32. Kẻ giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong suốt khoảng thời gian ở lại bệnh viện, Kỳ Duyên như thể sắp sửa phát điên lên mất. Ông vẫn chưa biết có tỉnh lại hay không, Minh Triệu lại bị cảnh sát nghi ngờ là người tấn công ông nội. Ba Nguyễn sau khi biết tin đã ngay lập tức hủy bỏ chuyến công tác, quay trở lại Sài Gòn ngay trong đêm hôm đó, Vĩnh Khoa bỏ hết công việc của mình liên tục trách mắng bản thân ở hành lang bệnh viện, mẹ Nguyễn luôn luôn túc trực bên cạnh anh ấy khuyên con trai của mình bình tĩnh lại. Những người còn lại của Nguyễn Gia mỗi lúc kéo đến một đông, nhưng Kỳ Duyên biết bọn họ chỉ đang quan tâm luật sư riêng của ông có mặt hay không? Bởi vì nếu như ông không qua khỏi, có khi số tài sản đó sẽ được luật sư phân chia theo di chúc bí mật mà họ không nắm rõ.

Hiện tại chỉ có một người có thể vào bên trong với ông, mọi người chỉ có thể thay phiên nhau theo số giờ quy định. Kỳ Duyên ở bên cạnh ông suốt mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thể nào suy nghĩ ra được ai là người làm ra chuyện này, tại sao trước khi đi Minh Triệu nói rằng cô nhất định phải ở cạnh ông 24/24. Nét mặt lúc đó của chị ấy rõ ràng đang quét qua họ, lời nói lại vô cùng ám chỉ. Liệu có phải chị ấy đã biết được ai là thủ phạm hay không? Là một trong số những người có mặt tại hành lang bệnh viện lúc đó.

" Về ngủ một chút đi con, mọi chuyện ở đây cứ để mẹ và anh hai lo cho ông là được " - nhìn thấy Kỳ Duyên ở trong phòng của ông suốt ba tiếng liền, mẹ Nguyễn quyết định mình vào thay ca cho Kỳ Duyên về ngủ sớm một chút.

" Con không sao đâu mà mẹ, mẹ lớn tuổi rồi nên về nhà nghỉ đi " - vừa rồi Kỳ Duyên nhận được khá nhiều cuộc gọi từ Gia Nghê và Khương Tiểu Bảo, cô cũng như vậy từ chối tất cả, ngày mai cũng sẽ xin nghỉ phép ở công ty.

" Mẹ không có làm gì cả, nhưng con còn có cả Nguyễn Thị ở phía sau. Nghe lời mẹ, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút " - dạo gần đây công việc ở Nguyễn Thị rất bận rộn, vừa rồi nhìn thấy Kỳ Duyên trong lúc đến đây nét mặt vô cùng mệt mỏi mà cảm thấy xót xa.

" Em về đi, anh ở lại chăm sóc ông " - Vĩnh Khoa chủ động nói chuyện với Kỳ Duyên, mặc dù biết đứa nhỏ đó từ sau khi mình ly hôn với Minh Triệu, đã trở nên vô cùng xa cách.

" Tôi còn có thể giao ông cho anh sao? " - Kỳ Duyên biết hiện tại mình nổi nóng như vậy thật có chút vô lý, nhưng ông chính là sau khi đi hiến máu với anh ta mới ra nông nổi này.

Phải, Kỳ Duyên nói không sai một chút nào. Buổi chiều là anh ta đến Nguyễn Gia đón ông đến trung tâm hiến máu, nhưng sau đó lại một mình rời khỏi. Ngay cả bắt một chiếc xe cho ông quay trở về cũng không làm, cũng không gọi tài xế ở Nguyễn Gia đem xe đến đón ông. Loại chuyện như vậy xảy ra, cũng là do một phần anh ta tắc trách. Đó cũng chính là nguyên do khiến Vĩnh Khoa luôn tự oán trách mình, tại sao ngay cả một chuyện nhỏ nhoi như vậy cũng làm không được.

" Dù sao đó cũng là anh hai của con, con vì một thứ chị dâu không ra gì đó đoạt tuyệt quan hệ với anh mình. Nó còn không biết có phải khiến ông của con sắp chết hay không, con còn u mê như vậy, mẹ nhất định sẽ nói ra chuyện..." - mẹ Nguyễn tức giận muốn dạy dỗ lại Kỳ Duyên, nhưng chợt nhớ ở thời điểm hiện tại không phải chỉ có hai người họ.

" Mẹ muốn nói điều gì? Con sẽ nói thay mẹ có được không? Sẵn tiện mọi người đều đông đủ, chi bằng nói hết ra một lần đi " - cô đã quá chán ngắt việc phải che đậy này rồi, cô muốn cho Minh Triệu một thân phận, cô không muốn khi nhắc đến nàng, Nguyễn Gia đều mặc định rằng đó là chị dâu cũ của Kỳ Duyên.

" Câm miệng " - vừa rồi chỉ là quá tức giận không kìm chế được, không ngờ Kỳ Duyên lại có lá gan lớn đến thế này.

Ngày trước cô chấp nhận nghe theo lời Minh Triệu cố gắng nhẫn nhịn một chút, không phải cô sẽ như vậy che giấu mối quan hệ với họ cả đời. Chẳng qua cô không muốn để cho mẹ nghĩ rằng Minh Triệu là nữ nhân tàn độc, luôn muốn chia rẽ mối quan hệ mẹ con của họ. Dự định rằng từ từ hàn gắn lại tình cảm với mẹ một chút, lựa lời khuyên giải bà nên dùng con mắt không nhuốm thành kiến để nhìn nhận lại nàng. Muốn bà ấy có thời gian thấu hiểu người con gái mà cô yêu nhất, nhưng hiện tại Kỳ Duyên biết, cho dù có qua bao nhiêu chuyện mẹ cũng không có cái nhìn khác hơn.

" Xem ra quả thật hôm nay đến đây có chuyện hay để xem rồi, đúng là ông chưa có gì đã sắp tương tàn nhau " - Tử Hoàng nhìn thấy gia đình bọn họ lục đục, liền cười nói khi dễ.

" Anh có biết lý do vì sao chị ấy kết hôn với anh ba năm cũng không muốn gần gũi anh hay không? " - hôm nay tôi không chỉ muốn làm rõ thân phận, tôi còn muốn trả lại công bằng cho chị ấy.

" Chính bởi vì chị ấy yêu tôi, người chị ấy yêu thật sự là tôi. Ngay từ nhiều năm trước chúng tôi đã là một đôi, nhưng anh liên tục dùng cái chết ra cản trở. Ngày đó tôi vì anh mới bỏ lại chị ấy, tôi vì anh phải trốn đi ba năm không dám đối mặt, chị ấy cũng vì sự ích kỷ của anh gánh chịu cuộc hôn nhân vô nghĩa " - đám người các người kéo đến càng đông đủ càng tốt, dù sao một vở kịch dù dựng hay đến mấy cũng phải có lúc hạ màn.

" Kỳ Duyên, em vừa nói gì vậy? Không thể nào? " - trong ánh mắt của Vĩnh Khoa là chất chồng tia máu, hai tay từ lâu cũng đã vung lại thành một nắm đấm.

" Tôi chưa từng muốn giành bất cứ thứ gì với anh, thậm chí người con gái tôi yêu nhất cũng tự mình từ bỏ. Là anh không thể làm cho chị ấy cam tâm ở bên cạnh mình, lại còn càng lúc càng tệ hại, kết quả của cuộc ly hôn đó là do anh không biết tự mình giữ lấy " - Kỳ Duyên biết nơi này là địa điểm công cộng, lời nói của cô rất có thể sẽ bị truyền ra ngoài, ngày mai báo chí lại thêm một lần đưa tin sốt dẻo.

" Đồ khốn, thì ra hai người các người ở sau lưng tôi làm ra chuyện cặn bã rác rưởi này " - Vĩnh Khoa đến lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa, như thể phát điên lên nắm lấy cổ áo của Kỳ Duyên, muốn cô phải đối diện với mình.

Trước đây Vĩnh Khoa không ít lần nghi ngờ Minh Triệu có nhân tình ở bên ngoài, nhưng cũng không đoán ra được người đó là ai.

Không ngờ đến cuối cùng sự tình lại đến nông nổi này, chị dâu em chồng sao? Đúng là rác rưởi, đều đó cũng lý giải vì sao đêm lại xuất hiện nhiều vết tích trên cổ của Minh Triệu, mặc cho đêm hôm đó nàng chính xác chỉ ở trong phòng của Kỳ Duyên.

" Cặn bã? Rác rưởi? Tôi không ngại nói luôn cho anh biết, chị ấy thật sự đã là người của tôi. Nhưng là sau khi ly hôn với anh, cặn bã rác rưởi mà anh nói chính là đang nói bản thân anh và Nghê Thường " - bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ nhân cách của chị ấy, nhưng người đàn ông vốn dĩ không ra gì này lại không được phép.

" Quả nhiên là gia môn bất hạnh " - Tử Hoàng nghe thấy toàn bộ câu chuyện liền cười khinh bỉ, Vĩnh Khoa chuyến này đúng là không thể nào ngốc đầu lên nổi. Còn Kỳ Duyên, để xem thử ngày mai làm sao đối mặt với cổ đông ở Nguyễn Thị đây.

Vĩnh Khoa khi đó chính bởi vì quá tức giận đã vung một đánh Kỳ Duyên một cái, mùi tanh của máu làm cho cô hiểu được vừa rồi cái tát tay đó mạnh đến thế nào. Nhưng cô không đáp trả lại cho Vĩnh Khoa cái đánh đó, chỉ quay sang nói với mẹ của mình một câu.

" Cái tát này con trả lại cho anh ta, từ nay con và Nguyễn Vĩnh Khoa không quen không biết " - Kỳ Duyên không muốn cùng họ ở lại một chỗ, sau khi nói với ba của mình đích thân chăm sóc ông nội, đã lái xe đến sở cảnh sát tìm Minh Triệu.

Chuyện ra đến nông nổi này, không một ai có thể bình tĩnh được ngoại trừ ba Nguyễn. Thật ra ông ấy không phải giống như ông nội dễ dàng chấp nhận loại chuyện này, nhưng ông ấy so với mẹ Nguyễn vẫn có thể nhìn sự việc xa hơn một chút. Tuy rằng việc Kỳ Duyên cùng với chị dâu cũ của mình xảy ra loại chuyện đó, nói ra sẽ khiến người khác bàn tán. Nhưng đó là chuyện của hậu ly hôn, không phải trong lúc còn hôn ước với Vĩnh Khoa mà phát sinh.

Ông ấy chỉ có hai đứa con, Vĩnh Khoa không có năng lực quản lý Nguyễn Thị nhưng Kỳ Duyên lại có thể. Nếu ngay cả Kỳ Duyên cũng bị phế khỏi Nguyễn Thị, vị thế của họ ở Nguyễn Gia sẽ bị lung lay. Ông nội trước giờ rất thương Kỳ Duyên, cũng đặc biệt yêu thương Minh Triệu. Nếu như ông không phản đối, đám người này cho dù có muốn phế truất Kỳ Duyên cũng không được.

" Bác hai, con nghĩ đã đến lúc giao ra cái quyền quản lý Nguyễn Thị cho người khác rồi " - Tử Hoàng hướng về ba Nguyễn nói một câu khiêu khích, xem ra ngày này cũng không còn xa.

" Nếu như cậu muốn đứng lên làm chủ Nguyễn Thị, thì hãy cầu xin trời phật cho ông nội của cậu mau chóng tỉnh lại. Sau đó quỳ lạy dưới chân ông phế Kỳ Duyên đi, tôi đối với Nguyễn Thị từ lâu không có quyền quyết định " - ba Nguyễn không can thiệp vào lĩnh vực nước hoa của gia tộc đã lâu, ở trong Nguyễn Thị lời nói của ông ấy trước sau vẫn không bằng ông nội.

Vốn dĩ Vĩnh Khoa cho rằng ba của mình sẽ vô cùng tức giận, giống như cách đã từng tức giận với anh ta khi xảy ra chuyện với Nghê Thường. Nhưng không, ông ấy vẫn như vậy không trách cứ Kỳ Duyên nửa lời. Công bằng rốt cuộc ở đâu đây? Tại sao chỉ có Kỳ Duyên có quyền hồ nháo, còn bản thân anh ta thì không? Rốt cuộc trong mắt của ông ấy, có từng tồn tại người con trai này hay không?

Còn mẹ của anh ta cũng chỉ biết kêu anh ta bình tĩnh, ở trước mặt Kỳ Duyên cũng chỉ nhún nhường. Khi nghe nói đến việc Kỳ Duyên có thể bị phế truất, mẹ của anh ta còn vô cùng sợ hãi. Đến cuối cùng không phải mẹ đang lo cho hai đứa con của mình sẽ ra sao? Chẳng qua cái bà ấy muốn chỉ là tài sản của Nguyễn Gia.

Đám người còn lại nhìn thấy anh ta như vậy, cũng không có một câu an ủi. Ngoài việc chế giễu ba mẹ của họ không biết dạy con, để anh em vì một nữ nhân phải đi đến kết cục đoạt tuyệt quan hệ, cũng chỉ biết nhắm vào việc ông nội sẽ giao quyền điều hành lại cho ai. Không một ai thật sự chú ý đến cảm xúc tồi tệ của anh ta lúc này, một tiếng hét lớn như thể phát điên lên, lao ra khỏi hành lang bệnh viện.

----------------

Tại sở cảnh sát Minh Triệu đã tiến hành cho khẩu cung nhiều lần, cảnh sát cho người đến hiện trường phát hiện có một nhân chứng sống ở lầu bên cạnh. Theo như cô ấy nói buổi chiều hôm đó mình ra ngoài ban công nghe nhạc, nhìn thấy có một người bịt mặt đánh ông lão từ phía sau rồi lập tức bỏ chạy. Cô gái này rất nhanh gọi điện báo cảnh sát, trong khoảng thời gian đó đến hơn mười phút sau Minh Triệu mới xuất hiện.

" Trước mắt cô có thể được về nhà, nhưng thời gian này không nên xuất ngoại, có gì chúng tôi vẫn có thể mời cô lên hợp tác " - nhân viên cảnh sát làm thủ tục cho Minh Triệu rời khỏi, không quên căn dặn vài câu như thường lệ.

Mệt mỏi bước ra từ sở cảnh sát đã nhìn thấy
xe của Kỳ Duyên vừa đến, nàng có chút không hài lòng việc cô không nghe lời của mình. Mặc dù hiện tại đã vô cùng mệt mỏi, nhưng Minh Triệu vẫn muốn Kỳ Duyên lập tức đưa mình quay trở lại bệnh viện, nàng không muốn ông nội nằm lại đó khi không có cả hai người họ chăm sóc.

" Bé không thể quay lại vào lúc này, Gấu vừa công khai quan hệ của chúng ta " - hiện tại nếu như nàng đến đó, chỉ khiến cho bọn họ nhắm vào nàng nói những lời lẽ không hay.

" Tại sao lúc nào Gấu cũng không nghe lời của Bé, Bé kêu Gấu ở lại đó chăm sóc ông, Gấu lại bỏ đi. Bé kêu Gấu không nên công khai, Gấu lại ở thời điểm rối ren như vậy để công khai " - Trong một ngày có quá nhiều việc xảy ra, khiến tâm trạng của Minh Triệu bây giờ thật sự rất tệ.

" Thời điểm ông nội xảy ra chuyện ba không có ở Sài Gòn, ba cũng là con ruột của ông sẽ không làm hại đến ông, ba sẽ làm rất tốt chuyện chăm sóc ông trước khi Gấu quay lại. Gấu không muốn nhìn thấy Bé một mình ở sở cảnh sát là sai sao? Gấu công khai với Bé là sai sao? " - ngày hôm nay áp lực không phải chỉ có một mình nàng, hiện tại Kỳ Duyên cũng không giữ được bình tĩnh.

Trong suốt đoạn đường về nhà, nàng thật sự không muốn tiếp tục cãi nhau với Kỳ Duyên. Nhưng hiện tại nàng thật sự lâm vào tình trạng vô cùng căng thẳng, bởi vì nàng không biết phải làm sao mở miệng nói ra chuyện bản thân nghi ngờ. Trên người ông rõ ràng có dấu hiệu bị lục xét, nhưng tiền và điện thoại đều không mất. Người đó muốn lấy thứ gì đó ông đang giữ trong mình, nhớ lại thêm một chút trước khi xảy ra chuyện ông từng gọi cho nàng. Nói rằng chiều hôm nay ông sẽ có được một thứ có thể làm thay đổi mọi chuyện, ông không biết có nên tiếp tục hay không?

Khi đó Minh Triệu không biết ông đang nói đến thứ gì? Nhưng buổi chiều ông lại hẹn Vĩnh Khoa đi hiến máu, ở nơi tổ chức hiến máu có một vài lao công nói rằng nhìn thấy ông cầm tờ giấy gì đó rồi thất thần rất lâu. Có phải kẻ hại ông muốn lấy tờ giấy đó phải không? Hiến máu? Tờ giấy bí ẩn? Bị hại? Vĩnh Khoa? Rốt cuộc những thứ này chung quy lại chính là điểm mấu chốt.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro