Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cha đã từ bỏ những việc làm trái pháp luật từ lâu, nhưng máu giang hồ của mấy ông chú ở Phạm gia còn sục sôi lắm, không có việc gì làm thì lôi nhau ra chơi đấu vật, mặc đồ đen giữa trời hè nắng nóng rồi thi chạy, thật sự là... có chút kỳ cục.

Minh Triệu gọi điện thoại về nhà dặn dò một lúc lâu, bảo họ chuẩn bị đón tiếp bạn của mình, cấm tiệt ai dám làm ra chuyện gì quá khác thường, sau đó thì vui vẻ lên lớp.

Cũng lúc đó, Kỳ Duyên đi đỗ xe trở lại, đứng ở bên ngoài phòng học quan sát Minh Triệu. Bởi vì là tiết cô nàng không thích nên chưa qua nửa giờ, cô đã bắt đầu gật gù. Anh nhìn đồng hồ, bấm điện thoại một chút rồi cất đi,

Đến khi Minh Triệu cùng bạn bè ra ngoài, Kỳ Duyên trực tiếp lái xe đến rồi bước xuống. Minh Triệu dặn anh ở xa một chút, mà anh chẳng thèm nghe, chỉ lo mang mấy túi nước đến chỗ cô.

Anh dùng chất giọng bình tĩnh nói:

"Tiểu thư vất vả rồi."

Sau đó đặt vào tay Minh Triệu một ly nước mình vừa đặt mua, không chỉ riêng cô mà mấy bạn học của cô cũng có phần.

Minh Triệu hơi ngượng ngùng khi bị ánh mắt mờ ám của đám bạn quét qua, cô nói nhanh:

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho mọi người, hẹn tối gặp!"

Dứt lời, cô túm lấy bàn tay mang theo vết chai của Kỳ Duyên chạy trối chết khỏi đó. Anh lên xe, vẫn như trước không cảm thấy đã làm gì sai, nhưng cô lại phụng phịu mắng anh:

"Sao anh không nghe lời?"

"Tiết học có vẻ chán. Tôi lo tiểu thư khát." Kỳ Duyên giải thích.

Cơn giận đang xông lên não của Minh Triệu lập tức trôi tuột ra ngoài, hóa ra anh quan tâm tới cô như vậy? Cô vui vẻ ngậm ống hút, bẽn lẽn mãi, về đến nhà rồi còn chưa uống được mấy ngụm. Cô cầm lấy túi xách và nói:

"Tối nay bạn của em đến chơi, anh giúp em chuẩn bị một bữa tiệc nướng ngoài trời nhé?"

"Được, bây giờ tôi sẽ đi ngay."

Kỳ Duyên lái xe rời đi, anh thừa hiểu khẩu vị của Minh Triệu như thế nào.

Đêm đến, Minh Triệu dặn người ở trước cổng biệt thự đón bạn mình. Phạm gia không thể đi loạn lung tung, ai biết giẫm phải bẫy rập hay gì đó thì có trời mới cứu được họ.

Bảy người gồm ba nam và bốn nữ tụ tập lại đây, khi nhìn thấy "căn nhà" với kích cỡ như một tòa lâu đài trước mắt, họ mới ý thức được hóa ra người ta đồn thổi Minh Triệu nhà giàu là sai rồi, đây đâu phải đơn giản chỉ giàu đâu?

Sana khoa trương trợn cả mắt lên:

"Tôi nghĩ chúng ta đi nhầm chỗ rồi."

"Tôi cũng vậy."

Đám sinh viên này biết gia đình Minh Triệu giàu, là tiểu thư thật sự, nhưng cái lâu đài trước mắt dọa họ cạn cả ngôn từ.
Một chàng trai trong nhóm thản nhiên nói:

"Căn biệt thự này không đắt như mọi người nghĩ đâu."

Người tới không ngờ lại là Patrick, hắn chẳng xa lạ gì mấy căn biệt thự kiểu như vậy. Không hiểu lăn lộn thế nào mà dính vào đám người quê mùa này nữa? Nếu không phải Sana nói sẽ tới nhà của Minh Triệu, hắn còn lâu mới tham gia.

Sự xuất hiện của Patrick khiến Minh Triệu đang hừng hực khí thế xìu ngay tức khắc, cô hỏi Sana:

"Đây là bạn mà cậu nói?"

"Ừ, đúng vậy, nhà cậu ấy cũng giàu lắm đó."

"Ai quan tâm hắn ta có bao nhiêu tiền, bộ cậu không nhìn thấy bài viết trên diễn đàn à? Ngày hôm đó tớ với cậu ta đã đánh nhau!"

Cô còn chưa quên chuyện cũ đâu.

Patrick nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm, mặt dày đi đến chỗ thịt nướng rồi thản nhiên bắt đầu vừa huýt sáo vừa lật những que thịt kia.
Minh Triệu định xông lên cho hắn một đạp thì Sana giữ cô lại, khuyên nhủ:

"Thôi mà, trước lạ sau quen!"

Nể tình Sana cầu cạnh, Minh Triệu nhịn xuống cục tức không gây sự với hắn ta nữa, cùng mọi người ngồi xuống nói chuyện, nhưng đến khi cô chuẩn bị ăn thử mẻ thịt nướng đầu tiên, một bàn tay vươn ra cướp mất, sau đó mặc kệ hơi nóng mà cho luôn vào mồm rồi chạy đi.

Minh Triệu ghét bỏ nói: "Tên này bị thần kinh à?"

Cô gắp thử một miếng khác cho vào miệng, kết quả vừa nhai hai cái đã thấy một mùi cực kỳ hăng và cay xộc lên mũi! Mù tạt sao?

"Khụ khụ..."

Tên Patrick này cố tình chơi mình? Cô ho sặc sụa, cầm lấy chai nước trên bàn uống mấy ngụm liền, sau đó đuổi theo Patrick và hét lên:

"Cậu chết với tôi!"

Hai người ở trong sân chơi đuổi bắt khiến mọi người cười muốn ngất, Patrick nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Triệu thì rất hào hứng, ai biết đang chạy xồng xộc liền không cẩn thận vấp một cái. Minh Triệu đang đà tiến tới, cũng không tránh kịp mà đụng mạnh vào người hắn.
Cả hai ngã lăn quay dưới đất, Minh Triệu lồm cồm bò dậy mới phát hiện mình đang ngồi trên bụng Patrick, tư thế hết sức mờ ám.

Lúc ấy, trên đỉnh đầu của cô truyền tới giọng nói mang theo giá lạnh của Kỳ Duyên:

"Hai người đang làm gì vậy, tiểu thư?"

——————-

Nhà Phạm gia vui quá hén, rảnh rỗi không gì làm lôi nhau ra quánh lộn 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro