44. Lần đầu tiên của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đã rất cố gắng bình tĩnh lại, nhưng đến lúc vào hỏi bác sĩ một lần nữa vẫn không sao tránh khỏi hốt hoảng. Vị bác sĩ phải doạ đuổi bọn họ lần thứ hai mới chịu ngồi im, sau đó tận tình nói rõ hiện trạng bây giờ của Minh Triệu.

" Hậu chấn tâm lý chính là thường diễn ra sau chấn thương, bệnh nhân có cảm giác rất sợ hãi hoặc bài xích người đích thân gây ra, hoặc giả người có liên quan đến người đó " - có rất nhiều từ ngữ chuyên môn, nhưng chung quy vẫn nên nói dễ hiểu một chút cho hai ông cháu này.

" Chị ấy có hồi phục lại không? Nếu như cả đời chị ấy cũng như vậy phải làm sao? " - tên Vĩnh Khoa khốn kiếp đó nếu có thể tự tay giết chết hắn thì tốt rồi, hiện tại những ai trong Nguyễn Gia tất cả đều biến thành kẻ thù của chị ấy.

" Đa phần đều sẽ hồi phục lại, nhưng bệnh nhân vào giai đoạn này rất dễ suy nghĩ lệch lạc. Tốt nhất không nên để họ quá kích động..."

Tuy rằng nói sẽ hồi phục, nhưng vị bác sĩ kia cũng chỉ ra rất nhiều trường hợp sẽ hồi phục trong vòng vài tháng, cũng có trường hợp vài năm. Quay trở về phòng trong một tâm trạng không khá hơn bao nhiêu, cả ngày hôm đó quả nhiên Minh Triệu chỉ cần nhìn thấy người nhà họ Nguyễn liền hết ném đồ đến chùm chăn qua khỏi đầu để trốn.

Hiện tại chỉ có thể nhờ Khương Tiểu Bảo mang đồ vào, nhưng khi cậu ấy lỡ lời nói đây là thức ăn do Kỳ Duyên chuẩn bị, câu đầu tiên mà Minh Triệu hỏi đích thị là : " Có độc không? "

Tình trạng cứ kéo dài như thế không có khởi sắc suốt mười ngày, sau đó có một hôm ông nội lén lút đem đến bệnh viện một ấm trà. Mùi hương từ ấm trà đó bay đến quả nhiên thu hút sự chú ý của Minh Triệu, khi Kỳ Duyên đến thăm nàng đột nhiên nhìn thấy ông nội được đón tiếp rất niềm nở liền vô cùng tức giận xông vào.

" Bé nói đi Gấu làm chuyện gì có lỗi với Bé? Tại sao Bé có thể chấp nhận ông rồi, nhưng với Gấu thì nằng nặc xua đuổi vậy hả? " - tức chết đi được mà, dù sao người ta cũng là vị hôn phu của chị ấy.

Quả nhiên thật sự ông nội nói không sai, chị ấy không có tỉnh hẳn đâu, có một chút chạm thần kinh. Nếu như bình thường dám lớn tiếng như vậy, nhất định sẽ bị chị ấy mắng đến không thể dừng lại. Hiện tại ngược lại sao khi bị Kỳ Duyên trút giận, liền chùm trăn khóc đến tận chiều tối, có dỗ như thế nào cũng không nín được nữa, mãi cho đến khi nhìn thấy Ngọc Hân mới tạm thời ngưng khóc.

" Cả đời chỉ có hai ông cháu, ông nói đi ông dùng cách gì để chị ấy không ghét ông? " - hiện tại có thể nói Minh Triệu đối với cô ghét càng thêm ghét, thật sự cứ như vậy người ta sẽ phát điên lên mất.

" Nó thích trà mà, con người đối với thứ mình thích sẽ đặc biệt dễ dãi. Hơn nữa hiện tại nó ba hồn bảy vía cũng mất hết phân nửa rồi, không phải rất dễ dụ sao? " - mặc dù hiện tại Minh Triệu có chút bị mất sự thông thái như thường lệ, nhưng bộ dạng giống trẻ lên ba đó làm ông nội nhớ đến lúc nàng còn nhỏ, quả thật đáng yêu.

Sau khi biết được ông nội làm cách gì, Kỳ Duyên cũng đặc biệt lưu ý những thứ làm Minh Triệu thích nhất. Tiểu Hộ Vệ? Cơ mà bệnh viện thì đâu có được dẫn thú nuôi vào, hơn nữa Tiểu Hộ Vệ cũng là con chó do cô đem về, không biết chị ấy có ác cảm với nó không? Giày dép, túi xách, quần áo? Cái nào mới được đây?

Kết quả tối đêm đó đợi lúc Ngọc Hân vừa chuẩn bị ra về, Kỳ Duyên đã công khai vào trong phòng của Minh Triệu. Khi nàng phát hiện ra cô đột nhập vào phòng, liền có ý muốn la lên, nhưng rất nhanh Kỳ Duyên đã đưa ra một sấp tiền trước mặt của nàng, khiến cho mọi hoạt động sau đó của Minh Triệu đều bị đóng băng.

" Có phải rất thích không? " - thật sự đời này Phạm đại tiểu thư thích rất nhiều thứ, nhưng thích nhất vẫn là tiền.

" Tiền của người ta đâu phải tiền của mình đâu mà thích " - Minh Triệu chăm chú nhìn vào số tiền trên tay Kỳ Duyên thật thích, nhưng nhìn sang mặt của cô lại không thích, đứa nhỏ này buổi chiều vừa mắng người ta rất lớn tiếng.

" Tiền của Bé mà " - người gì giận dai quá chừng, ngay cả tiền cũng chê sao?

" A, họ Nguyễn của em quả thật xấu xa. Chẳng những hại tôi ra nông nổi này còn ăn cắp tiền của tôi, trả đây " - lập tức giật lấy số tiền trên tay của Kỳ Duyên, đối với cô càng không có hảo cảm.

Tức chết đi được mà, Kỳ Duyên nhìn vào bộ mặt nửa phần ngây thơ nửa phần gây sự lúc này thật không biết nên thương hay giận nữa. Nhưng dù sao so với việc mất trí nhớ hoàn toàn, bộ dạng bây giờ có khả năng hồi phục cao hơn.

" Gấu không có ăn cắp tiền của Bé, đó là tiền nhà tháng này Gấu đóng cho Bé " - bác sĩ nói Minh Triệu nhớ người không nhớ việc, nhưng có thể gợi nhớ từ từ.

" Phải ha, nhưng chẳng phải nói sau khi dọn vào ở chung phòng sẽ trả gấp ba sao? Ở đây không đủ " - nhớ ra được vấn đề tiền phòng, liền cẩn thận đem xấp tiền đó ra đếm lại vài lần.

Nghe thấy câu nói này, Kỳ Duyên ngay tức khắc lao đến ôm lấy nàng còn xém một chút khóc mất. Trí nhớ của chị ấy có thể hồi phục, chỉ cần gợi lại nhất định sẽ hồi phục rất nhanh.

" Em ôm tôi không sợ anh hai của em nhìn thấy sao? Có biết thân phận mình là ai không? Em có biết tôi là gì của em không? "

Cảm xúc vừa rồi của Kỳ Duyên chưa lên được bao lâu, hiện tại lại bắt đầu bị Minh Triệu làm cho ngớ người ra. Quả nhiên ông nội nói chị ấy bị khùng là đúng lắm, chẳng những nhớ một chút quên rất nhiều, các cột mốc thời gian còn lộn xộn hết cả lên.

" Chị đã ly hôn với Vĩnh Khoa rồi, bây giờ chị là vị hôn thê của em " - nhớ cái gì không nhớ, sao lại nhớ đến tên đốn mạt kia.

" Cũng đúng ha, đúng là ly hôn rồi mà. Anh ta còn, Vĩnh Khoa hắn...hắn..." - nhắc lại chuyện này khiến đầu của Minh Triệu rất đau, một số chuyện liên tục gợi lại nhưng vô cùng mờ ảo.

" Đừng sợ, hắn bị bắt giam rồi, hắn không làm hại Bé được nữa..." - bác sĩ đã nói không thể kích động chị ấy, quả nhiên Vĩnh Khoa chính là vừa nhắc đến liền khiến chị ấy vô cùng sợ hãi.

" Gấu, Bé sợ lắm thật sự sợ lắm. Lúc đó hắn muốn... Kỳ Duyên, Gấu ở đâu vậy? " - hình ảnh chiếc thắt lưng, con dao, chân cầu thang liên tục ám ảnh Minh Triệu không dứt.

" Ở ngay bên cạnh Bé, đừng sợ, Gấu không để hắn có cơ hội hại Bé nữa đâu "

Khác hẳn với những ngày nàng luôn xua đuổi cô, hiện tại Minh Triệu lại bám chặt vào người Kỳ Duyên như một chiếc phao, sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh liên tục thấm ướt cả áo bệnh nhân đang mặc, khóc nấc một bên vai mãi cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

--------------

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại vẫn là đòi tiếp phần tiền nhà đưa chưa đủ, Kỳ Duyên bất quá đành phải mượn tiền của ông nội trả trước vì hôm qua cô chỉ đem đến bao nhiêu đó. Đúng là tình hình có chút tiến triển, nhưng chỉ cần nhìn thấy Ngọc Hân đến quả nhiên không thèm chú ý đến Kỳ Duyên.

" Có thể lúc nó tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Ngọc Hân đó " - ông nội phân tích tình huống rất tốt, nhớ lại hôm đó cũng là Ngọc Hân thông báo cho ông biết nàng đã tỉnh lại.

" Ông nói chị ấy bây giờ có chút khùng khùng như vậy, có khi nào lệch lạc tự nhiên yêu luôn Ngọc Hân không? " - thật sự không loại trừ khả năng đó, xem bộ mặt của chị ấy nhìn người ta kìa.

Mặc dù xét theo xu hướng thì cả hai người họ là cùng cực, theo thông thường lý thuyết không thể dính với nhau. Nhưng dù sao hiện tại Minh Triệu cũng không có tỉnh táo, Ngọc Hân lại từng rất đau khổ với Kỳ Duyên, có khi nào hai người này từ có chút giống tình địch biến thành dạng đó hay không?

" Ngại quá Ngọc Hân, bên công ty của chị nhất định đang rất bận với lô nước hoa mới, chị về trước đi để em lo cho chị ấy là được " - không thể không đề phòng, ánh mắt của Ngọc Hân mấy nay nhìn chị ấy rất cưng chìu luôn.

" Chị Triệu vậy em về trước, khi nào có thời gian sẽ đến thăm chị " - dạo này Minh Triệu cũng bớt bài xích họ Nguyễn rồi, nên cũng không cần mình túc trực như mấy hôm trước.

Sau khi Ngọc Hân về, quả nhiên Minh Triệu lại rơi vào trạng thái buồn bã vô cùng. Ngay cả phần cháo vừa rồi cũng không ăn tiếp, bất đắc dĩ Kỳ Duyên đành phải hỏi một cách thẳng thừng.

" Bé yêu người ta phải không? " - chị có giỏi thì gật đầu đi, sân thượng của toà bệnh viện này nhảy xuống sẽ chết liền đó, em nhảy cho chị coi.

" Bộ bị khùng hả? Đồ khùng không nói chuyện chung " - người ta có nghe bác sĩ nói người ta hơi bị vấn đề chút, nhưng đâu có mất nhận thức tới vậy đâu. Thật giận tới đỏ mặt...

" Bé mới khùng á " - sao đây nói trúng tim đen chị rồi phải không? Chị thích người ta rồi đúng không? Mặt chị đỏ lên hết rồi kìa, bộ dạng đáng ghét chưa kìa.

Đời cũng có câu người sức môi kị chén mẻ, người bị khùng ghét nhất ai nói mình khùng. Trực tiếp đem chăn chùm khỏi đầu, sau đó có lúc kéo chăn ra nhưng là để lấy điện thoại vô chăn chơi tiếp chứ không có thèm nói chuyện với cô. Nghe cái âm thanh quen thuộc đó lại biết chơi Plant and Zombie rồi, có điều đầu óc bây giờ không tỉnh táo, nên quên hết chức năng của mấy cái cây, thế là càng chơi càng thua, càng thua càng cộc, trực tiếp ném luôn cả điện thoại.

Sau khi Minh Triệu xuất viện liền muốn đến nhà Ngọc Hân ở, nhưng Kỳ Duyên nói nếu nàng đi thì từ nay về sau căn biệt thự cô sẽ chiếm làm của riêng. Chính bởi vì sợ mất nhà, nên mới cắn răng chịu theo xe của Kỳ Duyên về.

Để tránh cho Minh Triệu nhìn lại một số thứ sinh ra ám ảnh, hầu như Kỳ Duyên đã đem tất cả dao ở trong bếp giấu hết vào một ngăn. Căn phòng lúc trước của họ ở tầng trên, nhưng hiện tại Kỳ Duyên đã sử dụng căn phòng phía dưới để tránh việc Minh Triệu phải sử dụng cầu thang. Giường nệm cũng được thay mới toàn bộ, không để lại bất cứ thứ gì có thể làm cho chị ấy sợ hãi.

" Bé muốn làm gì? " - nhìn thấy nàng đem tóc hai bên quấn lên, bộ dạng giống như muốn đi xông hơi liền cố tình hỏi lại.

" Người ta đi xông hơi, hỏi hỏi suốt ngày, đi đâu cũng hỏi " - đúng là người gì đâu khó tính khó nết quá đi, làm chuyện gì cũng bắt phải báo cáo hết.

" Có nhớ hồi đó ngủ quên ngất xỉu ai cứu không? "

Đừng nói lại quên đi, mấy chuyện người ta làm cho chị chị không nhớ đâu, tiền bạc thì nhớ không sót một đồng. Lại còn gắt gỏng, đến lúc người ta lớn tiếng lại chỉ biết khóc thôi.

" Tính ra Gấu cũng tốt ghê ha, hồi đó mà không cứu thì chết rồi " - cái này không có quên đi, đích thị là Kỳ Duyên đã cứu mình lần đó.

" Vậy còn vết sẹo trên chân của Bé là cái gì nữa? Nói mau..."

Đúng là không nhắc cũng không nhớ, lúc Minh Triệu nhìn xuống chân thấy một đường răng cưa khá mờ nhưng quả nhiên nằm hiện diện không hề biến mất. Nhớ lại trước đây đúng là bị một chiếc bẫy thú kẹp trúng, cũng là Kỳ Duyên lần đó cứu mình.

" Nhưng làm sao lại bị bẫy thú kẹp trúng? " - về chuyện này lại nhớ không nổi, nơi nào có bẫy thú nhỉ?

" Chính là Bé không nghe lời đi lung tung, từ nay về sau không có được đi như vậy có biết chưa? " - không nhớ đoạn đó cũng tốt, nếu không lại lôi ra chuyện của Tiểu Màn Thầu càng rắc rối.

Đêm hôm đó Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu nghe lời hơn một chút, liền giải thích cho nàng hiểu không nên căm ghét Nguyễn Gia. Suy cho cùng mẹ Nguyễn cũng không phải họ Nguyễn, ba ruột của Vĩnh Khoa và anh ta càng không phải. Nên chuyện vốn dĩ không có liên quan đến Nguyễn Gia, càng không nên giận cá chém thớt.

" Gấu muốn làm cái gì? " - vừa rồi chẳng phải nói đi ngủ sao? Đột nhiên lại leo lên người người ta.

" Những người yêu nhau chẳng phải mỗi ngày đều như vậy? Bé không nhớ? "

Hiện tại chị ấy giống như trẻ lên năm vậy, nói ngon ngọt một chút có khi sẽ không có nghi ngờ. Trước đây mỗi tuần chỉ có ba ngày, cảm thấy như thế nào cũng không đủ. Sau đó còn phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua thêm vài đêm, đến nổi có tháng còn phải vay tiền nóng của Khương Tiểu Bảo.

" Đúng là yêu nhau cũng nên làm chuyện này với nhau. Nhưng nhớ nhẹ một chút đấy, đây là lần đầu của người ta, nghe nói sẽ rất đau "

Sau khi nghe được hai chữ " lần đầu " của Minh Triệu, Kỳ Duyên mặc nhiên cảm thấy có chút thông không nổi. Sau đó mới chợt nhớ lại hiện tại Minh Triệu trí nhớ như vòng quay may mắn, quay trúng chỗ nào nhớ chỗ đó, ngoài ra đều rất lộn xộn chưa sắp xếp lại được.

Cũng chính vì nhớ mình và Vĩnh Khoa chưa từng ân ái, hiện tại lại cùng với Kỳ Duyên làm chuyện này. Đây còn là " lần đầu " nên đặc biệt cảm thấy vô cùng sợ hãi, có thể nói bao nhiêu sợi thần kinh đều bắt đầu ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Nhắm mắt lại rất lâu rất lâu, cả hai bên tay đồng thời nắm chặt lấy ga giường chuẩn bị gánh chịu nổi đau phá thân. Nhưng mà sao có chút không đúng, lúc dị vật xâm nhập không hề có cảm giác đau đớn, ngược lại còn vô cùng thông thoáng.

" Em vào rồi đúng không? " - quả thật không hề có cảm giác đau như mọi người hay nói, chết rồi liệu có phải...

Vốn dĩ lâu ngày không ân ái nên Kỳ Duyên đặc biệt có chút gấp gút, khi tiến vào giữa hai chân của nàng được một lúc, lại không nghe tiếng rên rỉ như bình thường. Sau đó không lâu lại hỏi cô có vào hay chưa? Kỳ Duyên đương nhiên chỉ gật đầu, không biết như thế nào lại khiến Minh Triệu đẩy tay cô ra. Lại còn ở trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, Kỳ Duyên vừa rồi còn nghĩ có phải mình gấp quá không làm bước dạo đầu, lại mạnh bạo như vậy khiến chị ấy đau rồi không?

" Xin lỗi Gấu sẽ nhẹ một chút, Bé ngoan nào " - Kỳ Duyên hôn vào vành môi của nàng dỗ ngọt lại, lúc trước mỗi khi chị ấy đau sẽ cáu gắt, đều dùng cách này để dỗ.

" Mọi người đều lừa Bé có phải không? Bé quả thật đã bị hắn cưỡng bức rồi, Bé không có cảm giác đau đớn, có phải đã bị hắn cưỡng bức rồi không? " - nước mắt đã bắt đầu đọng lại, chỉ cần một cái gật đầu của Kỳ Duyên sẽ lập tức ngăn không nổi nữa.

" Đồ ngốc, vốn dĩ chúng ta đã làm chuyện này rất nhiều lần. Bé không bị hắn cưỡng bức, lần đầu của Bé là của Gấu " - trong lúc thần trí không tỉnh táo vẫn chỉ muốn lần đầu thuộc về cô, khi nghĩ bản thân trong tay Vĩnh Khoa liền muốn khóc. Nhìn thấy bộ dạng của chị ấy như vậy, còn không phải muốn cưng chết đi sao?

Nhưng cho dù có nói như thế nào đi nữa, Minh Triệu vẫn đinh ninh rằng bản thân mình không còn trong sạch. Còn nói có lỗi với Kỳ Duyên, sau đó còn vòng hai tay ôm lấy đầu gối của mình khóc đến đáng thương. Cho rằng việc Kỳ Duyên nhận là của mình, chẳng qua chỉ đang thương hại nàng thôi.

" Bé nhìn đi, lần đầu của Bé ở đây. Có nhớ hay không? " - may mắn lần đó Kỳ Duyên có giữ lại tấm ga giường, vừa rồi cô chỉ còn cách lục tung tủ quần áo tìm lấy nó cho Minh Triệu xem.

Lúc nhìn thấy tấm ga giường có một ít vệt đỏ ẩn hiện, vài hình ảnh lúc này hiện lên trong đầu. Đêm hôm đó cãi nhau vì lý do gì không rõ, Kỳ Duyên liền lôi lôi kéo kéo mình về nhà, sau đó còn trực tiếp thực hiện hành vi tương tự vừa rồi. Còn nói cái gì mà " họp đêm ", sau đó chính là đau đớn như có thể chết đi được. Quả nhiên là như vậy...

" Yên tâm rồi chứ? Được rồi ngoan ngoãn một chút, Gấu sắp bị Bé chọc đến điên rồi " - tạm thời đem tấm ga giường để sang một góc, hiện tại cần phải làm tiếp một số chuyện vừa rồi bỏ lỡ.

Sau khi gỡ bỏ khúc mắt, Minh Triệu rất nhanh mặc nhiên để cho Kỳ Duyên muốn làm gì liền làm. Quả nhiên không lâu sau đó liền nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong cổ họng, sự quen thuộc lúc này khiến cho Kỳ Duyên càng tăng thêm lực đạo ở tay, hoa huyệt được một trận co bóp kịch liệt, không lâu liền chìm vào trong hoa dịch ướt đẫm giữa hai chân.

Trong một đêm ở trên người Minh Triệu đòi hỏi vô độ, đến lúc vừa thiếp đi không lâu, Kỳ Duyên có cảm giác nàng ở trong lòng mình cựa quậy không ít.

" Ngủ đi Bé, ngày mai Gấu lại chiều chuộng Bé, tay của người ta sắp đứt mất rồi " - vừa rồi còn khóc lóc sợ sệt đủ thứ, đến lúc ân ái liền khôi phục bộ dạng trước đây, đúng là muốn ăn luôn cả mấy ngón tay đáng thương của người ta.

" Cái vừa rồi là lần đầu tiên của Bé phải không? " - vẫn muốn hỏi lại một chút, có một số chuyện đến giờ vẫn không hiểu.

" Đã nói Bé trước sau đều là người của Gấu, Tiểu Triệu của Bé đời này chỉ chứa mình Gấu thôi, hỏi hoài " - đừng mà người ta buồn ngủ lắm rồi, chị đừng có nhây như vậy chứ?

" Vậy còn lần đầu tiên của Gấu, nó ở đâu? "

To be continued...

P/s : Cứng họng 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro