Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên nhẹ nhàng đặt Minh Triệu mà không tốn chút sức nào, thân là vệ sĩ, từ nhỏ anh đã cùng các chú học tập và rèn luyện cơ thể, lực tay, sức bền đều vô cùng tốt. Minh Triệu thì lại rất mảnh mai, ôm vào cảm giác có chút mong manh khiến người ta không nỡ mạnh tay.

Hai gò má Minh Triệu nóng bừng lên, định đứng dậy đi ra ngoài thì bị anh đưa tay chặn ngang cửa. Cô ngẩng đầu, phát hiện anh đang dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình thì có hơi nhụt chí, không dám phản kháng nữa, nhưng cũng không chịu nói chuyện.

"Tiểu thư hôm nay lại gây chuyện rồi." Kỳ Duyên nói một câu quen thuộc, sau đó vươn tay về phía cô và giúp cô thắt dây an toàn.

Cả quá trình Kỳ Duyên lái xe đưa cô về, cô chỉ nghiêng đầu quan sát cảnh vật bên ngoài. Im lặng đôi khi lại là cách tốt nhất để thể hiện sự tức giận.

Kỳ Duyên đầu gỗ, trong chuyện tình cảm thì IQ tương đối thấp, vì vậy khi về đến nhà anh vẫn chưa nói được câu nào an ủi hay xoa dịu Minh Triệu, ngược lại còn tỏ ra rất bình thường:

"Tiểu thư xuống trước đi, tôi phải quay lại công ty đón đại thiếu gia."

"Aaaa!" Minh Triệu chịu hết nổi rồi, quay sang dùng túi xách đánh anh túi bụi: "Anh là tên chết tiệt! Lúc ông trời tạo ra anh quên mất cho một chút lãng mạn, tinh tế vào đầu anh rồi hả?"

Chàng vệ sĩ chỉ có thể im lặng để mặc cho thiếu nữ phát tiết trên người mình mà không mở miệng, mấy cú đánh này đối với anh cũng không khác gì đấm bóp. Nếu cách này giúp cô xả stress được thì ngồi đây cả ngày cho cô đánh.

Minh Triệu trút giận xong thì phát hiện còn buồn bực hơn:

"Em đang giận anh, em chặn số của anh mà anh cũng không thèm đổi biểu cảm trên khuôn mặt luôn sao? Được rồi, lỗi tại em, em sai! Em sai vì đã thích một cái tên ngốc như anh!"

Cô nói xong cắn chặt môi nhìn anh, hai mắt long lanh như thể sắp khóc, nhưng cô đã kiềm lại được. Thời gian qua cô chịu đủ rồi, vì một người không thích mình mà nỗ lực suốt cả thanh xuân, cuối cùng thì được gì chứ?
Giọng cô mang theo sự chán nản:

"Không phải lúc nhỏ anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời sao? Bây giờ anh lại để người khác thay anh ở bên cạnh em..."

Câu nói ấy khơi gợi những ký ức ngọt ngào mà Kỳ Duyên đã cố chôn vùi trong tâm trí, anh khựng lại, nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh nhô lên dưới làn da màu đồng khỏe mạnh.

Anh chỉ có thể lạnh nhạt đáp:

"Xin lỗi."

"Anh xin lỗi vì cái gì?" Minh Triệu cảm giác mình thở không nổi. "Anh xin lỗi vì sẽ thất hứa với em à? Vậy thì em không chấp nhận. Anh không được phép rời khỏi em, chúng ta đã lập lời thề rồi!"

Kỳ Duyên mím chặt môi, anh cũng chẳng rõ mình đang thấy có lỗi ở chỗ nào. Nhưng nhìn cô buồn bực, sắp khóc, anh liền biết mình sai:

"Ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thư đi học."

Câu này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không để người khác thay vị trí của mình nữa, Minh Triệu nghe được thì "hả" một tiếng, sau đó gật gật đầu nhỏ:

"Vậy còn được."

Vừa rồi Minh Triệu đã chuẩn bị tâm lý để từ bỏ, nếu Kỳ Duyên một lần nữa khiến cô tổn thương, vậy thì đoạn tình cảm đơn phương của cô chỉ nên tồn tại đến đây thôi. Nhiều năm trôi qua, cô nhận ra rằng cưỡng cầu không thể làm cô hạnh phúc.

Minh Triệu hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, mở cửa bước xuống.

Con người không phải sắt đá, rất rất nhiều lần cô đã chủ động tiến tới với Kỳ Duyên nhưng đều bị từ chối khiến trái tim cô vô cùng đau đớn. Những vết cắt vô hình trên đó có nông, có sâu, chi chít sẹo, dường như chỉ cần thêm một vết thương nhỏ nữa thôi thì nó sẽ vượt ngưỡng chịu đựng.

Minh Triệu nhìn theo chiếc xe đang dần rời khỏi khu biệt thự, cắn chặt môi dưới:

"Anh Duyên, em sẽ cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu lại bị từ chối, vậy em sẽ chấp nhận, em sẽ không làm phiền anh nữa."
Mặc dù rất ghét phải thừa nhận điều này nhưng anh hai của cô nói đúng, mười tám tuổi là đến tuổi trưởng thành rồi, không thể dựa dẫm vào người khác mãi được, cũng không nên tùy hứng mà làm ảnh hưởng tới người khác.

...

"Đây là thông tin của cô gái hôm nay đã đánh thiếu gia, thứ cho tôi nói thẳng, nhà cô ấy giàu và có quyền thế lắm, cậu tốt nhất đừng gây sự với cô ấy."

"Nhà tôi không giàu chắc?" Patrick tức giận trừng cái tên thám tử tư mình vừa thuê, cũng là người quen cũ của cha cậu.

Thám tử cười vào mặt Patrick:

"Cậu hả? Cũng tính là giàu, nhưng tài sản của cậu không có ở trong nước. Còn Phạm gia, tuy rằng gần đây đã thu mình nhiều rồi, nhưng trước kia từng hoành hành ở cả khu vực này, là xã hội đen có tiếng tăm đàng hoàng đó! Phạm Đình Minh Triệu còn được xưng tụng là tiểu công chúa của nơi này, cậu chán sống thì tìm cô nàng trả thù."

————————-

Patrick ngon đụng đến tiểu thư độc nhất nhà họ Phạm thì xác định hết thấy ông mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro