Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắp thịt trên thân Kỳ Duyên vì cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Minh Triệu mà căng cứng cả lên, cô gái nhỏ như mất đi lý trí, hôn liên tục lên cơ ngực của anh. Cô đang làm gì?

Sau vài giây ngắn ngủi bị giật mình, Kỳ Duyên vội vàng đẩy Minh Triệu ra:

"Tiểu thư, không được làm càn!"

Minh Triệu bây giờ đâu có nghe được lời của anh, cô chỉ thấy nóng nực khó chịu, mà khi dán sát lên người Kỳ Duyên thì mới khiến cô thoải mái hơn. Cô cựa quậy thân mình, ôm chặt lấy eo của người đàn ông, miệng nỉ non:

"Không... Đừng mà..."

Nếu người ngoài nghe được, có khi còn hiểu lầm Kỳ Duyên đang làm gì cô. Anh muốn ngăn tiểu thư của mình lại, nhưng sợ mạnh tay sẽ khiến cô đau nên vẫn luôn dè chừng, hai người dây dưa mãi không xong.

Kỳ Duyên bị cô ngồi trên đùi, cùi chỏ của anh va chạm vào nút bấm trên xe, ghế ngồi cũng vì vậy mà dần dần hạ xuống, tư thế này càng tạo điều kiện cho Minh Triệu quấy phá.

Chết tiệt! Yết hầu của Kỳ Duyên lăn lộn một cái, váy chữ V trên người cô xộc xệch và nhăn nhúm, cũng vì thế mà để lộ phần ngực căng tròn. Anh là vệ sĩ riêng của Minh Triệu, từ trước đến giờ đã từng vì cứu cô mà ôm cô vô số lần, nhưng chưa bao giờ bị cái thứ mềm mại đàn hồi kia đè lên người.

Kỳ Duyên muốn điên rồi. Trong xe vốn chật hẹp, cơ thể thơm ngát của thiếu nữ còn không ngừng ngọ nguậy, cọ hết chỗ này đến chỗ khác, trông có khác gì đang cường bạo anh?

Cố mãi không làm được gì, Minh Triệu đột nhiên nức nở mấy tiếng, òa khóc như bị anh bắt nạt. Tay cô túm lấy áo sơ mi trên người anh mà kéo, mở không xong thì rơi nước mắt, thật sự khiến anh lâm vào bế tắc.

"Xin lỗi, tiểu thư." Kỳ Duyên hít sâu một hơi, đột nhiên bật dậy rồi ôm Minh Triệu ném sang bên cạnh.
Anh dùng sức hơn vừa rồi rất nhiều, sau một tiếng kêu đau đớn, cô gái nhỏ trong lòng rốt cuộc cũng hơi thanh tỉnh:

"A, anh làm gì thế hả?"

Minh Triệu xuýt xoa chỗ đau, thuốc còn chưa kịp phát tác thêm lần nữa, Kỳ Duyên bên kia đã tháo thắt lưng ra.

Nháy mắt đó, Minh Triệu tỉnh hết cả người. Đây đây đây... đây là Kỳ Duyên lạnh lùng khó gần mà cô biết sao? Quần áo hở trên hở dưới, còn chuẩn bị tháo thắt lưng tiến đến chỗ cô?

"Anh... Đừng..."

Kỳ Duyên đè Minh Triệu lên ghế bên cạnh, ngay lúc cô ngượng đỏ mặt, thắt lưng trên tay anh đột nhiên phóng to trước mắt cô. Bàn tay nổi đầy gân của anh điêu luyện di chuyển, chẳng mấy chốc đã trói cô lại, sau đó, dây an toàn một lần nữa được cài cẩn thận.

Minh Triệu bày ra vẻ mặt vừa ngu ngốc vừa đáng thương mà nhìn vệ sĩ nhà mình, quên cả việc khóc nhè.

Người đàn ông bình tĩnh cài lại cúc áo, sửa sang xong, anh khởi động xe rồi im lặng đưa cô về nhà. Trong quá trình này, Minh Triệu tiếp tục mất đi lý trí, nhưng cho dù cô có cựa quậy thế nào thì cũng không thoát ra được, anh càng không mảy may nhúc nhích.

Khi Kỳ Duyên ôm cô vào biệt thự của Phạm gia, những vệ sĩ khác trong gia đình nhìn anh chằm chằm, quản gia tuổi già sức yếu thấy cảnh tượng tiểu thư bị trói tay và thần trí không rõ ràng thì suýt chút ngất xỉu.

"Chuyện gì vậy?"

"Trời ạ! Tiểu thư bé bỏng của tôi..."

Một đám ông chú lo lắng đuổi theo bước chân của Kỳ Duyên, chỉ nghe anh giải thích:

"Cô ấy trúng thuốc."

Giọng anh bình thản như không phải việc gì nghiêm trọng, nhưng những người còn lại đều sợ phát khiếp. Phạm gia chỉ có duy nhất một tiểu công chúa thế này, phía trên là ba người anh trai yêu thương cô hết mực, phía dưới là một nhóm vệ sĩ trung thành tận tụy đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ, bất kỳ ai dám động đến cô đều sẽ phải trả giá đắt, huống chi còn có kẻ dám bỏ thuốc cô?
Lần này thì Phạm gia lại gà bay chó sủa rồi!

Kỳ Duyên không quan tâm đến những người khác, anh ôm Minh Triệu trở về phòng, mang cô tiến vào nhà tắm, đặt cô vào bồn lớn rồi trực tiếp xả nước lạnh ra.

Sự ham muốn của Minh Triệu đang tăng cao lại bị dội một gáo nước lạnh theo đúng nghĩa đen, hai mắt lim dim buồn ngủ lập tức mở to ra nhìn Kỳ Duyên.

Minh Triệu cắn chặt môi, cho dù là khi cô trúng thuốc và chủ động với anh, anh cũng vô tâm vô tình như thế sao?

Trong mắt cô tràn ngập sự thất vọng, cúi đầu điều chỉnh hơi thở của mình rồi nói:

"Cởi trói cho tôi."

Kỳ Duyên biết cô đã bình tĩnh hơn, vì vậy tháo đai lưng ra. Chất liệu của thứ này có chút cứng và thô, tay cô đã đỏ ửng sau một lúc cố gắng giãy giụa. Anh vô cùng tự trách, lời xin lỗi sắp ra đến miệng thì nghẹn lại. Anh... không được vượt quá giới hạn.
Anh đứng lên rồi nói:

"Tiểu thư chờ một lát, tôi sẽ lấy nước chanh cho cô uống."

Minh Triệu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh khi rời đi, nước mắt lưng tròng. Tên vệ sĩ đầu gỗ ngu ngốc này!

——————————-
Ủng hộ cho mình 1 ⭐️ và bình luận

Mình edit có sai xót chỗ nào nhắc mình với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro