36. Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phần của mẹ Nguyễn bà ấy không hề hay biết ba ruột của Vĩnh Khoa ra tay sát hại Nghê Thường, hôm đó bà ta thật sự đã đem một số tiền lớn đến để bịt miệng cô ấy. Chờ rất lâu rất lâu vẫn không thấy có người đến, cho rằng Nghê Thường muốn chơi khăm mình nên đã gọi cho cô ấy. Không ngờ người nghe máy lại chính là chất giọng quen thuộc, nhưng người đó đích thị là Minh Triệu.

" Mẹ, có phải là mẹ hay không? Mẹ đang ở đâu vậy? Ra đầu thú đi, khi mọi chuyện chưa quá muộn " - Minh Triệu không biết mẹ Nguyễn có phải người ra tay sát hại Nghê Thường hay không? Nhưng nàng vẫn muốn khuyên bà ấy vài câu.

" Nghê Thường đâu, cô ta đã nói những gì với cô? " - tại sao Minh Triệu lại có thể giống như hồn ma bám theo bà ấy đến như vậy, nếu như lần đó có thể độc chết luôn cô ta cũng xem như không uổng công.

" Nghê Thường chết rồi, cô ấy bị người ta tông chết trước mặt của con. Có phải mẹ làm hay không? " - mặt dù không ít lần mẹ Nguyễn ra tay thâm độc, nhưng có vẻ như lần này không liên quan đến bà ấy. Nếu không đã giết người, còn gọi cho người đó để làm cái gì?

Chẳng qua Minh Triệu chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện càng lâu càng tốt, nàng hiện tại vẫn đang ở sở cảnh sát tiến hành cho lời khai, bởi vì Nghê Thường thật sự đã nằm bên cạnh xe của nàng mà chết đi. Khi nhìn thấy số máy của mẹ Nguyễn gọi đến, bên phía cảnh sát đã cho nàng trực tiếp nghe máy, nhưng cũng đồng thời từ cuộc gọi đó truy lùng ra vị trí chính xác của mẹ Nguyễn.

" Không có liên quan đến tôi, cô ấy không phải do tôi giết. Minh Triệu cô cảm thấy tôi là cái gai trong mắt, nên muốn đổ tất cả lên đầu tôi đúng không? " - cô ta chết rồi sao? Là ai gây ra loại chuyện này? Liệu có phải là ba ruột của Vĩnh Khoa không?

" Nếu như mẹ không có làm thì đừng trốn tránh nữa, ông nội và con đều không sao? Tội danh của mẹ sẽ không nặng lắm đâu " - nếu như nói nàng không giận bà ấy chỉ là dối lòng, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của Kỳ Duyên. Đứa nhỏ của nàng vì chuyện này mất hết tinh thần, thứ mà Minh Triệu không muốn nhìn thấy chẳng qua là sự đau khổ dằn vặt của Kỳ Duyên thôi.

" Tôi không thể ngồi tù được, một ngày cũng không được. Cô đừng nghĩ vài câu nói có thể dẫn dắt được tôi " - số tiền hiện tại bà ấy có trong tay, đủ để bà ấy cả đời này sống không lo không nghĩ. Dù sao Nghê Thường cũng chết rồi, sẽ không ai cung cấp bằng chứng đó ra nữa.

" Mẹ nghĩ cho Kỳ Duyên đi có được không? Mẹ nỡ để cho em ấy như một kẻ mất trí suốt ngày đi khắp nơi tìm mẹ hay sao? "

" Nó sẽ không tha thứ cho tôi đâu, Kỳ Duyên nó sẽ không tha thứ cho tôi đâu "

" Ai cũng mắc sai lầm, nhưng nếu như biết hối cải nhất định Kỳ Duyên sẽ tha thứ cho mẹ. Nhưng nếu như mẹ còn ích kỷ như vậy lẫn trốn cả đời, mẹ sẽ mất tất cả, bao gồm cả Kỳ Duyên "

Khi cảnh sát truy ra được vị trí của bà ấy liền cho người đến địa điểm căn nhà hoang đó, lúc này mẹ Nguyễn bất quá cũng chỉ là tay không tấc sắt, hơn nữa cũng bởi vì lời nói của Minh Triệu làm bản thân có chút suy nghĩ lại mọi hành động của mình. Phải, bà ta có một số tiền lớn thì đã sao, nếu như bỏ trốn trong một thời gian dài cũng sẽ bị cảnh sát truy nã. Sống chui nhủi không thể nhìn thấy ánh sáng, có khác gì con chuột qua đường. Nếu như bị cảnh sát bắt được cũng sẽ tống giam bà ấy, lúc đó tội càng thêm tội, mất hết tất cả cũng đồng thời mất luôn sự hy vọng cuối cùng của Kỳ Duyên dành cho bà ấy.

Khi hay tin mẹ của mình đã bị đưa về sở cảnh sát, Kỳ Duyên ngay lập tức đến đó gặp bà ấy. Thật sự lúc đầu cô nghĩ rằng bản thân mình sẽ rất khó có thể tha thứ cho người mẹ này, nhưng nhìn thấy bà ấy của hiện tại quả nhiên cầm lòng không được. Từ một phu nhân quyền cao chức trọng lại biến thành một người như hiện tại, cô đã hỏi rất nhiều lần lý do bà lầm đường lạc lối, nhưng nhận lại từ người mẹ của mình bất quá chỉ là một không gian im lìm đến đáng sợ, cho đến trước khi bị bắt vào phòng tạm giam, mẹ Nguyễn đã hướng về Kỳ Duyên nhờ chuyển lời đến ông nội.

" Khi ông nội tỉnh lại, giúp mẹ nói với ông một lời xin lỗi. Kỳ Duyên, mẹ xứng đáng bị như vậy, nhưng hy vọng con đừng chán ghét mẹ có được không? " - không hy vọng đứa con của mình trả lời, đã theo chân nữ cảnh sát bước vào phòng tạm giam, cho đến khi...

" Mẹ, Kỳ Duyên đợi mẹ trở về "

Đời này của bà ấy chìm ngập trong hận thù, trong toan tính, chưa thật sự trọn vẹn hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường. Phải, tuy Kỳ Duyên cũng là do bà ấy sinh ra, nhưng trước giờ đứa con mà bà ấy yêu thương nhất chính là Vĩnh Khoa. Bởi vì Vĩnh Khoa mới thật sự là kết quả của tình yêu thật sự, hơn nữa từ nhỏ Vĩnh Khoa không được mọi người coi trọng, bà ấy cảm thấy đứa con trai của mình rất đáng thương, rất tội nghiệp, lại lo lắng có một ngày thân phận bại lộ sẽ mất hết tất cả.

Vì thế bà ấy đặc biệt mưu tính rất nhiều cho Vĩnh Khoa, ngày hôm đó khi Vĩnh Khoa cưới Minh Triệu, tuy rằng bà ấy không hề thích Minh Triệu nhưng vẫn cảm thấy đó là một bước đi đúng đắn. Cho dù sau này thân phận bại lộ, họ Nguyễn không công nhận Vĩnh Khoa, nhưng vẫn còn Phạm Gia bên nhà vợ chống đỡ. Nhưng không ngờ Minh Triệu đối với cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ muốn trả đũa Vĩnh Khoa, chẳng những phân chia ranh giới còn có ý định ly hôn sau ba năm.

Lúc đó bà ấy càng đặc biệt lo sợ cho con trai, ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng không còn nữa. Vì thế càng lúc càng chán ghét Minh Triệu hơn, sau khi biết được nàng cùng với con gái của mình quan hệ bất chính, càng hận đến tận xương tủy. Lúc Nghê Thường đem tờ giấy xét nghiệm đến Nguyễn Gia đòi thân phận, bà ấy đã lập tức xé nó đi, không phải tức giận Vĩnh Khoa ra ngoài mèo mỡ, là sợ mọi người nhìn ra được nhóm máu A của Vĩnh Khoa trong tờ giấy xét nghiệm đó.

Che mắt người đúng là chỉ được một thời gian, không ngờ lại để ông nội tìm ra được sự thật. Nếu như Vĩnh Khoa có tư chất tốt đẹp, cho dù không phải con cháu của Nguyễn Gia, bọn họ có khi cũng vì anh ta gọi ba gọi ông nội trong suốt hai mươi mấy năm mà vẫn yêu thương anh ta. Nhưng Vĩnh Khoa hiện tại tư chất không có, phẩm chất cũng không, tồi tệ vô cùng trong mắt bọn họ. Hiện tại nếu bại lộ thân phận, quả thật trong một đêm hoàn toàn mất trắng.

Bởi vì quá lo lắng cho đứa con này của mình, nên nhất thời bị sự toan tính che mờ mắt làm ra những hành động sai trái đó. Ngồi một mình trong phòng tạm giam, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Càng nghĩ đến Vĩnh Khoa bao nhiêu, càng cảm thấy xấu hổ với Kỳ Duyên bấy nhiêu. Khi làm bất cứ chuyện gì, quả nhiên bà ấy chưa từng nghĩ đến Kỳ Duyên, thật sự chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Kỳ Duyên. Vậy mà ngày hôm nay khi bà ấy bị bắt giam, lại chỉ có đứa con này đến nói với bà ấy rằng sẽ đợi bà ấy về, còn Vĩnh Khoa dường như chưa một lần gọi điện kể từ sau khi bà bỏ trốn.

-------------------

Cái chết của Nghê Thường quả thật không liên quan đến mẹ Nguyễn, càng không liên quan đến Minh Triệu. Tuy rằng lúc đó cô ấy nằm bên cạnh bánh xe nàng mà chết, nhưng pháp y và pháp chứng đều khẳng định cô ấy đã chết trước khi lăn đến bánh xe của nàng. Trên xe của Minh Triệu có camera hành trình, do đó ghi lại tất cả cảnh tượng Nghê Thường bị một chiếc xe phân khối lớn cố tình gây tai nạn, chẳng qua do nàng xui xẻo lái xe ngang con đường đó mà thôi. Cảnh sát liền cho người truy lùng người đàn ông này, khi mẹ Nguyễn cung cấp thông tin về ba ruột của Vĩnh Khoa, nghi ngờ ông ta là kẻ ra tay sát hại Nghê Thường, có điều ông ta lại lẩn trốn rất hay, đến hiện tại vẫn không rõ tung tích.

Quả nhiên bác sĩ thông báo tình hình của ông không sai, sau khi mẹ Nguyễn bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử khoảng ba ngày sau đó ông đã tỉnh lại. Chính ông nội cũng không biết ai là người ra tay hành hung mình, sau khi biết được người đó là mẹ Nguyễn quả nhiên chỉ thở dài một cái tiếc cho hành động bồng bột của đứa con dâu.

" Nội vừa mới tỉnh lại không nên suy nghĩ nhiều, còn phải mau chóng bình phục để cùng con ra ngoài thưởng trà nữa chứ? " - Minh Triệu không có nhắc đến vụ mẹ Nguyễn bỏ đông dược vào sữa, dù sao người cũng đã bị bắt rồi, không muốn ông đau lòng thêm.

" Kỳ Duyên nhất định đang rất shock, con nên an ủi nó nhiều một chút đó Triệu " - đúng là không nghĩ đến Nguyễn Gia lại có ngày phải chịu nhiều biến cố đến vậy, cũng may mọi chuyện không đến mức quá tồi tệ.

" Em ấy đang thuê luật sư giỏi nhất để bào chữa cho mẹ ít một chút năm thụ án, hy vọng ngày tháng mẹ ở trong tù có thể nghĩ thoáng hơn " - Minh Triệu nhìn thấy giữa đôi chân mày của ông tồn tại một nếp nhăn, cũng biết được hiện tại ông không dễ chịu chút nào.

Sau khi ông tỉnh lại cũng đã nói cho mọi người biết có lẽ lý do mẹ Nguyễn ra tay với mình, đó chính là vì Vĩnh Khoa không phải là con cháu của Nguyễn Gia. Thật ra lúc đầu khi ông nội biết được điều đó, quả nhiên có một chút biến động tâm lý, cảm thấy không biết làm sao cho phải nên đã một mình đi khắp nơi coi như giải tỏa căng thẳng.

Tuy rằng Vĩnh Khoa đã làm rất nhiều chuyện không đúng, nhưng trước giờ cũng chưa từng ngỗ nghịch với ông. Nhớ lại nét mặt của Vĩnh Khoa lúc ông gọi đi hiến máu, đã vô cùng vui vẻ đưa ông đi. Nghĩ lại dù sao đứa nhỏ đó cũng đã gọi mình là ông nội suốt bao nhiêu năm, cũng không nỡ như thế vạch trần thân phận của nó.

Ông dự định rằng sau khi về nhà sẽ tìm mẹ Nguyễn hỏi rõ mọi chuyện, xem thử có khúc mắc gì phía sau đó hay không? Ông trước giờ luôn là người hiểu lý lẽ, nếu như khi đó mẹ Nguyễn thẳng thắn thừa nhận tất cả mọi việc, có khi cả đời này ông cũng sẽ giúp bà ấy che giấu thân phận của Vĩnh Khoa. Nhưng không ngờ ông lại bị đứa con dâu này muốn ra tay sát hại, đúng là không biết nên nói sao nữa.

" Vĩnh Khoa không phải là trưởng tử của Nguyễn Gia, lại bắt con gánh chịu ba năm hôn ước với nó. Triệu, có phải cảm thấy thiệt thòi rồi không? " - nhớ lại chuyện này ông lại cảm thấy tội cho Minh Triệu, vì một người không có danh phận rõ ràng đó phải trải qua chuyện một đời chồng.

" Nếu như con thật sự là vợ chồng thật thụ với Vĩnh Khoa, đương nhiên con sẽ thiệt thòi rồi. Nhưng ông cũng biết không phải mà, con có gì thiệt thòi chứ. Được rồi ngủ một chút đi, ông còn phải nghỉ ngơi " - Minh Triệu nhìn vào đồng hồ thấy đã trễ nên không cho ông nói nữa, theo như lời dặn của điều dưỡng việc ăn ngủ của ông hiện tại cũng phải đúng giờ.

Quả nhiên ông nội không hề công khai danh phận thật sự của Vĩnh Khoa, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng bại lộ. Giống như lúc trước đã nói Nghê Thường bởi vì sợ có người giết người diệt khẩu, nên đã đem tất cả bằng chứng mình có gởi cho một người bạn. Căn dặn người này nếu như bản thân cô ta thật sự xảy ra chuyện, phải đem tất cả tố giác với cảnh sát. Cuối cùng sự việc được công khai từ phía người bạn đó, Vĩnh Khoa lại một lần nữa xuất hiện tràn lan trên mặt báo với tiêu đề :

Con trai trưởng của Nguyễn Thị bất quá chỉ là một đứa con hoang...

Ông nội là người hiểu lý lẽ, không truy tố mọi chuyện. Nhưng ba Nguyễn lại không thể chịu đựng được nổi cú shock lần này, quyết định hủy bỏ thân phận của Vĩnh Khoa trong gia phả họ Nguyễn. Trước giờ ông ấy đối với đứa con trai của mình đã vô cùng thất vọng, cảm thấy sinh ra một đứa con không có tư chất thì thôi đi, còn vụng trộm bên ngoài sau đó xém một chút liên lụy Phạm Gia, một lần đã đủ mất mặt lắm rồi. Nhưng lúc đó anh ta vẫn là con ruột của ông ấy, nên cho dù bị phế khỏi Nguyễn Thị vẫn là con cháu của Nguyễn Gia. Gia sản sau này vẫn có một phần được chia như thông lệ, không ngờ ngay cả huyết thống cũng không phải là người của Nguyễn Gia.

Năm đó đúng là ba Nguyễn cưỡng bức mẹ Nguyễn tội lỗi chồng chất, ông ấy nghĩ rằng Vĩnh Khoa chính là kết quả của đêm hôm đó. Tuy rằng đối với Vĩnh Khoa không yêu thương bằng Kỳ Duyên sau này, nhưng đối với mẹ Nguyễn là thật lòng thật dạ. Chiều chuộng cung phụng bà ấy trong hai mươi mấy năm, chưa từng để bà ấy thua thiệt với bất cứ một ai.

Nhưng không ngờ bà ấy lại toan tính nhiều âm mưu đến vậy, nhẫn tâm ra tay sát hại ba chồng của mình hết lần này đến lần khác. Còn cấu kết với người tình cũ năm xưa gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, thật sự ông ấy hiện tại khó lòng chấp nhận được. Kỳ Duyên thời gian này luôn cố gắng bình ổn lại tâm lý ba Nguyễn, nhưng cô biết ba cần phải có một thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn bình tĩnh.

-------------

Dạo gần đây quả thật Kỳ Duyên như thể bị vắt cạn kiệt sức lực, hết lo chuyện của công ty lại lo chuyện tìm luật sư cho mẹ, tiếp đó phải an ủi chấn chỉnh lại tinh thần cho ba. Hầu như về phía ông nội đều để nàng chăm sóc ông, đến hôm nay mới có dịp đến bệnh viện thăm ông.

" Ông nội, có nhìn ra Kỳ Duyên không đây? " - nghe thấy ông vẫn đang tiến hành kiểm tra hằng ngày, dù sao bị đập vào đầu đến bất tỉnh cũng ảnh hưởng chút đỉnh chứ.

" Tôi chỉ có một đứa cháu là Minh Triệu thôi, cô là ai? " - đứa nhỏ này hôm nay sắc mặt cũng đã tươi tỉnh hơn, xem ra tâm trạng tốt lên không ít.

" Còn biết nói đùa là còn minh mẩn rồi, hôm nay con đến đây trước là để thăm ông, sau đó là đòi người " - mấy hôm nay Minh Triệu xin nghỉ phép dài hạn ở công ty, suốt ngày ở bệnh viện chăm ông, đến hôm nay cũng nên đón nàng về nhà rồi.

Quả nhiên tiểu nhỏ nhen họ Nguyễn đó không để cho Minh Triệu ở lại bên cạnh ông lâu hơn nữa, quyết định tối hôm nay sẽ đưa nàng về. Tuy rằng cảm thấy cháu gái của mình đang so đo tính toán với người già cả, nhưng cũng nên trả Minh Triệu về nhà ăn ngủ cho đàng hoàng, điều kiện của bệnh viện có tốt đến mấy cũng không bằng ở nhà.

" Con có nghe tin tức gì về anh hai...à không, Vĩnh Khoa bây giờ nó sao rồi? " - kể ra cũng thật tội nghiệp đứa nhỏ đó, hiện tại cái gì cũng không còn. Ngay cả Nghê Thường và đứa con cũng mất, không biết làm sao vực dậy tinh thần.

" Biệt vô âm tính " - Kỳ Duyên cũng đã cho người tìm kiếm Vĩnh Khoa rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng vô vọng.

" Trong chuyện này nó đúng là không có lỗi lầm gì, đúng là người lớn làm lại khiến đứa nhỏ gánh chịu " - chuyện của bọn họ năm xưa ông hoàn toàn không biết, nhưng nói một cách công bằng Vĩnh Khoa hiện tại rất đáng thương.

Khi nhắc đến Vĩnh Khoa, ông nhìn thấy Minh Triệu có một chút thở dài. Phải, tuy rằng không phải vợ chồng thực thụ, nhưng dù gì cũng ở bên cạnh nhau ba năm. Nhìn thấy người từng cùng mình ba năm có danh nghĩa vợ chồng, ngày hôm nay trở nên mất trắng sau một đêm như vậy làm sao không khỏi phiền lòng. Trong ánh mắt của Minh Triệu hiện tại, ông nhìn thấy nàng đối với Vĩnh Khoa chẳng qua đã không còn thù hận gì nữa, ngược lại còn có chút thương cảm.

" Trước đây khi con và Vĩnh Khoa ly hôn, ta tuy tán thành nhưng lại cảm thấy có chút không vui. Bởi vì ta không thực hiện được hôn ước lâu đời giữa hai nhà Nguyễn Phạm, nhưng không ngờ từ trước đến giờ thật chất hôn ước đó chưa giao lại cho đúng người mà thôi " - nhắc lại chuyện này ông đột nhiên cười thành tiếng, thì ra đi một vòng lớn mới phát hiện được trước đây kết hôn thật sự là sai càng thêm sai.

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên nhất thời khiến Kỳ Duyên không nghĩ đến việc này, nói ra liền cần phải suy nghĩ lại. Nếu như Vĩnh Khoa không phải là con ruột của ba, vậy đâu có phải là con trưởng của Nguyễn Gia. Nếu xét theo vai vế thật sự, mình mới là con trưởng đời này của nhà họ Nguyễn. Vậy cái bản hôn ước đó, rõ ràng chẳng phải là nên áp dụng cho mình hay sao?

" Tính ra, từ lúc chị ấy chào đời đích thị đã là vợ của con? " - Kỳ Duyên cảm thấy nên hỏi lại ông nội vấn đề này một chút, bởi vì hôn ước có nói rõ chỉ cần là con trưởng, không cần phân biệt giới tính mà.

" Đích thị là như vậy " - giấy trắng mực đen ghi rõ ràng ra như thế, quả nhiên có chối cũng chối không được.

" Tức là sao? Tức là con lại chịu hôn ước với Nguyễn Gia? Ông nội, vậy tức là sao hả? "

Tuy rằng hiện tại Kỳ Duyên đúng là người mà nàng thật sự yêu thương, thân cũng trao luôn cho người ta rồi còn nói gì nữa. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, khi không lại một lần nữa bị hôn ước vây lấy khiến Minh Triệu có cảm thấy chưa thích nghi kịp. Có cảm giác giống như đời này nàng sinh ra để trả hôn ước vậy, hết Vĩnh Khoa bây giờ đến Kỳ Duyên, mắc nợ nhà họ Nguyễn của họ thật sao, trả hoài không hết là thế nào?

" Ông nội, đột nhiên con nhớ có hẹn với bạn, con đi trước đây " - hiện tại nàng đúng thật cần một chút không gian riêng tư, nếu không sẽ bị stress đến chết.

Bao nhiêu lâu nay chị dựa vào danh phận chị dâu áp bức em chồng, nhưng thực chất chị từ lúc sinh ra xác định phải là vợ của em, món nợ này cả vốn lẫn lãi em xem chị trả đến bao giờ mới hết - vị hôn thê.

To be continued...

P/s : Huhu hết bị mang tiếng giật vợ anh 2 dòi, ủa vậy tính ra còn bị lỗ 3 năm cho vị hôn thê của mình làm vợ hờ người ta 🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro