẹ. Ông để Kỳ Duyên ở lại chỗ của mình, gọi người mang đồ ăn ngon và thuốc tới, đồng thời để bác sĩ kiểm tra vết thương cho anh.

Ngay cả bác sĩ quân y cũng khó lòng kiềm được, nhăn mày khi nhìn những vết máu bầm trên người Kỳ Duyên. Cởϊ áσ ngoài ra, những vết roi chằng chịt đan xen nhau đập vào mắt SoHo. Ông đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu thật sự đây là con trai của Văn Thanh, vậy những tên quản ngục đánh thằng nhóc ra nông nỗi này sẽ sống thế nào được?

"Bác sĩ, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Nghe SoHo hỏi, bác sĩ lắc đầu:

"Không ổn, cậu ấy bị nhiễm trùng nặng quá, gần đây dinh dưỡng còn không đầy đủ. Tôi không hiểu sao cậu ấy sống nổi..."

Đúng thật là quái thai. SoHo nghe mà cảm thán, hổ phụ không sinh cẩu tử, đứa nhỏ này giống Văn Thanh quá, lên chiến trường bị thương nặng cỡ nào cũng chịu được.

Bác sĩ băng bó cho Kỳ Duyên cẩn thận, để thuốc lại rồi mới rời đi. Trong phòng phút chốc chỉ còn lại hai người. SoHo hỏi thăm:

"Vừa rồi cậu nói cha nuôi đặt tên cho cậu là Kỳ Duyên? Cậu không biết cha mẹ mình là ai à?"

"Cha tôi là Pat Wook." Về phần mẹ của anh là ai, anh đoán chắc không phải Pat phu nhân đâu. Đến giờ phút này, anh cũng nhận ra rồi, lý do đằng sau sự bạo hành của bà ta.

Nghe nhắc đến Pat Wook, SoHo khẳng định:

"Tôi thấy không phải đâu, cậu họ Nguyễn kia mà."

Kỳ Duyên lắc đầu:

"Đó là tên của cha nuôi đặt cho tôi, xin lỗi, tôi có lẽ không phải người mà ngài cần tìm."

"Phải hay không, ngày mai tổng tư lệnh sẽ đến đây nói chuyện với cậu cho ra lẽ."

Tổng tư lệnh hiện tại cũng là đại tướng Văn Thanh quyền lực nhất, nắm giữ trong tay toàn bộ quân đội của quốc gia. So với ông ấy, Pat Wook làm một tài phiệt không lên được mặt bàn thì tính là cái gì?

Kỳ Duyên từ đầu đến cuối đều không quan tâm cha mình là ai, công sinh không bằng công dưỡng, trong tiềm thức của anh, anh đã xem Phạm gia là nhà, cũng là gia đình của mình. Bởi vậy anh chưa từng có ý nghĩ tìm về cội nguồn như Jihoon nói. Tổng tư lệnh cũng được, Pat Wook cũng được, đều không quan trọng bằng sống sót trở về.

Mấy ngày này, anh chỉ một lòng muốn sống tiếp, tìm cơ hội trở lại tìm Minh Triệu mà thôi.

Đêm đó, SoHo vội vàng sắp xếp phòng cho Kỳ Duyên nghỉ ngơi rồi ra ngoài, gọi một lượt mấy tên quản ngục đã ra tay với Kỳ Duyên tới nói chuyện.

"Hôm nay là ai đánh và dội nước vào người tù nhân 371?"

Một quản ngục cúi đầu, do dự hồi lâu mới lên tiếng:

"Báo cáo đại tá, là tôi."

"Lát nữa làm thủ tục, chuyển đơn vị liền cho tôi. Cậu dám động vào con trai của tổng tư lệnh, cậu chạy lẹ đi, tôi cũng không dám bảo vệ cho cậu đâu."
SoHo nói xong, mấy người ở đó đều ngẩn ra. Bình thường tù nhân ở đây đều là tội phạm nghiêm trọng cấp quốc gia, cho nên về cơ bản thì không ai tốt lành gì hết, đáng bị hành hạ như thế. Đó cũng là lý do vị đại tá trước mắt nhìn thấy nhiều mà giả vờ không biết, sao hôm nay lại lòi ra một tù nhân là con trai của tổng tư lệnh?

Mặc kệ dáng vẻ thất hồn lạc phách của quản ngục kia, SoHo ra lệnh:

"Các cậu, ai liên quan thì đều tự mình thu dọn rồi chạy nhanh chút đi, tôi sẽ giúp các cậu cầu tình."

Hy vọng Văn Thanh không ôm tư thù, lòng dạ hẹp hòi mà nói, chắc đám người dám đánh con trai ông ta sẽ bị phanh thây mất.

Cứ như vậy, một số quản ngục vì lỡ tay mà phải dọn đồ rời đi ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, toàn thể quân đội đóng quân quanh khu vực đều tập trung đứng trước cổng quân khu để chào đón vị đại tướng Văn Thanh kia. Chiếc xe bọc thép dần dần xuất hiện trong tầm mắt của họ, ai nấy đều thẳng lưng ngẩng cao đầu, xếp hàng chỉnh tề.
Cửa xe mở ra, Văn Thanh một thân quân phục bước xuống. Đó là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, vì trải qua sương gió mà làn da rám nắng, thân hình cường tráng cao lớn. Toàn thân ông tỏa ra sự uy nghiêm khiến quân nhân nơi này đều ngưỡng vọng.

SoHo đi đến, làm động tác chào đúng quy chuẩn rồi mới nhỏ giọng nói bên tai Văn Thanh:

"Tôi để nó nghỉ ngơi trong phòng tôi."

"Được rồi, đi thôi."

Văn Thanh không tỏ thái độ quá rõ ràng nhưng bước chân như bay, lúc ông vào phòng, Kỳ Duyên đã ngồi chờ sẵn. Khoảnh khắc hai người đối mặt, trong lòng Văn Thanh chấn động. Thật sự rất giống, chẳng trách Soho quả quyết khẳng định thằng nhóc này là con của Lê Thêm.

Đối với người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện, Kỳ Duyên chỉ đứng lên, gật đầu xem như chào hỏi.

————————

Thế lực không phải dạng vừa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro