Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên không chú ý đến những người khác, quay sang nhìn Minh Triệu, nhàn nhạt hỏi:

"Tiểu thư không sao chứ?"

"Em không sao."

Cô lắc nhẹ đầu, cảm thấy trong giọng nói của anh mang theo sự nghiêm khắc. Cô cũng biết mình đi theo Patrick là sai, vì vậy ngoan ngoãn đứng một bên không dám mở miệng.

Patrick đã bị đánh đến đầu óc mơ hồ, một viên cảnh sát cặm cụi kiểm tra tình hình của hắn, giúp hắn gọi xe cứu thương. Còn vị cảnh sát nhận điện thoại, sau khi nói chuyện với Phạm Ba một lúc, sắc mặt hòa hoãn đi nhiều, nhưng vẫn mang theo chút bực bội quay lại chỗ Kỳ Duyên và trả điện thoại cho anh:

"Đi đi! Đi nhanh lên!"

Họ cũng chỉ làm công ăn lương, đôi lúc phải biết nhẫn nhịn cho qua chuyện, không thể xen vào việc của "những người này" được. Đều là mấy tên điên liếm máu tươi trên lưỡi dao.

Kỳ Duyên cầm điện thoại đút vào túi, sau đó ra hiệu cho Minh Triệu vào xe. Cô ngoảnh đầu nhìn Patrick một cái, trong lòng cực kỳ áy náy. Mặc dù hắn ta có hơi điên khùng, nhưng cũng chỉ muốn đưa cô đi ngắm biển, thế mà ăn trọn hai đấm đến nỗi mặt mũi bầm tím, cú đó thật sự rất nặng. Nếu hắn giữ lời hứa lái xe đưa cô về thì đâu đến nỗi nào...

Có thể là ánh mắt của Minh Triệu quá mức thương cảm, Kỳ Duyên cũng chú ý tới và nhắc nhở:

"Tiểu thư, cô đang bị cấm túc. Hơn nữa cậu ta không đáng tin, sau này tuyệt đối không được đi cùng cậu ta."

Khoảnh khắc ấy, Minh Triệu khép nép như một đứa trẻ mắc lỗi, rụt cổ ngồi vào trong xe. Kỳ Duyên đưa cô về nhà, cả đoạn đường không thèm liếc nhìn cô một chút nào.

Đến nơi, Minh Triệu không chịu xuống xe mà ngồi lại và bày ra vẻ mặt hối lỗi:
"Anh Duyên, em sai rồi..."

"Tiểu thư xuống trước đi, tôi phải đi đỗ xe."

"Anh giận em hả?"

Kỳ Duyên đáp:

"Tôi không giận."

"Anh nói dối..."

Minh Triệu lẩm bẩm, nhìn mặt anh đi, chữ giận to như cái bát úp trên trán kia kìa, lông mày cũng nhíu cả lại.

Hai người giằng co trong chốc lát, Kỳ Duyên nghiêng người sang tháo dây an toàn cho cô, sau đó lạnh lùng nói:

"Mời tiểu thư xuống xe."

"Xuống thì xuống..."

Minh Triệu lí nhí đáp, chậm rề rề đi ra ngoài và đóng cửa xe lại. Con đường tình duyên của cô sao mà trắc trở quá, làm cái gì cũng không thuận, chẳng lẽ buổi sáng cô mở cửa không đúng cách sao?

Nhìn chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân trước, Minh Triệu lo lắng vò đầu:

"Làm sao bây giờ? Không biết anh ấy có nói chuyện này cho anh hai biết không nữa?"

Cô sợ Kỳ Duyên giận, càng sợ anh hai Minh Hai phạt.
...

Trong bệnh viện, Patrick đã tỉnh lại sau một hồi bất tỉnh. Hắn siết chặt nắm tay, gọi cho mẹ và kể lể về việc mình bị bắt nạt ra sao. Chỉ nghe phu nhân nghiến răng nghiến lợi:

"Mẹ sẽ nói với ba con ngay lập tức, con bảo thám tử tìm hiểu thông tin của tên đó rồi gửi qua cho mẹ!"

"Con biết rồi, con sẽ gửi cho mẹ ngay khi thám tử liên hệ cho con."

Patrick cảm thấy nên cho cái tên vệ sĩ đó một bài học, hắn muốn dọn dẹp tất thảy những chướng ngại vật trên con đường tiến về phía Minh Triệu. Mọi thứ lẽ ra sẽ rất lãng mạn, rất tuyệt vời, nhưng cuối cùng lại bị phá hỏng hết, hắn không cam lòng.

Gần như chỉ mất vài tiếng, thám tử đã tra được một vài thông tin cơ bản của Kỳ Duyên và gửi về cho Patrick. Hắn tò mò lật xem thử, đập vào mắt là tấm ảnh trông vô cùng đáng ghét của tên đó, kế tiếp mới đến thông tin cá nhân.
Kỳ Duyên, hai mươi ba tuổi, là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở Phạm gia và lớn lên cùng Minh Triệu. Thân thủ bất phàm, sức khỏe tốt, dẻo dai...

"Những thứ này gửi cho mình làm gì, mẹ nó!" Patrick càng đọc càng thấy chướng khí mù mịt, thông tin cá nhân gì mà giống như đang khen tên đó vậy?

Hắn bực bội gửi cả tệp hồ sơ qua cho mẹ mình, sau đó cầm gương ra soi khuôn mặt đẹp trai đã bị đánh suýt biến dạng của hắn.

Nhất định, nhất định phải nói với ba cho thêm người đi theo hắn, trả thù cái tên không biết điều đó.

Thời điểm Pat phu nhân nhận được thông tin của Kỳ Duyên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, bà giật mình bật thốt:

"Là nó? Sao nó vẫn chưa chết?"

Nói xong lời này, biểu cảm của bà trở nên dữ tợn, sau đó ra ngoài chốt cửa lại, dè chừng gọi điện thoại cho con trai và dặn dò:
"Chuyện con gây họa, tuyệt đối không được nói cho ba con biết, hiểu không?"

"Tại sao?" Patrick có chút mờ mịt.

"Nghe lời mẹ, mẹ sẽ cho người đến chỗ đó giúp con trả thù, nhưng không được cho ba con biết chuyện này!" Giọng bà trở nên vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn lặp đi lặp lại mấy lần, không cho Patrick tiết lộ ra ngoài.

—————-

Chuyện gì lại xảy ra khi mẹ Patrick biết anh Duyên??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro