27. Con...vẫn là cháu dâu của nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên qua hôm sau khi Minh Triệu thức dậy, nhớ đến loại chuyện tối hôm qua như thế nào mất mặt ở công viên liền mặt mày đỏ ửng. Kỳ Duyên cũng không muốn làm nàng khó xử, nên cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, im im cho qua luôn chuyện đó một chữ cũng không nhắc đến.

" Bé, Gấu có một chuyến thực nghiệm để tìm ra loại nguyên liệu mới cho dòng sản phẩm tiếp theo " - nước hoa không phải chỉ một loại hoa liền có thể điều chế, đôi khi được chiết xuất từ gỗ hoặc nhiều thứ khác. Mỗi một năm đều nên đi thực tế một lần để bổ sung thêm nguyên liệu...

" Bé nghĩ Gấu nên gọi Ngọc Hân đi theo, dù sao Gấu cũng đang giúp em ấy khôi phục lại ngành nghề này " - lúc nói ra câu này, sắc mặt của Minh Triệu thật sự không có một chút gì gọi là cố tình sinh sự.

" Bé tin tưởng Gấu đến vậy thật sao? " - thật ra Kỳ Duyên cũng muốn nói với nàng chuyện này, nhưng lại sợ đại tiểu thư của mình suy nghĩ lung tung lại trở nên ghen tuông.

" Nếu như Gấu dám làm chuyện gì có lỗi với Bé, Bé nhất định bị trời đày " - cũng không hiểu sao nàng đối với Kỳ Duyên đặc biệt tin tưởng, lắm lúc cũng không tránh khỏi ghen tuông, nhưng dù sao người ta vẫn là nữ nhân có lý trí.

Về việc đi thực nghiệm lần này cuối cùng đã được thông qua, theo như đó cô sẽ dành khoảng nửa tháng đến một tháng đi tìm nguyên liệu. Tuy rằng Minh Triệu luôn nói bản thân thông suốt hồng trần không ghen tuông, nhưng Kỳ Duyên vẫn muốn mời chú của nàng đi cùng, dù sao ông ấy cũng rất thích nghiên cứu thảo dược.

" Bé đã nói Bé tin tưởng Gấu, Gấu còn muốn gì nữa đây? " - trước khi đi khoảng một tiếng, Kỳ Duyên cứ liên tục ôm lấy nàng, như thể đang muốn vòi vĩnh gì đấy.

" Bé tin Gấu, nhưng Gấu không tin Bé " - thật sự chứng kiến vụ việc hôm trước làm cho cô có chút không yên tâm, lỡ như sau khi cô đi rồi, Phạm đại tiểu thư lại nửa đêm ra ngoài công viên phải làm sao đây?

" Hôm đó do người ta nhất thời buồn một chút, đã hứa không lặp lại rồi mà " - có một lần thất thủ, liền coi thường nàng đến vậy sao?
Kết quả trước khi Kỳ Duyên đi, Minh Triệu đã phải chịu càm ràm như thế trong suốt nhiều tiếng liền. Dạo gần đây cũng không thấy mẹ Nguyễn đến tìm nàng nữa, mỗi một tuần đều duy trì ngày chủ nhật đến đưa ông nội ra ngoài dùng trà. Có nhiều lần muốn ở nơi ông nói rõ một lần, nhưng cứ nghĩ đến bản thân sẽ khiến ông thất vọng liền không dám khai khẩu.

" Nguyễn Thị giao lại cho Kỳ Duyên, người làm ông nội như ta rốt cuộc cũng có thể yên ổn đi uống trà với cháu dâu " - trước đây tuy nói có Vĩnh Khoa tiếp quản Nguyễn Thị, nhưng ông nội vẫn luôn cảm thấy Nguyễn Thị như rắn mất đầu.

Mỗi một người trong Nguyễn Gia, kể từ khi nàng ly hôn với Vĩnh Khoa cũng gần như cắt đứt mọi quan hệ. Tuy ba Nguyễn đối với nàng không có ác cảm, nhưng ông ấy nếu như gặp nàng ở bên ngoài đã không còn giới thiệu đây là con dâu của tôi nữa, ngược lại ông nội khi gặp một người quen nào đấy của ông, vẫn luôn giới thiệu nàng chính là cháu dâu của nội.

" Nhưng Duyên vẫn có một chuyện khiến nội không thể yên lòng đúng không? " - trước giờ về việc có cháu rể vẫn luôn là niềm mong ước của ông với Kỳ Duyên, nhưng xem ra chính nàng lại khiến cho ông không thể có được điều đó.

" Cha mẹ sinh con trời sinh tính, nó như thế nào bao giờ đến lượt người già cả này quản " - trước đây còn cho rằng Kỳ Duyên còn nhỏ không tính đến chuyện yêu đương, nhưng xem ra cháu gái của ông từ lâu đã không còn nhỏ, cái gan đặc biệt còn lớn hơn.

Có đôi khi chính nàng cũng không hiểu, rốt cuộc ông biết hay không biết chuyện của nàng và Kỳ Duyên. Giữa họ lúc nào cũng có một bức tường ngăn cách như thế, người này muốn nói người kia lại tìm cớ thoái lui.

" Nó như thế nào cũng là con của tôi, ông từ nó đó là chuyện của ông " - bên trong quán trà đạo, người phụ nữ chạc tuổi mẹ Nguyễn liên tục hét lớn với chồng mình.

" Chính bởi vì bà nuông chiều nó từ nhỏ, nên lớn lên nó mới là người không có trách nhiệm như thế " - ông chủ quán trà đạo được nhiều người khuyên can nên bình tĩnh lại, biểu hiện bây giờ của ông ấy vô cùng tức giận.

Được biết nhà của họ nhiều đời đều chỉ sinh con một, đến đời của ông ấy gia đình hiếm muộn mãi đến năm hơn 35 tuổi mới sinh được một đứa con trai. Cậu bạn này từ nhỏ đến lớn đều khiến ba mẹ tự hào về mình, cho đến khi cậu ấy nói với ba rằng : Con không thể lấy vợ, con có thể lừa gạt chính bản thân mình, nhưng con không thể lừa gạt người khác.

" Được, bà muốn tôi tha thứ cho nó. Kêu nó lấy vợ, sinh ra một đứa cháu đích tôn đi. Rồi nó muốn làm cái gì tôi không quản, đến lúc đó ly hôn hay không tùy nó " - ông ấy vẫn mặc nhiên dùng lời lẽ rất khó nghe, khác hẳn với không khí thường ngày của một quán trà luôn luôn yên tĩnh.

Minh Triệu và ông cùng với tất cả mọi người đều nghe được câu chuyện này, khi nàng nhìn thấy giọt nước mắt bất lực của cậu con trai, rất muốn đứng lên giúp cậu ấy nói tiếng công bằng. Nhưng mà người ngồi đối diện nàng, sau khi nhấp một ly trà nhàn hạ liền đi đến bên ông chủ quán trà đó, đưa tay lên chỉ vào tấm hình tốt nghiệp của cậu con trai và hỏi :

" Đây là hình cậu ấy tốt nghiệp có đúng không? " - trong quán treo rất nhiều hình, đa phần đều là những bộ ấm trà đặc biệt, chỉ có gốc này treo một tấm ảnh to nhất thuộc về cậu con trai.

" Đúng vậy, Nguyễn lão gia ông cũng biết tôi từng tự hào về nó như thế nào? Ông xem bây giờ nó thành cái gì? " - người đàn ông tưởng chừng không hiểu đạo lý đó, khi nói đến câu này đôi mắt rõ ràng ửng đỏ.

" Ông có nhìn thấy cậu ấy tài giỏi không? Tốt nghiệp ở trường này đã là vô cùng tài giỏi, công việc cậu ấy ổn định, cậu ấy đối với mọi người ôn hoà. Làm mất mặt ông ở điểm nào? " - khi ông nội phân tích cho người đàn ông này hiểu, vẫn có đôi lúc nhìn lại cậu con trai vẫn đang ôm lấy mẹ của mình vô cùng đáng thương.

" Ông không ở trong hoàn cảnh của tôi, ông làm sao hiểu? " - ai cũng có thể nói rất hay, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

" Cháu trai của tôi sinh ra đã là con cháu hào môn, mỗi bước đi đều có người trải thảm cho nó. Nó nắm trong tay cơ nghiệp của cả một gia tộc, lấy được nữ nhân mà đa số mọi người đều ao ước. Phải, nhìn vào ai cũng nói tôi có phúc phần, nhưng rồi thì sao đây? " - dạo trước đoạn clip đó của Vĩnh Khoa xuất hiện hầu như trên khắp các trang xã hội, những ai sử dụng thiết bị thông minh đều ít nhiều có nghe đến.

" Ông bắt nó lấy vợ sinh con, rồi kêu nó ly hôn cũng được. Con trai ông ly hôn không sao cả, con gái người ta mang tiếng một đời chồng, còn bị cướp mất trắng trợn đứa con. Nếu đó là con gái của ông, ông nghĩ thế nào? " - nhìn thấy được người đàn ông đó có một chút bình tĩnh lại, ông nội cảm thấy thật ra vẫn còn có thể thương lượng được.

Cậu con trai đó nhìn thấy ba của mình có chút thông cảm, liền quỳ xuống trước mặt ông ấy nói ra hết một lần tất cả những gì mình che giấu bấy lâu nay. Rằng đã phải khổ sở như thế nào để không bị phát hiện, đã nhiều lần uống thuốc tự vẫn bởi vì chịu không nổi áp lực đối mặt với gia đình. Cậu ấy còn nói rằng nếu như ba không muốn mình cùng người đàn ông khác mất mặt như vậy, cậu ấy có thể ở vậy cả đời chỉ để phụng dưỡng họ. Nhưng xin đừng bắt cậu ấy lấy vợ, bởi vì như vậy không công bằng cho cô gái đó, một mình cậu ấy chịu đã đủ rồi.

" Cậu trai trẻ à, ba cậu không đúng, nhưng cậu cũng không đúng. Nếu như họ yêu thương cậu sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi cậu, cậu có khúc mắc gì cứ nói. Cậu giấu được cả đời sao? Cậu nghĩ có thể giấu được những người đi trước mình được sao? " - lời nói của ông tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng ông biết có những người ngồi khá xa khu vực này vẫn có thể nghe được từng câu từng ý.

Câu chuyện ở quán trà cuối cùng đã có thể khép lại được, tuy rằng người ba đó không trực tiếp nói tha thứ cho cậu con trai, nhưng ông ấy cũng không ép con mình làm chuyện vừa rồi nữa. Có lẽ bởi vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nên nhất thời chưa thể tiếp thu nổi, có điều ông tin chắc những người có khúc mắc trong lòng, cuối cùng đã được gỡ bỏ.

" Triệu, nội không muốn uống trà nữa, nghe nói ngọn đồi tranh rất gần với quán trà này phải không? " - kể từ sau khi ông từ nơi ông chủ quán trà quay lại bàn, nàng đều mặc nhiên một câu cũng không nói, ánh mắt như thể đang chìm vào một chuyện gì đó rất xa xăm.

Minh Triệu rất nhanh gọi người đến thanh toán bàn trà vừa rồi của họ, sau đó đưa ông đi đến ngọn đồi tranh ở ngay phía sau quán trà đạo này. Nơi này vào những chủ nhật mọi người hay ngồi lại để múa cọ vẽ tranh, nên từ lâu nó có tên là ngọn đồi tranh. Ngày bình thường cũng thưa thớt người qua lại, vào buổi chiều tối như thế này càng trở nên vắng vẻ hơn.

" Trước đây ba của con thường nói, trên đời này nếu như con muốn thần tượng một người thì nên nghĩ đến ông " - Minh Triệu khoác tay vào khỉu tay của ông cùng nhau đi dạo trên đồi, nhớ lại lời nói trước đây của ba mình.

" Ông lão dùng chậu vàng rửa tay từ lâu như ta, có gì phải thần tượng? " - Phạm Thị của họ chuyên bên tơ tằm, Nguyễn Thị của ta lại là nước hoa. Nếu như muốn thần tượng, cũng không có sự liên quan cho lắm.

" Ba nói chỉ cần nghe đến tên của ông, đa phần mọi người đều kính nể. Lúc nhỏ Minh Triệu luôn nghĩ ông giống như siêu anh hùng gì đó, nên họ mới nể ông như thế. Nhưng thì ra cái mà ba muốn nói với Minh Triệu, chính là cách đối nhân xử thế của ông " - mọi người luôn cho rằng nàng đối tốt với ông nội do trả ơn đời trước, nhưng chính bản thân nàng biết mình vì cái gì mà luôn kính trọng ông.

Ngọn đồi này lúc hoàng hôn buông xuống càng trở nên vô cùng đẹp đẽ, dưới cái nắng cuối cùng dịu nhẹ hòa lẫn vào một ít âm thanh của gió, ông nghe rõ tiếng thở dài của Minh Triệu. Nhưng ông biết được rằng âm thanh vừa rồi không phải là tuyệt vọng, ngược lại đó là dấu hiệu cho biết đã đem những thứ gánh nặng trút hết một lần.

" Lão già nhìn thấy chuyện bất bình nói một chút, con đừng có phô trương " - loại chuyện vừa rồi ở quán trà, ông biết Minh Triệu chú ý đến từng chi tiết một.

" Thật ra lời nói cuối cùng không phải dành cho cậu ấy, là dành cho con? Không phải nơi đó quá ồn ào khiến ông không muốn ngồi lại, chẳng qua ông muốn tìm một nơi vắng vẻ hơn để con có thể thú tội về mình " - đời này thầm cảm ơn ba mẹ cho nàng tư chất tốt, để con đường ông vẽ ra nàng biết mà đi vào.

Phải, tuy nàng đã nói với Kỳ Duyên nàng không nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Trước đây nàng làm bất cứ việc gì cũng chỉ đặt lợi ích của mình lên trên hết, dường như có một chút ích kỷ khi không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nhưng kể từ sau khi yêu Kỳ Duyên, nàng thật sự sợ hãi sự yếu đuối ẩn sâu trong người mình. Nàng sợ phải khiến những người yêu thương mình thất vọng, một trong số đó chính là ông.

" Con yêu Kỳ Duyên từ lúc nào cũng không biết nữa, cũng không biết là yêu nhiều đến thế nào? Con chỉ nhớ con từng vì em ấy muốn tự vẫn, con vì câu nói chia tay của em ấy tự ép bản thân vào cuộc hôn nhân vô nghĩa " - những chuyện tưởng chừng như cả đời này không thể nói trước mặt ông, hiện tại lại có thể nhẹ nhàng hơn bao giờ hết thừa nhận.

" Con hận Vĩnh Khoa, con hận bản hôn ước với Nguyễn Gia, càng hận Kỳ Duyên không đủ dũng cảm đối diện. Mẹ nói về con không sai, con là nữ nhân thâm độc. Con muốn khi con đau khổ, không một ai trong Nguyễn Gia được hạnh phúc thật sự " - bất cứ một cô gái nào bước vào lễ đường đều có tâm trạng khác nhau, nàng nhớ lại mình khi đó đều tràn đầy oán hận.

Ngày hôm đó chỉ có một mình nàng nói với
ông nội, như thể độc thoại nội tâm. Người đàn ông lớn tuổi đó chỉ nghe qua, rồi lại có chút gì đó gật đầu, lâu lâu lại nhìn thấy khuôn miệng của ông khẽ cử động. Nhưng không phải là phát ra âm thanh nào đó, mà chỉ là một nụ cười hiền từ.

" Nói ra hết, cuối cùng đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? " - đứa nhỏ này bất cứ ai cũng nói nó vô cùng kiêu ngạo, vô cùng ương bướng. Nhưng thật ra mấy ai hiểu được, ẩn sâu trong lớp bọc đại tiểu thư ngông cuồng đó, lại là một đứa nhỏ rất thâm tình.

" Nội, Minh Triệu không giống như những gì ông luôn tự hào. Vĩnh Khoa không hề lấy được nữ nhân hoàn mỹ, anh ấy chỉ lấy phải một người ích kỷ với hôn nhân " - tuy Vĩnh Khoa đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với nàng, nhưng cuối cùng anh ấy cũng chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ.

Nếu như hỏi ông chính xác từ lúc nào nghi ngờ mối quan hệ của ba người bọn họ, chính là bắt đầu từ ngày thượng thọ của ông khi trước. Khi Vĩnh Khoa nói về việc Minh Triệu không hề làm tròn bổn phận của người vợ, khi Minh Triệu trước mặt ông thừa nhận mình yêu nữ nhân. Ông bắt đầu nghi ngờ về Kỳ Duyên, trước giờ ở Nguyễn Gia ngoại trừ ông ra, Minh Triệu chỉ đặc biệt lưu ý đến Kỳ Duyên.

Đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại, việc Minh Triệu đồng ý kết hôn nhưng không chịu gần gũi, thái độ của nàng trước và sau khi kết hôn hoàn toàn thay đổi khi đối diện với Kỳ Duyên. Sau khi ly hôn, Kỳ Duyên còn dọn hẳn về nhà Minh Triệu, những chuyện này còn không thể làm bằng chứng tốt nhất hay sao?
Ông không đề cập đến, chính vì muốn để họ đích thân thừa nhận với mình. Thật ra ngày hôm nay Minh Triệu nói chuyện này với ông, không khiến ông cảm thấy khó chấp nhận. Bởi vì cách đây một tuần, đã có người đến trước nàng một bước rồi.

Nhắc lại loại chuyện này một chút, khi chính mắt nhìn thấy Minh Triệu đau khổ như thế nào công viên đêm hôm đó. Kỳ Duyên đã tìm đến mẹ hỏi cho bằng được nguyên nhân, sau đó mẹ cũng đem chuyện của ông nội ra nói với cô. Điều này khiến Kỳ Duyên biết rõ nàng chính bởi vì không dám đối mặt với ông, nên mới đau khổ đến như vậy.

Lo sợ rằng tình huống này sẽ còn tiếp diễn, không muốn chị ấy phải chịu áp lực hay sự khống chế từ bất kỳ một ai. Kỳ Duyên trước khi đi thực nghiệm, đã dành hẳn một ngày trở về Nguyễn Gia. Đem đến một cây gậy cùng bảng ủy quyền của Nguyễn Thị đến quỳ trong phòng của ông. Đem tất cả mọi chuyện nói ra hết một lần, thừa nhận tất cả những chuyện từ ba năm trước cho đến nay. Cây gậy đó là ông lúc nhỏ nếu như Kỳ Duyên có phạm lỗi sẽ đánh ba cây để thị uy, còn bảng ủy quyền Nguyễn Thị đó là muốn ông lấy lại, nếu như ông không đồng ý chuyện của họ.

Ngày hôm đó tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng ông quả nhiên vẫn bị shock lâm sàng một chút. Có điều Kỳ Duyên nói rất rõ bọn họ rất trong sạch, cực kỳ trong sạch trước khi nàng ly hôn. Vì thế ông mới có thể dễ dàng tha thứ một chút, nhưng có điều dám vì một nữ nhân bỏ luôn Nguyễn Thị, việc này khiến ông đã đem cây gậy đó thật sự đánh Kỳ Duyên đến hơn ba cây.

" Ơ, nội à. Từ nãy đến giờ nội có nghe con nói gì không vậy? Có cần phải nhắc lại không? " - tại sao ngay cả chút biểu hiện tức giận cũng không có, là ông đã tu thành tiên rồi hay ông bị con hù đến bất động vậy?

" Vở kịch này diễn dỡ vô cùng, chưa coi hết đã đoán ra được hết. Muốn có cảm giác shock chút cũng không có, Triệu đi về tối quá ta lạnh " - muốn shock cũng shock hôm Kỳ Duyên nói hết rồi, ta bây giờ còn có thể có thái độ gì nữa?

Mặc dù không hiểu tại sao ông có thể bình thản đến vậy? Nhưng Minh Triệu cũng biết ông đã đón nhận chuyện này rồi, khiến cho nàng vô cùng vui vẻ. Nhưng trên đường đi về, nàng vẫn muốn minh chứng lại một lần nữa, muốn biết ông có còn tỉnh táo hay không?

" Nội, nội thật sự không có chuyện gì muốn hỏi con sao? " - thà là tức giận mắng cho một trận, cứ im im cười cười như vậy thật đáng sợ a.

" À có đó, nghe nói trong giới đó vẫn có phân biệt vợ chồng đấy. Con nói cho ta biết con có còn là cháu dâu của ta không? Hay là cháu rể?"

Về chuyện này ông có chút thắc mắc, mà chưa có dịp hỏi Kỳ Duyên. Lên mạng tìm hiểu bảo là người nào có khí chất hơn sẽ làm chồng, có tiếng nói hơn sẽ làm chồng, mạnh mẽ hơn cũng sẽ làm chồng. Nếu xét theo phương diện tuổi tác, Triệu cũng lớn hơn Kỳ Duyên vài tuổi. Xét thêm kinh nghiệm thương trường, cũng ra đời sớm hơn Kỳ Duyên. Xét theo tiếng nói, Kỳ Duyên cũng không dám cãi lại. Vậy tính ra bây giờ từ việc có cháu dâu biến thành có cháu rể hay sao? Thật rắc rối...

" Con có nghe ta hỏi cái gì không vậy? Mau trả lời..." - bình thường khí thế lắm mà, vừa rồi trải lòng cũng mạnh dạn ghê lắm mà, sao bây giờ liền giống như có chút tránh né vậy.

" Con...thì con vẫn là cháu dâu của nội "

Lời nói lúc này thật sự nhỏ đến mức đáng thương, mặt của nàng hiện tại cũng sắp dán vào vô lăng luôn rồi không thể ngước lên nữa. Đúng là những người im im, luôn là những người gây sát thương khó đỡ.

To be continued ...
_________________
• Ông nội quốc dân là đây chứ đâu 😆 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro