Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Minh Triệu hai mắt sưng húp, Patrick thật sự rất hiếu kỳ, hắn đang định lên tiếng hỏi lý do thì điện thoại đột nhiên reo vang, chỉ có thể nói:

"Tôi ra ngoài một chút."

Lúc ấy, Sana nghe thấy hắn gọi một tiếng "mẹ", vậy hẳn là bà Pat tìm hắn.

Trong phòng bệnh an tĩnh lại, Sana nắm tay Minh Triệu:

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ổn rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể đi học lại."

"Tớ không hỏi chuyện đó, mà là chuyện của cậu và anh chàng vệ sĩ..." Sana nhỏ giọng thì thầm. Người khác có thể không biết, nhưng Sana trước giờ luôn rất tinh ý. Bình thường Minh Triệu đi đâu anh vệ sĩ cũng đi kè kè bên cạnh, hôm nay thì mất tăm, kết hợp với đôi mắt sưng thành một đường chỉ của cô nàng, đoán được cũng chẳng lạ.

Minh Triệu bình tĩnh như không:

"Bị từ chối rồi."

"Chắc là có lý do gì đó hả?" Sana hơi ngạc nhiên. "Cậu không biết lúc vớt cậu từ dưới nước lên, anh ta luống ca luống cuống, suýt chút nữa thì khóc tại trận."

Vẻ mặt Minh Triệu có phần mệt mỏi:

"Nhưng đêm qua khi tớ tỏ tình, anh ấy từ chối rồi."

Bây giờ cô chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả, mệt tim lắm. Trong vài trường hợp, sự theo đuổi chân thành của con gái có thể khiến chàng trai cảm động, nhưng cũng có vài trường hợp, họ sẽ thấy phiền đến nỗi phát ghét. Cô lo rằng bản thân dây dưa sẽ khiến cho anh Duyên ghét cô. Vậy nên, sau hôm nay, cô sẽ xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, cô cũng chưa từng thích anh để tránh khó xử.

Sana đau lòng thay bạn mình, lẩm bẩm mắng Kỳ Duyên là tên khốn.

Họ không biết rằng, lúc này tên khốn ấy đang bị Minh Tư mắng cho một trận. Mặc dù không cao to bằng Kỳ Duyên, nhưng Minh Tư cũng rất khỏe, hắn nắm lấy cổ áo của tên vệ sĩ ngu ngốc đã làm em mình buồn, vừa kéo mạnh vừa hỏi:

"Tôi hỏi anh tại sao lại từ chối Minh Triệu? Tại sao anh không trả lời tôi? Hả? Chẳng thà ngay từ đầu anh ghét bỏ con bé thì tôi còn hiểu được, nhưng anh cũng thích con bé kia mà?"
Kỳ Duyên không nhúc nhích, để mặc cho Minh Tư lôi kéo. Tính ra, về thân phận thì anh chỉ là người làm của Phạm gia, ăn nhờ ở đậu tại đây, cho dù thiếu gia có đánh chết anh, anh cũng không được phép phản kháng.

Việc Kỳ Duyên ngậm chặt miệng càng khiến Minh Tư tức giận hơn, hắn vung tay, đấm một cái thật mạnh vô mặt anh rồi quát:

"Đồ hèn! Anh thật sự không xứng với Minh Triệu!"

Không phải vì Kỳ Duyên là vệ sĩ nên Minh Tư nói hai từ không xứng, mà vì anh ta quá để tâm đến lời nói của mọi người, thiếu sự quyết đoán khi đưa ra quyết định đối với Minh Triệu. Nếu anh ta dứt khoát hơn nữa, vậy Minh Triệu cũng không sa chân vào cái hố tình đáng ghét mang tên Kỳ Duyên. Minh Tư đấm thêm vài cái cho bỏ tức, sau đó hùng hổ rời khỏi căn phòng.

Lúc này, mấy ông chú đi phía sau Minh Tư mới tiến lên đỡ Kỳ Duyên dậy. Khóe môi anh rướm mắt, mắt bầm tím, bị đánh tương đối thảm, vậy mà anh chẳng một lời than vãn, chỉ nói:
"Không sao."

Một ông chú thở dài trước tính cách cam chịu của anh:

"Kỳ Duyên, chú thấy cháu cũng thích tiểu thư mà, sao cháu cứ từ chối tiểu thư mãi vậy?"

"..."

Đối phương không đáp, mấy ông chú chỉ đành thu dọn đống đồ vật bị hất văng trên đất lên, sau đó đi ra ngoài và khép cửa lại.

Kỳ Duyên sờ khóe môi bị rách, tìm khăn giấy lau sơ qua xong liền nằm lên giường. Bạn cùng phòng của anh khi ấy mới sợ hãi chui ra từ trong chăn, nhỏ giọng hỏi:

"Kỳ Duyên, cậu còn sống không?"

"..."

Jihoon nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Kỳ Duyên, đột nhiên thông suốt:

"Đừng nói với tôi cậu vì tự ti nên mới không dám tiến tới với tiểu thư nha?"

Trước câu hỏi này, Kỳ Duyên hơi nâng mắt lên, vậy nghĩa là Jihoon đã đoán đúng. Hắn ta ngồi dậy, vỗ tay bôm bốp lấy tinh thần rồi nói:

"Nào nào, đừng có ủ rũ như thế chứ, nếu thấy bản thân không xứng thì cậu cố gắng thêm một chút là được mà. Ví dụ đi tìm cha mẹ ruột, trước tiên có một gia đình đã, sau đó làm ăn khấm khá rồi quay lại cưới tiểu thư."
"Suy nghĩ viển vông." Kỳ Duyên lạnh lùng dội cho hắn ta một gáo nước.

Suốt ngày chỉ nằm mơ rằng cha mẹ ruột giàu có thế nào, ảo tưởng bản thân là công tử nhà giàu bị thất lạc. Cho dù anh biết cha mẹ của mình đang ở đâu, anh cũng không tìm tới. Bởi vì bà ấy căn bản không cần anh.

Anh từ chối Minh Triệu rồi, cô đau lòng, chẳng lẽ anh thì không? So với việc bị đánh, anh càng ghét phải nhìn thấy cô khóc. Cả đêm đó nghe thấy tiếng nức nở của người mình yêu lại chẳng thể làm gì được, anh thật sự có xúc động muốn đạp phá bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai để ôm cô vào lòng

——————

Tôi thương anh Duyên, còn các bạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro