Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Minh Triệu tắm rửa thay quần áo, Kỳ Duyên cũng đã về đến phòng của mình. Phạm gia là một tòa biệt thự rộng lớn, còn có khu nhà dành riêng cho người làm, anh được phân ở cùng một vệ sĩ khác hơn mình một tuổi.

Người nọ thấy Kỳ Duyên trở về liền đi tắm, hơn nữa không thèm bật nước nóng thì hỏi:

"Này Kỳ Duyên, cậu không mở nước nóng à?"

Từ phòng tắm truyền ra giọng nói như đang kìm nén cái gì:

"Không cần."

"Lạ thật, bây giờ dù gì cũng mùa thu rồi..." Tên kia gãi gãi đầu.

Kỳ Duyên mặc kệ lời hắn nói, vừa đứng dưới vòi hoa sen cho nước lạnh xối lên người vừa nghĩ về ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Minh Triệu quá phận như thế với anh. Bọn họ cũng tính lớn lên cùng nhau, bình thường mặc dù thân thiết, nhưng nào có chuyện cô dán sát lên người anh và nỉ non đòi hỏi được yêu thương...

Nước lạnh hiện tại đều khó mà dập tắt cơn nóng dưới thân, Kỳ Duyên đấm mạnh vào tường. So với người bị chuốc thuốc là Minh Triệu, anh càng thấy khó chịu hơn, chết tiệt thật!

Sau một lúc lâu kiềm chế chính mình, Kỳ Duyên miễn cưỡng trở lại trạng thái cũ.

Lúc bước chân ra ngoài, người anh cùng phòng còn cười cợt:

"Cậu làm gì tắm lâu thế?"

"..."

Thấy Kỳ Duyên không thèm để ý, hắn tiến lại gần câu lấy cổ anh rồi làm ra vẻ hiểu rõ mà nói:

"Cậu cũng hai mươi ba tuổi rồi nhỉ? Mau mau kiếm bạn gái để giải quyết nhu cầu sinh lý đi thôi, đâu thể làm bạn với tay mình mãi được. Tuy rằng ở đây không có nhiều con gái, nhưng nghe nói sau khi ông bà chủ đi du lịch có thuê vài hầu gái thì phải."

Sắc mặt Kỳ Duyên lập tức đen thui, đúng thật anh vừa rồi có hơi xúc động, nhưng không hề như hắn nghĩ, anh không cần bạn gái.
"Cút ra!" Hất tay hắn xuống, anh đi về phía góc phòng đứng sấy tóc.

Bởi vì lúc đi tắm quên mang quần áo nên Kỳ Duyên chỉ quấn một cái khăn tắm bước ra, tên nọ nhìn chằm chằm bóng lưng săn chắc của anh, chậc chậc hai tiếng cảm thán:

"Cùng là vệ sĩ được Phạm gia nuôi dưỡng, cậu ăn cái gì mà dáng người tốt thế? Tôi hâm mộ thật đấy."

"Còn nói nữa tôi sẽ ném cậu ra khỏi phòng." Giọng của Kỳ Duyên đã có chút mất kiên nhẫn.

Cái tên lắm mồm này thật sự không biết hai chữ "im lặng" là thế nào.

Chờ Kỳ Duyên thay quần áo xong, anh nhận được một cuộc gọi từ đại thiếu gia Phạm Đình Minh Hai.

"Thiếu gia, có chuyện gì sao?"

"Tôi vừa nghe được tin Minh Triệu trúng thuốc, sự tình là thế nào?"

Từ phương diện thân thủ mà nói, Kỳ Duyên tuy còn trẻ nhưng được xếp vào một trong ba người giỏi nhất của Phạm gia, mọi người rất tin tưởng vào năng lực của anh. Việc hôm nay thật sự khiến họ tức giận.
Kỳ Duyên đơn giản giải thích:

"Tiểu thư không cho phép tôi vào trong bữa tiệc cùng cô ấy, tôi đã dặn cô ấy năm phút nhắn cho tôi một tin báo an toàn nhưng không thấy, vì vậy mới xông vào và lần theo dấu vết."

"Là tên nào?" Minh Hai nghĩ tới chuyện có kẻ dám đánh chủ ý lên em gái liền khó chịu cực kỳ.

Kỳ Duyên nhớ lại khuôn mặt của tên đàn ông kia, đáp:

"Kang thiếu gia, Kang Dong."

"Tôi biết rồi."

Nói xong, Minh Hai liền tắt máy.

Kỳ Duyên biết chuyện khó giấu, thành thật khai ra hết tất cả. Hôm nay là sinh nhật một người bạn của Minh Triệu, cô sợ phá hỏng bầu không khí nên lúc đi chỉ mang một mình anh theo, hơn nữa còn dặn anh chờ bên ngoài. Tính cách của cô từ trước đến giờ luôn ương bướng, vì nể mặt bạn nên mới như thế.

Kỳ Duyên nói với cô năm phút phải nhắn cho anh một tin báo bình an, ban đầu còn tốt lắm, nhưng lát sau, anh chờ bên ngoài đến nỗi sốt ruột mới biết cô bị gài bẫy.
Nếu khi đó đến trễ một chút, vậy thì đừng nói là Phạm gia sẽ không tha cho sự Thất trách của anh, anh cũng khó tha thứ cho chính mình.

...

Buổi tối, biệt thự Phạm đèn đuốc sáng trưng.

Đại thiếu gia Phạm Đình Minh Hai và nhị thiếu gia Phạm Ba cùng em gái ngồi trên bàn ăn, ai nấy đều mỉm cười nhìn cô út làm cô ăn không tiêu.

"Hai anh nhìn em như thế làm gì?" Minh Triệu nuốt nước miếng cái ực. "Em có cố tình để người ta chuốc thuốc đâu, hơn nữa có Kỳ Duyên ở đấy, em..."

Còn chưa nói hết, Minh Hai đã nhíu mày:

"Em cảm thấy bây giờ mình an toàn thì mọi chuyện xảy ra xem mây gió thoáng qua à?"

Anh hai nghiêm khắc nhất nhà, Minh Triệu chỉ có thể ngậm miệng không dám cãi lại. Phạm Ba thì cười cười giảng hòa:

"Anh hai đừng nóng, Minh Triệu cũng đã biết lỗi rồi, xử lý tên Kang Dong kia là được."
Minh Hai chỉ nhàn nhạt bổ sung một câu:

"Cả Kỳ Duyên cũng phải chịu trách nhiệm."

"Không được!" Minh Triệu giật mình đứng bật dậy, quát lên: "Anh Duyên không làm gì sai cả!"

Bàn ăn bị cô đụng mạnh hơi rung một cái, sắc mặt của hai ông anh ngay tức khắc trở nên u ám.

Minh Hai cảm thấy thái độ này của con bé này quá đáng nghi!

Phạm Ba thì thừa biết em gái thích Kỳ Duyên, chẳng qua không muốn nói, nhưng con bé dám vì tên đó mà quát vào mặt hắn sao?

———————-

⭐ cho mình có động lực lên chap nhé

Cho mình 1 bình luận cảm nhận về truyện này của các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro