Chap 19: Băng lãnh ngàn năm cũng biết thành " hủ giấm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy kô thông cảm đọc chap 18 trước rồi quay lại đây nha🤧 Tui đăng lộn rồi mà ko sửa được🤧







______________
Đã một tuần rồi, kể từ ngày Khánh Vân bị rơi xuống dốc đồi với thân thể hoàn toàn đẫm máu. Rất may mắn là ngay lúc đó cô đã gặp được một cô gái với y thuật không thể nói là bình thường, so với Quỷ Y năm đó cũng có phần tương tự. Khánh Vân ở trong một căn nhà dưới đồi núi cách chỗ bị thương cũng không xa. Địa phương này thật sự rất vắng vẻ, một cô gái như vậy sao lại có thể ở nơi này mà lưu lại.

" Nước... nước" - cơ thể con người hôn mê quá lâu, nhất định sẽ sinh ra nhu cầu tất yếu.

" Nè uống đi, mau khỏe lại dùm một chút, người ta thật sự rất bận đó" - cô gái đó đang cặm cụi bào chế một vài loại thảo dược, bị tiếng kêu của Khánh Vân làm cho gián đoạn.

" Kim Duyên...Kim Duyên..."

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một hình ảnh có phần vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Không hiểu sao đôi tay từng tàn nhẫn hành hạ người đó, bây giờ lại hết sức nâng niu đem ôm ấp vào lòng. Có phải chăng khi con người đi qua giai đoạn sinh tử, cái gì cũng có thể không muốn tự gạt mình.

" Ê mớ hả, tôi không phải cô ấy" - cô ta hai mắt tròn xoe nhìn lấy Khánh Vân, không nể tình tát thẳng vào mặt cô.

Con người khi mới tỉnh dậy, sau khi hôn mê quá lâu nhất định sẽ sinh ra một ảo giác. Nhưng cái mà Khánh Vân nhìn thấy rõ ràng là vô cùng chân thực, trước mặt cô rõ ràng là nét mặt của Kim Duyên, nhưng lại đích thị không phải nàng.

" Cô là ai?" - Khánh Vân cố dụi đôi mắt mình một lần nữa, cố gắng xác minh thân phận của cái người đang đứng trước mặt mình.

" Là người cứu cô" - vừa rồi hôn mê luôn gọi tên Kim Duyên, tỉnh lại càng thêm phiền phức.

Cô ấy vừa xoay đi, Khánh Vân lại càng nhìn chăm chú. Cái gì thế này, dáng người cao gầy mái tóc thậm chí cũng cực kỳ giống Kim Duyên. Trên gương mặt cô ta từ đôi môi cho đến cái mũi thậm chí là giọng nói nhất nhất đều giống nàng. Có thể nói không giống nhất chính là đôi mắt kia. Mắt của Kim Duyên không bao giờ ngông cuồng như vậy, trên đời này người giống người là có thật hay sao?

----------------

" Ê, làm gì để bị ra nông nỗi này?" - cô ta dùng ngón trỏ đẩy đẩy cặp mắt kính trên mặt mình, giọng nói không phân biệt vai vế hay tuổi tác, dường như muốn đem người ta đặt ngang hàng mà nói chuyện.

" Đúng là con người dù gì cũng chỉ giống nhau ở vẻ bề ngoài"

Giọng nói giống đến mức nếu không nhìn thấy họ có lẽ cho rằng đều là cùng một người, nhưng kiểu cách nói chuyện đúng là người ta một trời còn ngươi một vực.

Mặc dù cô ấy có phần chán ghét khi cứ bị so sánh, nhưng tự dưng nghe được có người giống mình cũng có chút thắc mắc đi. Nên cũng muốn từ miệng của Khánh Vân tìm hiểu, biết đâu còn có chị em từ đâu rơi xuống.

" Bộ giống lắm hả?"

" Có khoảng 90% nhưng dù gì bản sao cũng không thể nào bằng bản gốc, nhìn thế nào cũng không thoải mái lắm"

Khánh Vân bây giờ thật giống như dạng người ăn cháo đá bát đi, người ta dù có thô lỗ cỡ nào cũng cứu cô thoát chết, lại còn chữa trị cho cô như thể chưa từng bị thương tích. Một lời lịch sự cũng không thể nói, chẳng qua cảm thấy nếu so với Kim Duyên đúng là bằng không được.

" Cô câm miệng cho tôi, còn lâu tôi mới là bản sao của người khác. Mà cô ta là cái gì của cô, tại sao cứ nhắc mãi như thế"

Cô gái xem ra có phần nhỏ tuổi hơn này, một mực cãi tay đôi với cái người vừa chê mình không thương tiếc kia, nét mặt vô cùng tức giận kiểu giống hệt trẻ con.

" Nhiều chuyện"

Vốn dĩ cô gái đó cũng chẳng mấy gì ưa Khánh Vân cho lắm, nhưng sư phụ từng nói cứu người không thể nửa chừng như vậy. Tên khó ưa này nhìn thật là chán ghét, ngày nào cũng cùng mình cãi đến tận trời tối mới im. Nhưng nhìn cô ta cứ suốt ngày cầm trong tay sợi dây chuyền, thẩn thờ trông vô cùng tội nghiệp.

" Cô định đi đâu?" - cô ta chợt lo lắng khi thấy người đó vội vàng đi ra ngoài vào ban đêm.

" Cám ơn vì đã cứu tôi" - Khánh Vân để một tấm thẻ lên trên bàn sau đó bỏ đi.

" Đem cái thẻ về, nhìn thật chướng mắt" - cô ta cũng chẳng phải con nhà nghèo đâu mà phải cần đến nó, chỉ là không hiểu sao lại một mình sống ở đây thôi.

" Tôi không thích nợ ai thứ gì, cô không thích thì sau khi tôi đi cứ việc đem bỏ" - lúc này cô cũng chẳng hề quay lại mà tiếp chuyện với người ta. Cứ một bước rồi lại một bước.

" Tôi hỏi cô, cô có từng thật lòng dùng chân tình đối xử với người khác không?" - cô ta ghét cái thái độ bây giờ của Khánh Vân dành cho mình, một chút cũng chẳng muốn nhìn lại.

Cô gái này dù có ngông cuồng cỡ nào cũng chỉ là con gái, con gái chính là vẫn như vậy cứ thích thích một cái gì đó cũng không lý giải được. Không hiểu sao nhìn kẻ khó ưa mình vừa biết tên này rời đi, lại có chút khó chịu trong lòng. Khánh Vân vẫn cứ như vậy mà đi, nhưng cô đã dừng lại vì câu nói của người ta, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền đó.

" Chưa từng"

Cô gái đó bước vào nhà tự dưng cảm thấy thật vắng vẻ, một tuần nay cũng quen có tên mặt lạnh ở đây rồi. Mà sao lại đi nhanh đến như vây nhỉ? Bước đến bên cạnh chiếc gương nhìn vào một chút. Bình thường cô luôn cho rằng mình rất xinh đẹp rồi, nhưng cô ta nói mình chỉ giống người ta 90% thôi, vậy thì cái người đó chẳng phải còn xinh đẹp hơn sao?

" Kim Duyên, Kim Duyên... hình như đã từng nghe ở đâu đó" - cô ta ngẫm lại, đúng là thật sự có lúc đã từng nghe thấy cái tên này.

---------------

Một tuần nay Khánh Vân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Kim Duyên. Nàng an phận rồi, không muốn làm phiền bất kỳ một ai nữa. Nàng luôn muốn xuất viện, nhưng sức khỏe không hiểu sao ngày càng suy nhược.

" Cô uống đi..." - chàng bác sĩ trẻ đi vào trong căn phòng của Kim Duyên tận tay trao những viên thuốc đủ màu cho cô ấy. Người mà mấy ngày nay thay cho người bác sĩ già hôm trước luôn túc trực bên nàng.

" Làm phiền anh quá, tôi thật sự muốn xuất viện, có ở đây cũng chẳng thể nào tốt hơn được" - nàng cũng ngoan ngoãn uống đi những viên thuốc vừa rồi, nhưng mà thật sự chẳng thể nào nó giúp nàng tốt lên được bao nhiêu.

" Trước đây ở trường tôi có học một khoa tâm lý, bệnh của cô không phải những căn bệnh bình thường, mà chính là tâm bệnh" - anh ta kéo chiếc khẩu trang ra nói chuyện với Kim Duyên, đây chính là cách thức dùng gương mặt của mình biểu lộ cho người bệnh biết mình muốn giúp họ.

" Anh định nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược sao, nhưng mà thể loại đan dược đó tôi nằm mơ cũng không có được" - nàng lại cười một nụ cười nhu thuận, dặn lòng cố quên đi nhưng mà khi nhắc lại vẫn cảm thấy khó chịu.

" Hãy xem tôi như một người bạn có được không? Tôi nhất định chữa lại được vết thương này"

Kim Duyên thực sự chẳng nghĩ gì nhiều, đúng là bình thường nàng có quá ít bạn đi. Bên cạnh ngoài chị hai ra thì cũng chỉ có dì hai, nhưng dì là người của thế hệ khác so với mình có nhiều điểm vẫn không đồng nhất. Kể từ lúc Thiên Vũ mất đi cũng chẳng còn ai làm bạn cùng mình, có một người bạn có lẽ cũng chẳng có gì xấu.

" Cô đồng ý không?" - anh ta thực sự chính là muốn giúp đỡ Kim Duyên, chưa hề tồn tại một điều gì khác.

" Đừng xưng cô mãi như thế, em nhìn thế nào cũng nhỏ tuổi hơn anh mà..." nàng nở một nụ cười thân thiện, đưa tay ra trước mặt chàng trai này như thay cho lời đồng ý.

Cứ như vậy từ từ chàng bác sĩ đó cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện của Kim Duyên. Trong lòng hằn lên từng tia thương xót không ngừng.

" Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó, em không thích người ta thương hại em đâu, cứ nhìn bằng đôi mắt kinh thường có khi còn dễ chịu hơn" - nàng không nói dối, quả thật ánh mắt kinh thường nàng bị nhìn đến quen mất rồi, khi có người nhìn mình bằng ánh mắt khác một chút cũng không quen.

----------------

Khánh Vân chạy lên bìa rừng lúc trước mình gặp nạn, chiếc xe của cô vẫn còn đậu lại chỗ cũ. Rất may mắn lúc cô gái đó cứu mình cũng lưu lại sấp hồ sơ, mặc dù nhìn vào cũng chẳng hiểu gì. Khi Khánh Vân bước từng bước lại phía cửa xe, phút chốc nhìn thấy một đóa hoa quen thuộc.

" Đẹp quá"

Một chùm hoa trắng sáng giữa màn đêm u tối, nó rõ ràng là Cúc Họa Mi tại sao lại rực rỡ vào ban đêm. Chẳng phải người ta nói Cúc Họa Mì về đêm sẽ càng ủ rũ sao? Thì ra bất cứ cái gì cũng sẽ có ngoại lệ. Cúc Họa Mi cũng như em, một khi thực sự tìm được nơi thích hợp, bất luận ngày hay đêm cũng sẽ chẳng úa tàn. Tự dưng trong lòng Khánh Vân có một chút lo sợ, xẹt như tia chớp và cũng nhanh chóng mất đi.

" Kim Duyên"

Khánh Vân bất giác kêu lên, rồi lại cảm thấy vô cùng quái đản. Đúng là con nhóc đó nói không sai. Rõ ràng là cô kêu tên Kim Duyên trong ngày quả thật bây giờ nhiều lắm. Không lý nào, sao lại như vậy? Khánh Vân cứ tự trấn an mình là do chấn thương, không biết đã đập trúng chỗ nào. Kim Duyên là cái

gì sao mình phải nhớ. Đúng rồi nhất định là vậy rồi là do hiện tại đầu óc mình không bình thường thôi, Khánh Vân cứ luôn luôn trấn an mình bằng cái lý do như thế trong suốt quảng đường lái xe về nhà.

---------------

Sáng hôm sau chàng bác sĩ điển trai - Hạo Nhiên cũng như thường lệ dẫn Kim Duyên ra ngoài khuôn viên bệnh viện cho đầu óc thanh thản. Họ đi cạnh nhau nhìn cũng chẳng giống bác sĩ và bệnh nhân ngược lại càng thêm xinh đẹp. Kim Duyên dạo gần đây cũng cười nhiều hơn, cũng chẳng phải cái tình cảm gì chớm nở mà đơn giản là nàng ghét khóc rồi. Ba mẹ từng nói đôi mắt của nàng rất đẹp - đúng vậy mắt của em được sinh ra cũng không phải vì chị mà khóc mãi được Khánh Vân. Em nhất định sẽ tập lại cuộc sống của mình, bởi vì điều đó là điều mà chị luôn muốn. Mà điều chị muốn từ nhỏ cho đến bây giờ em điều nhất định vì chị mà làm.

Khánh Vân đã có mặt được một lúc ở chỗ nhà xe, định đi vào nhưng suy nghĩ lại tự dưng cầm nguyên một đống hoa còn đầy đất như vậy có hơi bất lịch sự thì phải.

Lén lút nhìn xem có ai không, thấp thỏm như tiểu tặc trộm lấy cái chậu hoa treo trên cành cây to lớn trước mặt. Nhanh chóng bứng đi bông hoa của người ta và cắm chùm hoa của mình vào, lại còn cẩn thận phủi tay bỏ đi làm như không liên quan đến. Chỉ tội nghiệp cho mấy người làm vườn trong bệnh vện, được một phen mỏi miệng vì chửi kẻ nào quá mức vô duyên.

Thật vất vả lắm mới có thể đem món quà này định tặng cho người ta. Lúc đầu cũng suy nghĩ đủ thứ, là mắc gì mình phải tặng nhỉ. Cũng như lúc trước mỗi khi làm gì cho Kim Duyên cô đều đưa ra một cái cớ. Nhưng cái cớ cho chậu hoa này là gì suy nghĩ cả nửa ngày cũng không ra được, kết quả cuối cùng chính là dẹp luôn cái suy nghĩ đó. Có tặng là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì thật phiền phức.

Cũng không biết là té một cái từ trên đỉnh đồi xuống, đem đầu óc Khánh Vân đập cho điên lên hay là thức tỉnh. Bởi vì kể từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ đều bắt đầu nảy sinh mâu thuẩn trong lòng. Càng lúc càng nghĩ quá nhiều về người ta mà cũng chẳng biết là vì sao?

Tâm trạng vừa mới vui lên một chút khi nhìn thấy người ta. Mấy hôm nay miễn cưỡng nhìn tiểu nha đầu ở núi có mấy phần giống cũng không thích thú chút nào. Ừ thì bất quá mình thấy nhớ em ấy chẳng qua vì...à giống như người ta thấy nhớ món đồ chơi của mình khi lâu quá không chạm vào. Chắc chắn là như vậy rồi - Khánh Vân lại suy nghĩ.

" À...ờ...Kim Duyên" - Khánh Vân bây giờ tự dưng có chút không tự nhiên khi chạm tay vào người của Kim Duyên. Tự dưng không nói không rằng biến mất một tuần nay, bỏ em ấy trong bệnh viện không biết em ấy có giận mình không? Nhưng mà kể từ lúc nào em ấy được quyền giận mình nhỉ.

" Chị hai hôm nay không bận việc à?" - nàng xoay qua nhìn thấy gương mặt của cô có chút vui mừng, nhưng rồi cũng nhanh chóng hỏi một câu nghe qua cũng có phần lãnh đạm.

" Ừm"

Cô định nói gì đó rồi lại thôi, bởi vì đột nhiên nhận thấy người mặt là Kim Duyên hay tiểu nha đầu kia giả dạng, sao hôm nay nói chuyện lạ quá. Tự nhiên theo quán tính nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng để kiểm chứng. Càng nhìn càng cảm thấy tiểu nha đầu kia đúng là uổng công giống người ta, vậy mà cũng giống không trọn vẹn. Đôi mắt này đúng là của em ấy rồi...thật xinh đẹp.

" Chị làm gì vậy?" - Kim Duyên đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy gương mặt có chút ửng đỏ, chưa bao giờ chị ấy nghiêm túc nhìn mình như vậy cả. Người này có phải Khánh Vân không? Khánh Vân tự nhiên thấy mặt của Kim Duyên đỏ lên bỗng nhiên thấy rất tức cười. Yêu nghiệt này ở trên giường cũng chưa từng đỏ mặt như vậy, có gì hôm nay lại ửng lên hết thế này. Nhưng quả thật gương mặt nửa thẹn vừa hờn này, đúng là vẫn dễ thương hơn gương mặt lúc nào cũng ủy khuất kia. Càng nhìn càng cảm thấy thích thú đi, tâm trạng cũng trở nên so với lúc nãy vui vẻ hơn nhiều.

" Hạo Nhiên, em ở đây"

Kim Duyên nhìn thấy Hạo Nhiên đang tìm mình có chút khẩn trương, lúc nãy anh ấy dặn nàng ngồi ở đây đợi, vậy mà nàng thích thú ngắm Cúc Họa Mi bên gốc cây này nên quên mất. Kim Duyên nhanh chóng chuyển ánh nhìn quá Hạo Nhiên, hòng thoát đi cái tình cảnh mặt đối mặt làm tim đập liên hồi như bây giờ.

Khánh Vân đang nhìn Kim Duyên tự dưng nghe cái gì không đúng lắm. Tên đó là kẻ nào dám phớt lờ mình mà quan tâm người khác. Chán sống rồi sao?

" Đây là chị hai của em, anh ấy là Hạo Nhiên" - nàng cứ lần lượt giới thiệu cho họ biết người trước mặt.

" Chị hai" - Hạo Nhiên thường hay xưng hô giống những người bạn thân của mình, nên có phần hơi quen miệng khi nghe Kim Duyên kêu thì cũng kêu theo.

" Bộ thân với ngươi lắm sao?" - Khánh Vân dứt khoát nắm lấy tay Kim Duyên, dẫn vô phòng, đem người ta xem chẳng có chút trọng lượng nào. Thoạt nhìn cảnh tượng này lại giống như nữ ác bá đoạt lấy nữ nhân cùng quân tử.

Chị hai, chị hai cái con khỉ. Kể từ hôm trước hai tiếng chị hai phát ra từ miệng của Kim Duyên đã khó nghe lắm rồi. Không ngờ từ trong miệng tên này càng khó ưa đến như vậy. Kêu như thế tượng trưng cho việc muốn làm em nuôi hay em rể của ta? Nếu như là vế đầu ta cũng có thể tạm chấp nhận ngươi, vì suy ra cũng không tốn bao nhiêu cơm gạo. Nhưng nếu là vế sau thì ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ngươi muốn đến với Kim Duyên cũng nên xem ta đã chết hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro