48. Hung tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài âm thanh của thủy tinh va chạm, lăn lốc trên sàn những mảnh vụn bé li ti. Kỳ Duyên không phải một người thường hay say xỉn, khả năng khống chế nồng độ cồn từ lâu vẫn luôn là dở tệ. Cửa phòng hé mở, gót chân trần lạnh lẽo muốn đến gần hơn một chút, nhưng nhận lại chính là thanh âm có phần ngăn cản.

" Đừng qua đây "

Nghĩ rằng đứa nhỏ đó vẫn còn vì chuyện vừa rồi không vui, Minh Triệu lại muốn đến gần hơn nữa. Nhưng chân nàng vừa bước lên thêm vài bước, sự đau nhói đã bắt đầu xộc lên đại não. Thì ra vừa rồi Kỳ Duyên không muốn nàng đến gần, vì xung quanh đó toàn là mảnh thuỷ tinh.

Có vẻ như Kỳ Duyên đã cố gắng ngăn cản nàng, nhưng sau khi nhìn thấy Minh Triệu la lên một một tiếng đã biết mình lại vô cùng chậm trễ. Cũng may hiện tại cô vẫn chưa đến mức không nhìn thấy đường đi, nếu không hiện tại cũng không biết ai băng bó lại cho nàng.

" Bé không nhìn thấy có rất nhiều mảnh vụn sao? " - vừa rồi cũng may mảnh thủy tinh đó chỉ cắt một đường, cũng không ghim sâu vào da thịt. Nếu không cũng không đơn giản sát trùng liền băng bó...

" Quả thật Bé không nhìn thấy "

Không phải vừa rồi nàng hấp tấp đến độ không chú ý, thật sự mắt của nàng đã càng lúc càng tệ. Có thể nói những chi tiết quá nhỏ sẽ trở nên mờ ảo, vừa rồi là nàng không nhìn ra được có bất cứ một mảnh vỡ thủy tinh nào.

" Chân còn đau không? " - rất may mắn vết thương không sâu lắm, nhưng dù sao cũng là cắt vào da thịt.

" Có, nhưng vẫn đỡ hơn là không biết đau nữa "

Từng câu từng chữ Minh Triệu nói ra, Kỳ Duyên biết nàng đang muốn ám chỉ đến điều gì. Thật ra vừa rồi cô đã suy nghĩ rất lâu, cho đến cuối cùng đưa ra một kết quả, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng so với cục diện hiện nay vẫn còn hy vọng.

" Gấu nhất định minh oan cho anh ta, vị bác sĩ sẽ phẫu thuật cho Bé "

Vụ kiện đó nếu như nhờ một luật sư danh tiếng, chuyện thắng kiện thật chất không có nửa điểm thất bại. Chẳng qua những ngày nay cô không muốn Minh Triệu làm phẫu thuật, vì thế đối với vụ kiện này không có chút để tâm.

" Gấu đồng ý cho Bé phẫu thuật? " - khoé mắt có một chút kìm không được sự nặng trĩu, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng rơi xuống.

" Phải, phẫu thuật chưa chắc đã thất bại, nhưng chấp nhận lời chia tay của Bé, sẽ là thất bại lớn nhất đời này của Gấu "

Hoàn cảnh ở mức xấu nhất cô cũng đã từng nghĩ đến, đối với một người như chị ấy, thật ra cái chết sẽ dễ chấp nhận hơn việc mình trở nên tàn phế. Nếu như tình huống đó thật sự xảy ra, bất quá cô sẽ không để một mình nàng đi đến cửu tuyền lạnh lẽo.

" Minh Triệu, có vay có trả. Gấu nói một lần, Bé cũng trả Gấu lại một lần. Sau này không nhắc lại nữa có được không? " - có một chút ngã người áp chặt chị ấy vào một góc sofa, ánh mắt nửa phần tỉnh táo nửa phần say luôn xoáy sâu vào từng đường nét.

" Nhưng lần đó Gấu nói chính là đổi ba năm, vừa rồi của Bé vẫn chưa đầy ba tiếng " - hơi thở gấp gáp của Kỳ Duyên càng lúc càng gần hơn một chút, nàng biết đứa nhỏ đó thật sự không chờ được đến lúc quay trở lại phòng.

" Nhưng sức sát thương lại vô cùng to lớn, có phải nên bù đắp lại một chút không? " - vai áo ngủ từ lâu đã bị Kỳ Duyên kéo sâu khỏi cánh tay, ở một nơi nhô cao đầy kích thích, trực tiếp đặt vào một nụ hôn thật nhẹ.

" Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng đó không phải dễ dàng trải qua...ưn " - cái gì gọi là có sức sát thương hơn, ba năm đó của nàng cũng không hề đơn giản.

" Gấu..." - nàng biết loại chuyện này tránh không được, nhưng dứt khoát vào sâu như vậy, thật có chút nhanh quá rồi.

" Chẳng phải Bé vừa nói bản thân mình trống rỗng? " - len lỏi vào trong nơi sâu nhất giữa hai chân nàng lúc này, một ít mật dịch đã bắt đầu thấm nhẹ lấy tay cô.

" Đừng mà, sâu quá... Gấu "

Trái ngược với sự tĩnh mịch cách đây vài tiếng trước, một góc sofa vang lên vài âm thanh hỗn độn. Nếu như nói thứ duy nhất còn tồn lại trên người Minh Triệu lúc này, có vẻ như chính là miếng gạc dưới chân vừa rồi băng bó.

-----------

" Dạo gần đây có quá nhiều vụ án sát nhân biến thái, thật sự chỉ mong cảnh sát sớm tìm ra hắn " - ông nội trên tay cầm một tờ báo vừa xuất bản sáng nay, tiêu đề về vụ án mạng liên hoàn liên tục đưa tin.

" Bị hủy dung sao? Thật kinh khủng "

Hôm nay Kỳ Duyên đã cùng với luật sư đi giải quyết chuyện của vị bác sĩ đó, nhờ ông nội đến chăm nàng một hôm. Sáng sớm đã nhìn thấy ông chăm chú xem vài tờ báo, đến tờ này đã vô cùng khẩn trương.

" Tuy rằng mặt của cô ta bị hủy, nhưng mà trên miệng vẫn là bị người ta may lại " - vụ án mấy hôm trước dưới cống cũng tương tự hình thức, xem ra sát thủ đúng là cùng một người.

" Chiếc vòng trên tay của cô ấy, dường như con đã nhìn thấy ở đâu đó "

Cô gái này chỉ có gương mặt biến dạng, ngoài ra chân tay vẫn còn nguyên vẹn. Minh Triệu nhìn ra được chiếc vòng trên tay cô ta, nhưng nhất thời không nhớ ra được đã gặp khi nào.

" Tinh thần con vẫn chưa ổn định, không nên xem những thứ này " - Kỳ Duyên trước khi đi đã nói ông nên chú ý cháu dâu của mình, chị ấy gần đây luôn dễ bị kích động.

Cả một buổi sáng ông nội đều ở lại biệt thự với nàng, chiều đó Khương Tiểu Bảo đến thăm Minh Triệu, đồng thời hỏi chị ấy có muốn đến viện dưỡng lão hay không? Bên đó vài tuần nữa có tổ chức một bữa tiệc 50 năm thành lập, viện trưởng cũng đã nói nếu như nàng có thể đến quả nhiên rất tốt.

" Hôm đó thật không tiện, chị còn phải làm phẫu thuật " - Kỳ Duyên vừa gọi về nói với nàng vụ kiện đang được giải quyết, bác sĩ đó sẽ sắp xếp ca phẫu thuật cho nàng vào đầu tháng sau.

" Chẳng phải chị Duyên đã nói không muốn chị làm phẫu thuật sao? " - nghe được loại thông tin này không biết nên vui hay buồn, dù sao cũng không ai đảm bảo việc nhất định sẽ thành công.

" Kỳ Duyên biết chị muốn gì, được rồi Tiểu Bảo. Chị biết em lo cho chị, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi "

Buổi chiều hôm đó tâm trạng của Tiểu Bảo vô cùng tồi tệ, cậu ấy liên tục tra thông tin của vị bác sĩ sẽ làm phẫu thuật cho Minh Triệu. Biết được anh ta đang dính vào một vụ kiện, cái chết của bệnh nhân đó vẫn còn là vấn đề cần tranh cãi.

" Hôm nay dù sao cũng không có việc gì làm? Chị cùng em đến viện dưỡng lão thăm mọi người trước " - Minh Triệu nhìn thấy Tiểu Bảo không vui, liền nghĩ ra việc sớm một chút đến đó thăm hỏi mọi người.

" Ông cũng muốn đến đó, sau này hai đứa cháu không nuôi ta nữa cũng còn biết chỗ dung thân " - việc Kỳ Duyên nhờ vả đương nhiên không thể làm qua loa, cho dù người hiện tại có là Khương Tiểu Bảo đi chăng nữa.

Cuối cùng sau một ít thời gian chuẩn bị, Tiểu Bảo đã đưa nàng cùng với ông nội đi đến viện dưỡng lão. Trên đường đi Minh Triệu có gọi cho Kỳ Duyên, nói rằng mình cùng với ông nội đi cùng xe với Tiểu Bảo đến thăm mọi người ở viện. Kỳ Duyên còn gọi lại cho nội xác thực có phải hay không đi cùng nàng, sau đó mới có thể yên tâm lo tiếp vụ kiện.

" Sao đột nhiên dừng lại vậy? " - đi được một lúc Tiểu Bảo đã cho xe vào một tiệm hoa tươi, ông nội cảm thấy cậu ấy không giống tuýp người mua hoa tặng người khác.

" Nếu em muốn mua một bó huệ trắng, mua giúp chị thêm một bó " - Minh Triệu biết Tiểu Bảo muốn mua gì, tiện thể nhờ cậu ấy mua luôn phần của mình.

" Nè, huệ trắng chỉ dùng để cúng bái. Con không phải trù mấy người ở viện dưỡng lão sớm thăng thiên chứ? " - ai đời đi thăm người già lại mua huệ trắng, đám trẻ bây giờ thật thiếu kỹ năng sống.

" Dạo này có vụ sát thủ may miệng đó nội à, đừng gây khẩu nghiệp "

Quả nhiên nhớ tới hai vụ án mạng gần đây, khiến ông nội có một chút rùng mình. Nạn nhân đều bị may miệng, rất có thể hai người này cái miệng quả thật khiến hung thủ có ác cảm, nên sau khi giết chết họ còn làm ra những hành động sau đó.

Tiểu Bảo mua hai bó huệ trắng sau đó liền cho xe đi tiếp, theo như thường lệ vẫn luôn là mua thêm quà cho mọi người. Trong lúc ông nội cùng với Minh Triệu thăm hỏi mọi người, Tiểu Bảo vẫn là lặng lẽ ra bên ngoài mộ thắp một nén nhang.

" Minh Triệu, sau này có thời gian lại đến thăm ta nhiều hơn có được không? " - viện trưởng đặc biệt yêu thích nàng, nhưng đồng thời cũng biết nàng rất bận rộn nên có thể sẽ không tiện.

" Nếu như còn cơ hội, con nhất định đến " - không có điều gì chắc chắn nàng sẽ thành công ở cuộc phẫu thuật đó, lời hứa này chỉ mang tính chất nửa phần hy vọng.

Ông nội với viện trưởng nói chuyện khá hợp với nhau, ông cũng rất thích môi trường nơi đây. Còn nói sau khi trở về sẽ chi một khoảng tiền lớn vào viện dưỡng lão, hy vọng có thể để cho mọi người có cuộc sống ấm no hơn.

" Trời bắt đầu mưa rồi, chị mau vào bên trong đi " - Tiểu Bảo nghe thấy tiếng bước chân của Minh Triệu, có vẻ như nàng muốn ra bên ngoài thăm mộ.

" Hiện tại những gì còn có thể làm, chị đều muốn đích thân làm " - thắp cho Mạnh bà bà một nén nhang, sợ rằng ngày tháng sau này có muốn làm cũng làm không được.

Quả nhiên nén nhang đó chỉ ửng đỏ một chút liền bị dập tắt, cơn mưa trút xuống trong tức khắc đã vô cùng to lớn. Vừa rồi đến đây ông nội có quan sát đường đi, con đường đất đỏ dẫn đến đây vô cùng khó đi. Việc quay trở về trong một trận mưa lớn như vũ bão thế này, tuyệt đối không phải một phương án tốt.

" Xem ra hôm nay phải ở lại đây một đêm rồi "

Quả nhiên bản tin đã thông báo có cơn bão kéo đến, một cây cổ thụ lâu năm bật gốc ngã ngay ra đường. Khiến cho một chiếc ô tô gặp nạn, đồng thời đường đến đây cây cối xung quanh cũng khá nhiều. Thôi đi, thời tiết xấu như vậy đúng là không nên đi lung tung.

" Con tạm thời qua bên phòng ta ngủ, còn cậu Tiểu Bảo ở chung với Nguyễn lão gia vậy " - viện trưởng sắp xếp phòng cho họ, xem ra chuyến đi này thật không thuận lợi.

Cơn bão đó quả thật phạm vi rất lớn, cũng được thông báo sẽ có thể kéo dài vài ngày. Kỳ Duyên không thể về kịp trong hôm đó, nhưng có nhắn tin với nàng sáng sớm sẽ đến viện dưỡng lão đón nàng cùng ông nội.

Khoảng nửa đêm hôm đó, một tiếng sét to làm Kỳ Duyên thức giấc. Lúc đầu chỉ dự định xem điện thoại đã qua đến mấy giờ, không ngờ lại nhận được một tin nhắn không biết từ ai gởi đến.

" Cô sẽ phải hối hận với những quyết định của mình "

Có linh cảm không tốt, tuy rằng tin nhắn này được gởi đến máy của Kỳ Duyên, nhưng có cảm giác người phải gánh chịu không hẳn là cô. Lập tức gọi cho Minh Triệu mặc kệ hiện tại không phải thời gian thích hợp, nhưng Kỳ Duyên vẫn muốn xác định một lần nữa nàng có đang an toàn hay không?

" Em gặp ác mộng sao? Lại gọi cho chị vào giờ này " - lạ chỗ nàng có chút ngủ không quen, vừa ngủ được một lúc đã nhận được cuộc gọi của Kỳ Duyên.

" Chị vẫn đang an toàn chứ? " - nghe thấy chất giọng có một chút ngáy ngủ, hiện tại Kỳ Duyên có thể yên tâm phần nào.

" Chị không có nhiều kẻ thù đến vậy đâu, hiện tại vẫn đang ngủ tại phòng viện trưởng " - có vẻ như Kỳ Duyên lại sợ nàng gặp chuyện, thật chất Minh Triệu cũng không nghĩ ra được mình còn có kẻ thù nào khác.

Sau khi xác định được nàng không có xảy ra chuyện gì? Kỳ Duyên cũng không làm phiền giấc ngủ của nàng nữa, rất nhanh liền tắt máy. Nhưng suy cho cùng vẫn là ngủ không được, cảm giác tin nhắn vừa rồi có một chút vấn đề.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc sáng, Kỳ Duyên theo như sự chỉ dẫn trước đây của Khương Tiểu Bảo đem xe đến viện dưỡng lão đón nàng. Nhưng khi đến đó đã không còn nhìn thấy Minh Triệu đâu nữa, cả viện trưởng, Tiểu Bảo, ông nội đều ngủ đến mê man. Hoàn toàn không thể lay tỉnh được...

" Họ đã bị người ta đánh thuốc mê, xem ra phải vài giờ nữa mới có thể tỉnh lại " - bác sĩ tâm lý đi cùng chuyến với Kỳ Duyên đưa ra kết luận, xem ra đúng là một vụ bắt cóc có dàn dựng từ trước.

Nghe đến việc Minh Triệu mất tích, Kỳ Duyên lại nhớ đến tin nhắn tối hôm qua. Kẻ đó nhắn với cô như vậy là có ý gì? Cô sẽ phải hối hận với việc làm của mình. Phải chăng chuyện này có liên quan đến người nhà bệnh nhân trong vụ cô đang theo, bọn họ cho rằng cô cố tình gỡ tội cho vị bác sĩ đó nên đã ra tay trả thù.

Không đúng, đám người đó làm sao biết hôm nay Minh Triệu có mặt ở viện dưỡng lão. Rõ ràng chuyến đi này là đột xuất, không thể có kẻ tính trước chi tiết như vậy. Chỉ có viện trưởng, Tiểu Bảo và ông nội bị đánh thuốc mê. Nhất định là người ở trong viện dưỡng lão này ra tay, không thể là người bên ngoài nào khác.

Nếu như người ở viện dưỡng lão này ra tay, nhất định Minh Triệu vẫn còn bị giấu ở đâu đó trong khu vực này. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy có một cành cây lớn ngã xuống, chắn ngang lối vào viện sẽ không thể lái xe từ bên trong ra ngoài.

" Tiểu Bảo đâu rồi nội? " - cô muốn tìm cậu ấy hỏi tình hình hôm qua, khi họ đến đây có gặp ai khả nghi hay không?

" Nó từ lúc tỉnh lại đã tự nhốt mình trong xe, nói rằng bản thân vô dụng không ngăn cản được chuyện này " - ông nội cùng với mọi người tìm kiếm khắp nơi quanh viện, quả thật cảm thấy buồn phiền những chuyện liên tiếp xảy ra với nàng.

Sau khi cành cây đó được xử lý, xe cộ có thể lưu thông được như thường lệ. Tiểu Bảo nói rằng cậu ấy sẽ ra ngoài tìm kiếm Minh Triệu, cũng sẽ nhờ một vài người bạn của mình dò la tin tức. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi viện dưỡng lão, trong nhất thời Kỳ Duyên cảm thấy cậu ấy có chút vấn đề, nhưng không biết xuất phát từ đâu.

Hôm đó Kỳ Duyên cùng với ông nội, mọi người ở viện dưỡng lão tìm kiếm nàng khắp nơi. Cảnh sát cũng đã tiến hành lấy khẩu cung, rà soát những người có khả năng am hiểu mọi ngóc ngách ở viện dưỡng lão này, nhưng chung quy mọi người ở đó đều không có biểu hiện đáng nghi.

Không thu được kết quả ở viện dưỡng lão, Kỳ Duyên đành phải quay về biệt thự của họ. Mọi người sau khi biết tin cũng đã gọi đến thăm hỏi rất nhiều, Kỳ Duyên như muốn phát điên lên lập tức đem điện thoại của mình ném sang một góc.

" Kỳ Duyên, mọi người có tìm kỹ ở viện dưỡng lão không? " - Ngọc Hân nghe tin Minh Triệu mất tích, liền tức tốc chạy sang biệt thự vì gọi cho Kỳ Duyên không được nữa.

" Đã tìm khắp nơi, có vẻ như chị ấy đã bị chúng đưa đến một nơi khác trước khi em đến "

Lúc cô gọi cho nàng vào khoảng 2h sáng, lúc cô đến viện dưỡng lão tầm 6h. Trong 4 tiếng đó thật ra nàng bị bắt đi lúc nào, bằng hình thức gì khi con đường duy nhất xe không thể vào được.

" Liệu có thể sử dụng Tiểu Hộ Vệ không? Nó là chó săn, chiếc mũi của nó nhất định làm được việc, nó có thể ngửi ra được mùi của chị Triệu trên người kẻ bắt cóc, nếu như người của viện dưỡng lão làm, nó chắc chắn ngửi ra được "

Tiếng âm thanh vỡ vụn ở một góc bếp, vừa rồi Tiểu Bảo cũng có mặt ở đây, cậu ấy vốn dĩ định pha một ít nước cho Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân. Nhưng có vẻ như vừa rồi không cẩn thận đã làm tung toé khắp nơi, khiến cho quần áo trên người cũng đều ướt cả.

" Phải rồi chị Duyên, Ngọc Hân chị ấy nói không sai. Chị đưa Tiểu Hộ Vệ quay lại viện dưỡng lão đi, không chừng có ích " - quần áo của cậu ấy đều vấy bẩn, xem ra cần phải thay ra một bộ khác.

" Cậu không đi cùng chúng tôi sao? " - Ngọc Hân cảm thấy không nên chậm trễ nữa, liền đi khắp nơi xung quanh nhà tìm con chó săn mà cô đang nuôi.

" Em về thay quần áo sẽ đến ngay, chị cùng với chị Duyên mau chóng đến đó. Không để cho họ có thời gian chuẩn bị..."

Quả thật ý kiến vừa rồi của Ngọc Hân rất hay, nhưng thật chất không khả thi. Bởi vì chỉ có cô và nàng mới biết Tiểu Hộ Vệ bị mất chức năng ngửi, mũi của nó chính vì không sử dụng được nên mới bị cho ra khỏi đội đặc khuyển.

" Kỳ Duyên, mở điện thoại lên đi. Nếu như chị ấy bị bắt cóc tống tiền, có khi sẽ gọi đến đòi tiền chuộc " - Ngọc Hân người ngoài cuộc suy nghĩ thoáng hơn Kỳ Duyên, hiện tại đứa nhỏ đó quả thật sắp phát điên lên rồi.

Điện thoại cuối cùng cũng được mở lên, sau những cuộc gọi vô nghĩa Ngọc Hân giúp cô tiếp chuyện. Cuộc gọi cuối cùng trong ngày hôm đó đến vô cùng muộn, sau khi nghe xong sắc mặt của Ngọc Hân có chút thất thần, Kỳ Duyên nhìn thấy liền nghĩ đến Minh Triệu.

" Có phải của bọn tống tiền không? Bọn chúng nói gì? Nói mau đi Ngọc Hân..." - nhất định cuộc gọi này rất quan trọng, sắc mặt của Ngọc Hân hoàn toàn đổi sắc.

" Hồ Vĩnh Khoa...bị người ta giết trong phòng tắm của trại giam "

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro