38. Vị hôn phu nhỏ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó Kỳ Duyên thật sự bị dọa đến mức xém một chút bất tỉnh, trước giờ khoa học cũng đâu có nghe chứng minh ân ái nhiều quá khiến đầu óc lú lẫn. Chị ấy mới mấy hôm trước mà khóc từ ngày này qua ngày khác nói rằng không muốn kết hôn, nhưng đột ngột lại nói muốn lấy chồng liền lấy cho bằng được.

Nghĩ rằng Minh Triệu chẳng qua chỉ bị mất ngủ nói lung tung, thật sự không ngờ đại tiểu thư Phạm Gia quả nhiên nói được làm được. Sáng sớm hôm sau đã bắt đầu nghiên cứu về lễ đường, studio áo cưới, còn xem thử nên chụp ảnh cưới ở đâu. Kỳ Duyên quả nhiên chỉ biết ngồi đó gật gật đầu khi nàng hỏi mình có đồng ý hay không mẫu đó, đúng là không biết loại tình huống gì đang diễn ra nữa.

Thật ra nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Ngọc Hân nói đúng trước sau cũng nên có hôn nhân làm căn cứ pháp luật. Sau này Kỳ Duyên nếu như thay lòng đổi dạ, ít nhất ra nàng cũng có hôn thú níu kéo lại một chút, thậm chí Minh Triệu còn nghĩ luôn đến việc ly hôn sẽ rất rắc rối, trong khoảng thời gian đó tòa sẽ cho thời gian hòa giải, biết đâu họ lại làm lành với nhau. Còn hơn chỉ làm tình nhân của người ta, nói bỏ liền có thể bỏ ngay, không chút vướng bận.

Trước đây lấy Vĩnh Khoa bất quá Minh Triệu chỉ lấy bừa nên không quan trọng quá việc coi ngày, có điều hiện tại lại vô cùng xem trọng. Ông nội nghe nói hai người họ muốn kết hôn, điều đầu tiên chính là đích thân thay Minh Triệu chọn một ngày đẹp nhất trong năm, nghe nói rơi vào cuối năm nay, tức là còn khoảng hơn 3 tháng nữa.

" Bé thật sự không hối hận? Vị hôn thê? " - trước giờ những chuyện đại tiểu thư đây muốn làm có trời mới cản được thôi, nhưng Kỳ Duyên vẫn muốn đính chính lại chuyện này một lần nữa.

" Gấu không muốn lấy Bé sao? " - cứ hỏi nàng câu này hoài là thế nào đây? Bây giờ em muốn đổi ý rồi đúng không?

" Cưới, làm sao lại không cưới được chứ? Chẳng qua Gấu cảm thấy mình có chút thiệt thòi nha... " - nhìn thấy bộ dạng nghi ngờ của Minh Triệu, hiện tại thật sự đáng yêu chết đi được. Tiện thể Kỳ Duyên muốn ở nơi này tùy hứng một chút...

" Bé cũng không bắt Gấu phải đem hết gia tài qua hỏi cưới Bé, Gấu thiệt thòi cái gì? "

Trong lúc nói chuyện với Kỳ Duyên, Minh Triệu vẫn không rời mắt được những mẫu váy cưới thiết kế vô cùng sang trọng từ một người bạn của nàng. Trước đây khi kết hôn, chỉ mặc bừa một chiếc váy cũng không kén chọn như bây giờ. Quả nhiên đối với lần này vô cùng để tâm, đã xem đi xem lại rất nhiều lần vẫn chưa chọn ra được. Lúc này Kỳ Duyên ở từ phía sau vòng tay qua ôm lấy cả người của nàng, còn ở bên tai thì thầm to nhỏ :

" Người ta lần đầu kết hôn mà, lại lấy phải nữ nhân không có nguyên vẹn nữa, chẳng phải rất thiệt thòi sao? " - lúc nói ra câu này rõ ràng trên khuôn miệng đã xuất hiện ý cười, còn cố tình vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào vành tai của Minh Triệu.

" Vậy thì đừng cưới nữa, bỏ ra..." - nàng hiện tại thân thể như vậy là tại ai chứ, còn dám nói ra những lời này.

Đúng lúc Minh Triệu muốn cự tuyệt nhất, Kỳ Duyên lại rất nhanh dùng bản lĩnh áp đảo của mình khiến nàng chỉ có nằm trên ghế sofa chống cự được một lúc. Sau đó bên trong phòng xảy ra chuyện gì cũng không biết rõ lắm, có điều lắm lúc dường như nghe thấy tiếng thở gấp rút của nữ nhân.

---------------

Dạo trước có nói qua Kỳ Duyên giúp Ngọc Hân khôi phục lại công ty nước hoa của gia đình, hiện tại cô ấy bắt đầu cho ra lô sản phẩm đầu tiên. Hôm nay cũng là lễ ra mắt, đương nhiên thiệp mời từ rất lâu đã đến tay Kỳ Duyên và Minh Triệu. Rất tiếc hôm nay Minh Triệu lại cùng với chú của mình là Phạm Lãng tham dự một buổi triển lãm khác về lĩnh vực chuyên môn, nên Kỳ Duyên chỉ có thể đem theo phần quà của Minh Triệu đến dự một mình.

" Chị đừng nên uống nhiều quá Ngọc Hân, đám người đó rõ ràng cố tình chuốc say chị " - Kỳ Duyên nhìn thấy Ngọc Hân bị bọn họ ép rượu, liền tìm cách đưa cô ấy sang một góc khác.

" Công ty vừa mới mở lại, cũng cần có nhiều mối quan hệ hợp tác một chút. Chị không thể mãi cứ dựa vào em..." - Ngọc Hân biết rất rõ trở về Sài Gòn làm lại từ đầu phải mất rất nhiều công sức, hiện tại nếu như cả một buổi tiệc rượu cũng chống cự không được, sẽ không thể hoạt động một cách trơn tru.

Bất quá Kỳ Duyên chỉ có thể giúp cô ấy tiếp được vị khách nào đỡ vị đó, cuối cùng bữa tiệc rượu cũng có thể kết thúc. Đám người còn lại còn đi tiếp tăng 2, nhưng tình trạng lúc này của Ngọc Hân quả thật vô cùng tệ, Kỳ Duyên đành phải tự mình đưa nàng quay trở lại căn hộ của Ngọc Hân.

" Gấu, hôm nay Bé về nhà không kịp rồi. Tạm thời ở lại khách sạn một đêm, có được không? "

Thật ra chú Phạm Lãng đã về trước nàng tầm 3 tiếng trước, nhưng nàng hiện tại có một số chuyện cần giải quyết nên không thể về đúng giờ. Nơi nàng đang dự triễn lãm cách Sài Gòn khá xa, nhưng nếu Kỳ Duyên không muốn nàng ở lại khách sạn, cũng sẽ cố gắng lái xe về.

" Nếu như Gấu tỉnh táo một chút còn có thể đến đón Bé, nhưng bây giờ không được rồi. Nếu để Bé lái xe về trong lúc tối như vậy cũng không yên tâm, Bé tìm khách sạn nào an toàn một chút " - khi trả lời cuộc đối thoại này, Kỳ Duyên vẫn còn đang trên đường đưa Ngọc Hân về căn hộ.

" Đang lái xe về sao? " - nàng nghe có tiếng gió thổi rất mạnh, có vẻ như Kỳ Duyên đang sử dụng gió trời khi lái xe.

" Gấu đang đưa Ngọc Hân về nhà, chị ấy bị người ta chuốc rượu đến độ hết nhìn thấy đường rồi " - thật ra cho dù Kỳ Duyên không nói nàng cũng không tài nào biết được, nhưng cô thật sự không thích giấu giếm bất cứ chuyện gì.

" Gấu nói như vậy không sợ Bé lại ghen? " - Minh Triệu có một chút bĩu môi khi trả lời Kỳ Duyên, âm giọng nghe qua cũng nhỏ hơn vài phần.

" Bé không tin vị hôn phu của Bé? Có cần Gấu gọi video call cho Bé từ lúc này đến lúc Gấu đưa chị ấy vào nhà rồi quay trở về không? " - nghe qua chất giọng đúng là có một chút không vui rồi, nhưng lại cảm thấy khá đáng yêu.

" Được rồi, máy Bé cũng không còn đủ pin để nhìn Gấu đưa nữ nhân về nhà. Hôm nay cũng có uống một chút, hiện tại đầu cũng có chút đau nhức, Béị ngủ đây " - tuy nói mèo gặp mỡ thế nào cũng có ngửi chút đỉnh, nhưng con gấu nhà nàng thuần hóa tốt như vậy chắc cũng không đến nổi nào.

" Ngủ sớm một chút "

Giải quyết xong vấn đề bên phía vị hôn thê, đương nhiên Kỳ Duyên còn phải giải quyết luôn chuyện còn lại. Hiện tại Ngọc Hân ngay cả đi cũng đi không nổi, bất quá Kỳ Duyên có nói đời này nếu phải bế nữ nhân, chỉ bế duy nhất Phạm đại tiểu thư ở nhà. Hiện tại chỉ có thể để Ngọc Hân dựa vào người của mình, từ từ bước vào thang máy đi lên căn hộ của chị ấy.

Lúc vào đến bên trong nhà của Ngọc Hân, tuy nói bộ trang phục hiện tại của Ngọc Hân mặc rất rườm rà không thích hợp để ngủ. Nhưng quả thật Kỳ Duyên không muốn động tay động chân vào người của chị ấy, dù sao cũng có cảm giác như vậy sẽ có lỗi với Minh Triệu.

" Chịu khó một chút nha, ai biểu tại chị không nghe lời em, uống nhiều đến vậy "

Tạm thời chỉ có thể để Ngọc Hân mặc bộ đồ đó nằm trên giường, Kỳ Duyên sau đó vào bếp nấu một ít trà gừng cho cô ấy. Sau khi cho Ngọc Hân uống một ít trà gừng, ngồi đó tầm nửa tiếng sau Ngọc Hân cũng tỉnh lại đôi chút, lúc này cô mới yên tâm quay trở về nhà của họ.

-------------

Hôm đó sau khi trở về nhà Kỳ Duyên liền một mạch ngủ đến sáng hôm sau, nếu như không có báo thức xém một chút sẽ quên mất giờ đi đón Minh Triệu. Thật ra nàng có lái xe riêng, nhưng dạo này Minh Triệu mỗi lần uống rượu vào đêm hôm trước, sáng ra ít nhiều vẫn còn bị choáng. Cô không yên tâm để nàng tự lái xe về, nên tự mình bắt một chuyến xe lại địa phương nàng đang ở đó, một lúc nữa có thể tự mình làm tài xế cho Minh Triệu.

Bởi vì lo cho an toàn của Minh Triệu, nên hôm qua cô có nói với nàng gởi số phòng và địa chỉ khách sạn nàng đang ở cho mình đề phòng có chuyện gì đó. Chính bởi vì muốn đứa nhỏ họ Nguyễn yên tâm hơn, nên nàng cũng đã làm theo những gì cô nói.

Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho người ta, nhưng khi đến đó chính Kỳ Duyên lại trở thành kẻ bị người khác làm cho bản thân giống như hóa thành một bức tượng điêu khắc. Thứ mà cô nhìn thấy sau khi tháng máy mở ra, bộ dạng trên người chỉ vận đúng một chiếc váy ngủ đó đích thị là Minh Triệu. Sẽ không có gì đáng nói nếu như không xuất hiện người đàn ông ở ngay bên cạnh nàng, người này còn ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.

" Không được nói với người khác về anh " - người đàn ông chỉ căn dặn nàng một câu liền rời khỏi, chiếc mũ lưỡi trai rất nhanh được kéo xuống che đi một phần gương mặt của anh ta.

" Kỳ Duyên? Sao Gấu lại ở đây? " - Sau khi người này đi khỏi, nàng trong lúc quay trở lại phòng liền nhìn thấy Kỳ Duyên từ lúc nào đi đến.

" Gấu không nên đến sao? "

Nghe thấy ngữ điệu này của cô, kèm với vừa rồi người bạn của mình vừa rời khỏi, Minh Triệu cũng biết Kỳ Duyên đã nhìn thấy những chuyện không cần thấy, nghe được những thứ đáng lẽ không nên nghe. Xem ra nàng của hiện tại đúng là không biết như thế nào tự giải oan cho mình được nữa, quả nhiên chỉ trong đợi vào việc đứa nhỏ này có tin nàng hay không?

Trong suốt đoạn đường lái xe về nhà, Kỳ Duyên chỉ nhìn về phía trước vô lăng, một câu cũng chưa từng mở miệng. Nhận thấy không gian như vậy quả thật im lặng đến đáng sợ, Minh Triệu quả nhiên đã quen với việc đứa nhỏ luôn quấn lấy mình, hiện tại làm cho nàng cảm thấy quá ngột ngạt rồi.

" Không có gì muốn hỏi Bé sao? " - ở bên cạnh nhau lâu đến như vậy, sự im lặng này của Kỳ Duyên đủ để cho nàng biết, đứa nhỏ của mình có vô số điều muốn nói, nhưng là không thể mở lời.

" Bé muốn nói tự khắc sẽ nói, còn không muốn thì thôi đi. Coi như Gấu xui xẻo, khi không lại đến chỗ không cần thiết có sự có mặt của mình " - lực ở vô lăng càng lúc càng mạnh hơn, nói ra vài câu liền nghĩ đến hình ảnh vừa rồi.

" Gấu cho rằng Bé cùng anh ta có cái gì với nhau? Là Bé ở sau lưng Gấu không an phận có đúng không? " - cho đến cuối cùng Kỳ Duyên quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, nếu không cũng sẽ không nói ra câu nói đủ để gây sát thương vừa rồi.

" Gấu nhìn thấy Bé cùng người khác thân mật ở trước phòng khách sạn, anh ta còn nói gì đó rất mờ ám với Bé. Bé bắt Gấu phải nghĩ như thế nào đây? " - cô không thể tiếp tục lái xe trong tình huống này, chỉ có thể đánh tay lái vào một bên lề đường, đem tất cả cảm xúc của mình trút hết ra một lần.

" Anh ta là bạn của Bé, cũng là một tiếp tân của khách sạn đó. Vừa rồi trong phòng của Bé có rắn, Bé rất sợ nên chưa kịp thay một bộ quần áo khác đã chạy ra khỏi phòng. Còn chuyện anh ta nói với Bé, Bé thật sự không thể tùy tiện nói ra " - nếu như là trước đây Vĩnh Khoa hỏi nàng những câu như thế này, mặc nhiên Minh Triệu thật chất không cần phải giải thích, vì vốn dĩ nàng không coi trọng anh ta nghĩ cái gì về mình.

" Bé muốn đi đâu? " - Kỳ Duyên nhìn thấy nàng mở cửa xe ra ngoài, liền rất nhanh hỏi lại.

" Hiện tại Gấu nhìn thấy Bé liền khó chịu như vậy, ngồi chung một xe cũng không phải cách giải quyết tốt nhất "

Cửa xe đóng sầm lại trong lúc Kỳ Duyên còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó rất nhanh rời khỏi. Ngồi trong xe một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút. Nhớ lại những lời nói vừa rồi của mình, nhìn thấy lúc rời khỏi xe mắt của nàng có một chút ửng đỏ, vừa rồi mình thật sự rất quá đáng sao?

------------

Hôm đó sau khi trở về Sài Gòn, trực tiếp đến công ty làm việc. Mãi cho đến khi tất cả nhân viên đều lần lượt ra về, nhìn lại đồng hồ cũng đã 6h hơn rồi. Nhưng quả thật Minh Triệu không muốn quay trở về nhà lúc này, dù sao công ty cũng có phòng nghỉ mà. Qua đêm ở đây cũng không phải là quá tệ chứ, có điều cả ngày không ăn gì, xem ra cần phải xuống bên dưới mua một chút gì đó rồi.

" Xin hỏi chị có phải là Phạm tổng giám đốc? " - nhân viên giao thức ăn nhanh vừa nhìn vào màn hình điện thoại, vừa nhìn lại người đối diện mình sau đó mới hỏi lại nàng.

" Là tôi, nhưng dường như tôi không có đặt thức ăn " - nàng ít khi nào đặt thức ăn giao đến tận nơi kiểu này, trước giờ đều là tự mình đi ăn còn không cũng là Kỳ Duyên đem đến.

" Có người đặt nói giao đến đây cho chị, chị ký nhận dùm em là được " - người giao hàng này đưa một cây bút cho Minh Triệu, sau khi có được chữ ký của nàng trên hóa đơn thanh toán liền rất nhanh rời khỏi.

Những thứ này nhìn sơ qua một lượt đều là những món nàng thích ăn, nắm rõ khẩu vị đến như vậy xem ra cũng không ai khác. Minh Triệu nhìn vào kính hông một chiếc xe bắt gặp hình ảnh khá quen thuộc, ngay sau đó liền tiện tay đem phần thức ăn vừa rồi giả vờ như muốn ném vào thùng rác.

" Nè, đừng có bỏ " - Kỳ Duyên vốn dĩ đứng nép mình vào bên hông một chiếc xe, không ngờ sau khi Minh Triệu nhận hàng liền muốn ném nó vào thùng rác.

" Bây giờ cũng không ít trường hợp gởi thức ăn có tẩm thuốc đến, cũng không biết là kẻ nào gởi, không ném chẳng lẽ lại ăn sao? " - xem ra quả nhiên bóng đen đứng lấp ló vừa rồi quả thật là đứa nhỏ đáng ghét đó, thử một chút liền lập tức xuất đầu lộ diện.

" Bé rõ ràng biết người ta gởi cho Bé, Gấu bỏ thuốc gì vào được chứ? " - Kỳ Duyên nhanh tay đem phần thức ăn vừa rồi lấy lại, sợ rằng nàng thật sự nhìn thấy cô xong sẽ ném vào thùng rác nhanh hơn.

Hiện tại nàng cũng không có hứng thú ra ngoài ăn nữa, quay trở lại thang máy đi lên phòng của mình. Khi Kỳ Duyên tiện chân chen vào một góc thang máy, bất quá nàng cũng không muốn đuổi cô ra, dù sao đây cũng là thang máy công cộng. Có điều ngay sau khi chuẩn bị bước vào phòng tổng giám đốc liền trở mặt, ở ngay trước cửa cắt đứt ý niệm của Kỳ Duyên.

" Phòng này cũng không phải nơi công cộng, không phận sự miễn vào " - Minh Triệu bỏ lại một câu liền quay trở lại phòng của mình, khi muốn đóng cửa lại đã bị Kỳ Duyên lập tức lao nhanh vào phòng, cố trụ trên ghế sofa mặc cho mắng nhiếc.

" Gấu thật sự muốn có người lên đây mới chịu đi sao? " - đứa nhỏ này rõ ràng cố tình phớt lờ lời nói của nàng, mặc nhiên giả vờ không nghe không biết gì hết.

" Bé gọi đi, công ty vào giờ này cũng chỉ có mình Bé thôi. Bảo vệ trực đêm bây giờ cũng ngồi hết dưới hầm, có thể nói Bé ở đây bị hiếp trước giết sau cũng không ai biết " - bình thường Kỳ Duyên thường xuyên đến đây, cũng kết bè phái với bảo vệ không ít. Đương nhiên việc cô xuất hiện thêm hôm nay, không nằm trong dạng đối tượng nguy hiểm mà bọn họ cần phải đề phòng.

Minh Triệu biết bản thân nói không lại Kỳ Duyên, nên mặc nhiên quay trở lại ghế làm việc. Đích thị đem đứa nhỏ đó biến thành không khí, hoàn toàn không có chút lưu tâm. Đúng là nhỏ mọn thật mà, buổi sáng người ta mới im lặng với chị một chút, bây giờ chị muốn im lặng với người ta cả đêm sao?

" Bé, cơn giận của Bé không biết bao giờ nguội, nhưng thức ăn sắp nguội rồi " - đúng là cảm giác người ta không thèm đếm xỉa đến mình thật khó chịu, lần này người lên tiếng trước lại là Kỳ Duyên.

" Vậy sao? Gọi shipper đến đem nó về hâm nóng lại, rồi lại kêu anh ta đem đến đây một lần nữa " - lúc Minh Triệu trả lời câu nói này của Kỳ Duyên, mắt vốn dĩ không có nhìn qua cô dù chỉ một khắc.

" Tại người ta sợ Bé thấy mặt người ta lại ăn không vô, nên mới đặt giao hàng. Nhưng lại sợ Bé không chịu nhận, nên mới tính đứng đó rình mò một chút rồi về "

Thật ra chuyện buổi sáng Kỳ Duyên quả nhiên cảm thấy là mình không đúng, phải...đúng là bắt gặp nàng ở khách sạn trong một tình huống vô cùng đáng nghi. Nhưng mà chị ấy chẳng phải đã rất thành thật nói phòng và khách sạn mình đang ở sao? Tối hôm qua còn xin phép mình nữa mà, chị ấy còn nói nếu không yên tâm chị sẽ lái xe về.

Còn nữa, còn nữa...lúc sáng tuy rằng nhìn thấy họ đứng kế bên nhau thì thầm to nhỏ. Nhưng rõ ràng là đứng trước cửa phòng để nói, nếu như đã làm chuyện không muốn ai biết thì nên ở trong phòng nói mới đúng chứ? Lúc đó tuy rằng Lam Lam diện đồ ngủ, nhưng lại rất chỉnh tề, trang phục của anh kia cũng vô cùng phẳng phiu. Lúc anh ta đi chỉ nói một câu gì đó thôi, cũng không có hôn tạm biệt hay có hành động gì thân mật? Sao lại đa nghi như vậy chứ?

Hôm đó Kỳ Duyên đã dành cả một ngày để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, cho đến cuối cùng phát hiện ra rất nhiều điểm kể trên. Hơn hết Phạm đại tiểu thư tính tình trước nay tuy kiêu ngạo đúng là rất kiêu ngạo, cũng chính vì kiêu ngạo nên mặc nhiên có coi trọng sỉ diện của bản thân. Cho dù có yêu anh kia muốn tiến tới với ảnh, sẽ thẳng thắn chia tay với cô, chứ nhất định không làm chuyện ở sau lưng người ta ăn vụng mất mặt vậy đâu.

Chính vì càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nghi oan cho người ta, còn khiến người ta uất ức mở cửa xe bỏ đi, Kỳ Duyên biết chắc hôm đó Minh Triệu sẽ không về nhà vì thế liền đến công ty muốn xin lỗi người ta. Nhưng lại không biết chị ấy còn giận lắm không? Vì thế mới nhờ anh shipper nhữ trước.

" Vậy đứng đó rình mò lâu như vậy, có rình thấy gian tình nào khác của Bé không? " - lúc này Minh Triệu cũng không có nhìn vào laptop nữa, bước đến sofa nơi Kỳ Duyên đang ngồi, trực tiếp đem loại ánh mắt còn sắc hơn cả dao nhìn lấy cô chất vấn.

" Tại Gấu không đúng, ăn nói không lựa lời làm Bé giận. Minh Triệu Tỷ Tỷ, người ta biết sai rồi, Bé tha thứ cho Gấu đi " - Kỳ Duyên dùng tất cả sự đáng thương của mình hòng lấy chút ít lòng thương hại của Minh Triệu, bộ dạng bây giờ giống như ngày xưa hay dùng để xin lỗi mẹ.

" Đúng là người ta nói không sai, yêu một người không nên chọn những người nhỏ tuổi hơn mình. Lúc nào cũng làm ra bộ dạng bé bỏng, cần được dung thứ mỗi khi phạm sai lầm " - mặc dù vẫn còn rất để bụng chuyện lúc sáng, nhưng hiện tại nhìn thấy Kỳ Duyên như vậy, lại khiến Minh Triệu đích thị cả cơ thể đều mềm nhũn, muốn giận cũng giận không được.

" Thì đó thì đó, người ta dù sao cũng nhỏ hơn chị mấy tuổi. Minh Triệu Tỷ Tỷ người lớn đừng chấp nhất trẻ nhỏ không hiểu chuyện, có được không? " - vừa rồi chỉ nắm một bên bàn tay của nàng thôi, hiện tại còn ở bên ngực của nàng dụi tới dụi lui, lời nói cũng đặc biệt nhão hơn.

" Ghê quá đi, tránh ra. Có phải không muốn cho Bé ăn không? Đem bỏ bây giờ à? "

" Được, được. Ăn nhiều một chút..."

Quả nhiên trên đời này không ai cho không ai cái gì? Ăn một bữa cơm của người ta cũng đích thị phải trả giá, hôm đó Kỳ Duyên nói no rồi không muốn ăn, tất cả đều để cho nàng ăn hết. Chẳng qua loại này không hợp khẩu vị của cô, khi màn đêm buông xuống càng lúc càng dày đặc, đích thị liền muốn dùng bữa tối hợp khẩu vị hơn bội phần. Cũng không biết tối đêm đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trời tờ mờ sáng xe của Kỳ Duyên mới rời khỏi Phạm Thị. Kế bên ghế lái có một người ngủ đến say sưa, tuy rằng mặc trên người trang phục công sở, nhưng đích thị là vô cùng nhàu nhĩ.

To be continued ...

---------------------------------------

• Tối qua 12h đêm tui gọi hồn được quá trời người dậy luôn..ahihi tui zui quớ trời quớ đất luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro