24.Nữ nhân ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tưởng rằng sau sự việc biết được Ngọc Hân từng là người yêu cũ của Kỳ Duyên, thái độ của Minh Triệu đối với Ngọc Hân sẽ thay đổi đến không lường trước được. Có điều dường như đó chỉ là cách suy nghĩ của Kỳ Duyên, bởi vì vốn dĩ thứ mà cô nhìn thấy vẫn là ngày ngày nữ nhân của mình cùng với người yêu cũ qua lại vô cùng vui vẻ.

Thiên hạ quả nhiên đồn đoán không sai, Phạm đại tiểu thư trước giờ làm việc nhìn việc không nhìn người. Chị ấy rõ ràng biết Ngọc Hân có thể là tình địch của mình, nhưng chính bởi vì hợp đồng béo bở kia lại có thể cười còn tươi hơn hoa khi tiếp chuyện với Ngọc Hân. Triệu, Gấu biết Bé có thể thu tiền nhà lão công của mình, đã cho thấy Bé rất mê tiền. Nhưng chẳng lẽ Bé lại có thể vì tiền, để Ngọc Hân cứ lẩn quẩn trong mối quan hệ của chúng ta. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, liền muốn giận Bé cả ngày.

" Ở nhà dùng nét mặt này để đối diện với Bé thì được, nhưng một lúc nữa gặp khách hàng thì cười không nổi cũng phải cười " - cũng không biết là bị cái gì nữa, cả buổi cứ dùng nét mặt như sắp phá sản này nhìn lấy nàng.

" Bé lúc nào cũng xem trọng khách hàng thôi, Gấu ở đâu của Bé mới được chứ? " - còn tưởng là quan tâm đến cảm xúc của người ta, ai ngờ chị chỉ sợ em làm phiền mấy người đối tác của chị. Bé, chị đừng đáng ghét như thế nữa.

Nhận thấy bạn nhỏ này lại bắt đầu giở thói ương bướng, bất quá Minh Triệu đành tạm thời đặt sữa tươi đang uống dở của mình lên bạn. Chạm nhẹ vào vành môi của bạn ấy một chút, ở bên tay thì thầm nói nhỏ :

" Ở bên trong của Bé, có được không? " - kết thúc câu nói là một nụ cười ma mãnh, quả nhiên cố tình làm cho người ta sáng sớm tâm không thể tịnh.

Trước giờ mọi người cũng hay nói vị đại tiểu thư này vốn dĩ có thể liên tục gặt hái thành công trong kinh doanh, không chỉ bởi vì có tư chất thông minh, còn có cái miệng như thể rót mật vào tai người khác. Bằng chứng chỉ bằng một câu nói vừa rồi, đã có thể khiến cho Kỳ Duyên mặt đen như nhọ nồi liền trở nên bừng bừng khởi sắc, khí huyết dâng trào khiến cho vùng da thịt từ cổ cho đến mặt đều một màu đỏ ửng. Đem Minh Triệu đặt lên chân của mình, cưỡng hôn một trận.

" Ưn...đừng mà, đến giờ đi làm rồi Gấu " - nàng không nghĩ sẽ cùng bạn nhỏ này dây dưa ở bàn ăn đâu, hiện tại trang phục của người ta đang rất nghiêm chỉnh để đến công ty.

" Tối Bé phải đền cho Gấu đấy, là Bé cố tình khi dễ em " - lại bắt đầu đáng ghét nữa rồi, chị cứ kích tình người ta xong lại bỏ cù bơ cù bất, em thật không có mấy phần cam tâm.

Theo như thường lệ vẫn luôn là Kỳ Duyên lái xe đưa nàng đến Phạm Thị trước, sau đó bản thân mới quay trở về Nguyễn Thị. Thật ra Nguyễn Thị vốn dĩ gần hơn Phạm Thị nếu tính quãng đường từ biệt thự đi đến, nhưng Kỳ Duyên thích việc đưa đón nàng hơn so với mỗi người một xe. Có điều mỗi lần chị ấy thu tiền nhà, Kỳ Duyên muốn thu lại phí xăng xe và tài xế, ngược lại bị chị ấy cấm túc tận một tuần. Đúng là không nói lý lẽ...

" Chị Triệu, thật ra em có chuyện nghĩ rằng nên nói với chị " - Ngọc Hân trong suốt một tháng nay đã đổi xưng hô với nàng, hiện tại cũng không còn gọi là Phạm chủ tịch hay Phạm đại tiểu thư nữa.

" Có phải chuyện em với Duyên không? " - đối với Ngọc Hân mà nói, nàng không cảm nhận được có điểm nào nguy hiểm. Ngược lại cảm thấy có chút gì đó khá đáng thương, bởi vì trước đây Kỳ Duyên đã từng phụ người ta.

Quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu được nàng, Ngọc Hân cả tháng nay ở Sài Gòn nhìn thấy Kỳ Duyên cùng với Minh Triệu đã biết có uẩn khúc bên trong. Trước đây Kỳ Duyên khi chia tay cô ấy cũng từng nói, trước đây quen với cô ấy vì cô ấy giống với một người. Tự bản thân Ngọc Hân nhìn vào gương sau đó nhìn Minh Triệu, rốt cuộc cũng biết mình giống với ai rồi.

Ngọc Hân đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, nếu như nói ra có thể sẽ khiến Minh Triệu bắt đầu có khoảng cách với mình. Nhưng nếu như không nói, lại giống như một kẻ thứ ba giả vờ rình rập. Thật sự loại chuyện với Kỳ Duyên khi trước đã trở thành quá khứ, cô ấy không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hiện tại.

" Chị và Duyên đang yêu nhau có đúng không? " - theo như thông tin mà Ngọc Hân tìm hiểu, Minh Triệu từng có một cuộc hôn nhân nhưng đã ly hôn. Mối quan hệ của nàng và Kỳ Duyên cũng từng là chị dâu em chồng, nhưng xem ra hiện tại không phải.

Về vấn đề này nàng không chính thức thừa nhận, không phải bởi vì muốn chối bỏ mối quan hệ với Kỳ Duyên. Chẳng qua chỉ đối diện câu hỏi đó bằng một nụ cười, ai muốn hiểu như thế nào cũng được. Trước giờ đối với một người, Minh Triệu luôn có một phương diện để đề phòng, tránh để cho bản thân rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

" Đã lộ liễu đến mức này rồi sao? " - nếu như hôm nay Ngọc Hân đã muốn làm rõ, nàng cũng không ngại cùng cô ấy tiếp chuyện một chút. Cũng muốn biết mình và đứa trẻ đó, có phải hơi khiến mọi người chú ý rồi không?

" Thật ra em quen biết Duyên lúc em ấy du học, lúc đó em thật sự rất yêu đứa trẻ đó " - Ngọc Hân biết lời nói của mình lúc này sẽ hơi khó tiếp thu, nhưng thật sự phải giấu một chuyện gì đó sẽ khiến bản thân vô cùng mệt mỏi.

Minh Triệu cũng không nghĩ Ngọc Hân lại thẳng thắn đến mức này, nhưng ngược lại có thêm một chút hảo cảm với cô ấy. Dù sao cũng không phải là dạng dám làm không dám nhận, xem ra cũng là một dạng nữ nhân tâm tư minh bạch.

" Khi Kỳ Duyên chia tay với em, nói rằng em ấy chỉ xem em là thế thân của người khác. Em thật sự đã vô cùng đau khổ, cũng từng rất căm phẫn. Em nghĩ rằng Kỳ Duyên là đứa nhỏ không ra gì, lợi dụng tình cảm người khác " - trước đây Ngọc Hân không tin loại lý do chia tay này, cho rằng Kỳ Duyên cố tình nói như vậy để trút bỏ mình nên mới tức giận.

" Nhưng hiện tại em đã tha thứ cho Duyên rồi? " - nàng nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Hân khi nhắc về Kỳ Duyên, đã không còn chút căm phẫn nào nữa.

" Sau khi đến Sài Gòn, nhìn thấy chị. Biết được chị và em ấy yêu nhau, cũng nhìn thấy em ấy đối với chị như thế nào. Em nghĩ năm đó quyết định của Kỳ Duyên vô cùng đúng đắn..." - quả nhiên đối với một người như Minh Triệu, Ngọc Hân tự cảm thấy mình không thể nào trở thành thế thân hoàn hảo.

Hôm đó hai nữ nhân vốn dĩ gặp mặt nhau để bàn bạc lần hợp tác tiếp theo, nhưng lại biến thành chủ đề cá nhân, cũng là lần đầu tiên Minh Triệu phá lệ đem thời gian làm việc để làm những chuyện riêng tư. Rất nhiều chuyện đã được nói ra từ phía Ngọc Hân, so với trước đây Kỳ Duyên kể cho mình nghe cũng không có sai lệch. Bọn họ bất quá chỉ dừng lại ở những bữa cơm cùng nhau, từng đi xem phim vài lần, Ngọc Hân cũng có lúc đã hôn vào một bên mặt của Kỳ Duyên, ngoài ra cũng không phát sinh thêm chuyện gì khác.

" Chị Triệu, hy vọng sau này em cùng với chị và Duyên có thể trở thành bạn của nhau. Em cũng không hy vọng Duyên xa lánh em đến vậy? Thật sự em không có ý chen vào hai người " - cả tháng nay Kỳ Duyên nhìn thấy mình như thấy ma, điều này khiến Ngọc Hân khá tủi thân.

" Là đứa nhỏ đó cảm thấy hổ thẹn với em, nên không biết làm sao đối diện thôi " - Minh Triệu vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này, Ngọc Hân vẫn là người thiệt thòi nhất.

Ba của Ngọc Hân là một người từng kinh doanh nước hoa nhưng vì một số lý do dẫn đến phá sản,lần này cô ấy đến Sài Gòn ngoại trừ hợp tác với Minh Triệu, còn muốn hợp tác với Nguyễn Thị. Thật sự lúc đầu Ngọc Hân hoàn toàn không biết Nguyễn Thị có liên quan đến Kỳ Duyên, hiện tại Kỳ Duyên không có muốn qua lại với mình, xem ra việc hợp tác với Nguyễn Thị không có khả thi.

" Chị giúp em nói một tiếng với Duyên " - ngay từ lúc còn liên lạc qua internet với Ngọc Hân, Minh Triệu đã từng nghe cô ấy đề cập đến khôi phục lại thương hiệu nước hoa của gia đình.

" Chị không có chút gì đề phòng em sao? Chị không nghĩ em có mưu đồ riêng sao? " - Ngọc Hân vẫn muốn từ nơi Minh Triệu hỏi lại một lần nữa, hợp tác mà không tin tưởng nhau sẽ khó lâu bền.

" Nếu như em có thể từ trong tay của chị lấy lại Kỳ Duyên, chính là em có bản lĩnh. Nếu như chị không thể giữ được đứa nhỏ đó, lúc này là do chị không xứng đáng có được nữa " - đời này nàng đã nhìn lầm một người, chính là Vĩnh Khoa. Nàng muốn biết liệu sau Vĩnh Khoa, nàng có tiếp tục bị lầm bởi một người nữa hay không?

-------------------

Đêm hôm đó trở về nhà, Minh Triệu quả nhiên không thoát được loại chuyện mình làm ban sáng. Kỳ Duyên thật sự đối với mấy chuyện này nhớ rất dai đi, nói đòi lại chính là đòi lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền đem nàng biến thành món tráng miệng khi đã dùng bữa tối cách đây một tiếng.

" Hôm nay Gấu làm Bé mệt đấy... " - một thân xích lõa được che đậy hờ hững bằng một góc chăn đang nằm trên người Kỳ Duyên, hiện tại vừa trải qua một trận động tình nên cơ thể của nàng vẫn chưa hồi phục hẳn, liên tục thở dốc.

" Vừa mới có một lần, Bé đừng kiếm cớ ly khai đi " - ngón tay của Kỳ Duyên vẫn vuốt ve giữa hai chân của nàng, mật dịch vừa rồi sau một trận kích tình vẫn còn lưu lại đây không ít.

" Sao đây, loại chuyện Bé nói với Gấu lúc chiều đã suy nghĩ xong chưa? " - Minh Triệu muốn nhắc lại một chút chuyện, muốn hỏi ý kiến của Kỳ Duyên lại lần nữa.

" Bé thề là Bé không ghen đi, Gấu có gì phải ngại chứ? " - hợp tác với Ngọc Hân thôi chứ gì? Người ta chỉ sợ chị nửa đường lại trở chứng, lúc đó quậy lên ai lại đỡ cho kịp.

" Gấu thấy Bé có điểm nào nên ghen với Ngọc Hân? " - không phải đánh giá thấp đối thủ, nhưng từ địa vị cho đến thân phận, nhan sắc cho đến tư chất, cũng không biết mình thấp hơn Ngọc Hân điểm nào?

Tuy rằng trước đây chỉ quen Ngọc Hân tầm mấy tháng thôi, nhưng cũng đủ để Kỳ Duyên biết cô ấy là người như thế nào. Một nữ nhân có thể nói là tâm tư thanh cao đến mức người ta sợ làm tổn thương chị ấy, quả nhiên so với nữ nhân bụng dạ xà kiếp như chị dâu cũ đây một trời một vực. Nói cách khác một khi xảy ra chuyện, cũng không cần phải bênh vực Minh Triệu, vì thực chất Ngọc Hân nói về tâm cơ vốn dĩ không bằng Phạm đại tiểu thư đây. Nên Kỳ Duyên đối với chuyện Minh Triệu bị Ngọc Hân vượt mặt á hả? Có đánh chết cũng không tin.

Có điều nữ nhân có đôi lúc là khẩu thị tâm phi, ngoài mặt chị ấy nói không ghen thôi, ai biết bụng dạ bên trong có ghen hậu hay không nhỉ? Lỡ như đang hợp tác vô cùng ăn ý, nửa đường trở chứng, chẳng phải rất tội nghiệp Ngọc Hân hay sao? Ai thì Kỳ Duyên không biết nha, chứ thật sự Minh Triệu đúng là dạng nữ nhân miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.

" Sau này có ghen cũng đừng nên nói nha Bé, bởi vì Gấu sẽ cười chết Bé "

Nhận thấy nhịp thở của nàng đã ổn định trở lại, Kỳ Duyên chịu không được lại đem hai ngón tay lần lượt tiến sâu vào cơ thể của nàng, hoạt động liên tục. Minh Triệu vốn dĩ muốn mở miệng khẳng định, đời này Kỳ Duyên không ghen với mình thì thôi, mình tuyệt đối sẽ không ghen với Kỳ Duyên. Nhưng mà bây giờ cái miệng cũng không dùng để phản bác được nữa, chỉ cần cử động cơ miệng một chút, điều là những âm thanh rên rỉ điên cuồng, nhiệt lượng đốt tan phần bụng dưới, giữa hai chân lại vô cùng lầy lội, hương vị hoan ái hòa lẫn vào trong không gian tịch mịch. Đêm hôm đó mẫu đơn vô cùng nở rộ, trước lúc khép mắt mệt mỏi ngủ đi sau một loạt co thắt hoa tâm, vẫn nhìn thấy chiếc đầu nhỏ giữa hai chân của mình tận tình liếm láp.

------------------

Từ rất sớm Ngọc Hân đã có mặt ở điểm hẹn, nhưng lần này người ra gặp cô ấy lại không phải là Minh Triệu, nói một cách chính xác thân ảnh đang bước đến bên cạnh bàn lại chính là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Mặc dù từ Minh Triệu đã biết Kỳ Duyên đối với mình đã không còn xa lánh như trước, nhưng dù sao thay đổi một cách đột ngột như vậy cũng khiến Ngọc Hân nhất thời không tự nhiên.

" Xin lỗi, hôm nay chị ấy không được khỏe. Cơ mà dù sao đây cũng là lần hợp tác của Nguyễn Thị với chị, vẫn nên để em đích thân đến tốt hơn " - Kỳ Duyên nhìn thấy sự ngại ngùng của Ngọc Hân, nên cũng tiện một chút nói về lý do có mặt của mình.

" Thời tiết dạo gần đây khá thất thường, em nếu có thời gian nên đưa chị ấy đi khám một chút " - hôm qua lúc gọi cho Minh Triệu, Ngọc Hân cũng nghe được nàng ho khan vài tiếng.

Nữ nhân trước mặt vẫn luôn đối với người khác đặc biệt quan tâm, có điều sự quan tâm lúc này của Ngọc Hân lại có chút bị thừa rồi. Chị ấy vốn dĩ đâu có bệnh, chẳng qua buổi tối có chút vận động kịch liệt, nên hiện tại con sâu lười đã vùi mình vào chăn ngủ đến không muốn ra khỏi giường. Hơn nữa dù sao đây cũng không phải chuyện của Phạm Thị, nên chị ấy cũng không cần gắng gượng bản thân ra ngoài vào thời điểm mất sức này.

" Về việc khôi phục lại ngành nghề của gia đình em nhất định sẽ giúp chị đến cùng, em tin chị nhất định làm được " - vì cái gì cũng được, Kỳ Duyên cũng muốn làm chút gì đó cho Ngọc Hân.

Chỉ mất một khoảng thời gian đầu vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng sau đó nói về việc khôi phục ngành nghề, dần dần giữa họ bắt đầu tìm được tiếng nói chung. Không một ai nhắc về chuyện xưa, tránh để đối phương lại cảm thấy lúng túng. Sau khi hoàn thành xong phần nào định hướng sắp tới cho Ngọc Hân, cô ấy có ý định muốn mời Kỳ Duyên dùng điểm tâm, dù sao hiện tại cũng là ngày đầu hợp tác, cũng không có lý do gì để từ chối.

Bước vào quán ăn, Ngọc Hân đã gọi hai phần điểm tâm hệt như lần đầu bọn họ dùng bữa cùng nhau khi hẹn hò. Khi nhìn vào phần thức ăn này, Kỳ Duyên có một chút lại nhớ lại chuyện khi trước, chị ấy vẫn luôn nhớ như in khẩu vị của cô.

" Chị thật không biết em thích ăn gì? Chỉ gọi theo thói quen, nếu như em không thích có thể đối món khác " - Ngọc Hân nhìn thấy Kỳ Duyên nhìn vào phần điểm tâm đó liền lặng đi, quả nhiên có một chút bối rối.

" Ngọc Hân, là em có lỗi với chị " - mặc dù đã nhắc bản thân không được nói đến chuyện này, nhưng nhìn thấy Ngọc Hân của hiện tại vẫn còn lo lắng cho cảm xúc của mình, Kỳ Duyên lại muốn nói lại lời xin lỗi ba năm trước mình nợ chị ấy.

" Phải, chị từng rất đau khổ khi chia tay với em. Có vẻ như ở thời điểm đó em rất nhẫn tâm, nhưng sự nhẫn tâm đó lại hoàn toàn đúng đắn " - cắt đứt sớm một chút cũng tốt, nếu như thật sự quen một người chỉ xem mình là thế thân, sẽ vô cùng thương tổn.

Nhắc lại chuyện của ba năm trước, khi Minh Triệu đồng ý cùng Vĩnh Khoa kết hôn, Kỳ Duyên đã xem như mọi thứ đều sụp đổ. Thật sự không nghĩ đến có một ngày chị ấy sẽ ly hôn, cũng không nghĩ có một ngày họ lại quay trở về làm tình nhân như lúc trước. Có thể nói giai đoạn quen với Ngọc Hân, Kỳ Duyên đã không còn chút tư tưởng gì có thể sống bên cạnh Minh Triệu được nữa.

Thế thân, nếu phải chọn thế thân. Chẳng một ai có thể thay thế được chị ấy, chẳng qua Ngọc Hân có vài phần giống với Minh Triệu, làm cho Kỳ Duyên trong nhất thời lầm tưởng bản thân mình có tình cảm với Ngọc Hân. Nhưng khi phân định rõ ràng, cô đã nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này. Ngọc Hân là một cô gái tốt, tốt đến mức không thể làm tổn thương chị ấy, chị ấy xứng đáng có được người yêu thương mình thật sự, chứ không phải là thế thân của bất cứ một ai.

" Sau này chị nhất định phải hạnh phúc nhé Ngọc Hân " - có đôi khi Kỳ Duyên nghĩ rằng nếu như đời này mình không gặp được Minh Triệu, bản thân thật không có cách nào từ chối một người như Trương Ngọc Hân.

" Em đừng nghĩ trên đời này chỉ có em mới có thể đem đến hạnh phúc cho người khác, sau này chị còn hạnh phúc hơn Minh Triệu của em nhiều đấy " - không ngờ sau bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng có thể thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau.

Bữa điểm tâm dùng được một nữa, Kỳ Duyên lại nhận được tin nhắn của Minh Triệu. Trong tin nhắn chị ấy hỏi rằng cô đã bàn xong công việc chưa? Sao còn chưa chịu về nhà? Kỳ Duyên cũng rất thành thật trả lời mình đang dùng bữa với Ngọc Hân, sau đó lại tiếp tục nhận được một tin nhắn của Minh Triệu :

" Ăn có ngon không? "

Vốn tính thật thà nên Kỳ Duyên cũng trả lời điểm tâm ở đây rất ngon, hôm nào rảnh sẽ đưa nàng đến dùng thử. Còn nói đã chuẩn bị điểm tâm dưới bếp cho nàng, chỉ cần bước xuống hâm nóng lại liền có thể ăn. Nhưng rất lâu sau đó vẫn không nhận được tin nhắn của Minh Triệu, còn nghĩ rằng nàng hiện tại đã dùng bữa.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Kỳ Duyên đưa Ngọc Hân quay trở về chung cư hiện tại cô ấy đang thuê. Tuy rằng hôm nay là chủ nhật, nhưng bên phía Nguyễn Thị đột nhiên lại có một lô hàng bị lỗi, nên Kỳ Duyên phải đến công ty giải quyết. Sau khi xong việc về đến nhà liền bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa, có điều nhìn sơ qua một lượt rõ ràng điểm tâm buổi sáng vẫn còn nguyên vẹn. Điều này khiến Kỳ Duyên phải lên phòng tìm Minh Triệu, hỏi cho rõ vì sao lại bỏ bữa.

" Bé, Gấu đã nói bao nhiêu lần không được bỏ bữa. Cho dù có muốn ngủ cũng phải ăn xong rồi lên ngủ lại..." - Kỳ Duyên đứng đó cằn nhằn rất lâu, vẫn không nghe thấy có người lên tiếng.

Sau khi đem tấm chăn phủ lên người Minh Triệu tháo bỏ, nhìn thấy chị ấy mặc nhiên vẫn không có ngủ, ở bên trong chăn cầm điện thoại tiếp tục chơi Plant and Zombie, đối với mấy lời nói vừa rồi như nói ai chứ không phải nói mình. Kỳ Duyên bất quá đem điện thoại của nàng giật lấy, bắt Minh Triệu mặt đối mặt nói rõ vì sao lại giận hờn nữa rồi.

" Ủa về sớm vậy? Mới có giờ này đã về rồi? Lâu ngày gặp lại chỉ ăn điểm tâm thôi sao? Còn bữa trưa sao không dùng luôn, thêm một buổi trà chiều, đúng lúc một lần cơm tối vẫn còn dư thời gian " - Minh Triệu nói xong một lượt cũng cảm thấy mặt của Kỳ Duyên hiện tại đặc biệt khó ưa hơn, quyết định tiếp tục trùm chăn không tiếp chuyện.

"... "

To be continued...

P/s : Ngọc Hân trong truyện này chỉ là cameo đáng yêu thôi :)))

• Mới có ngày thứ 2 đi học lại mà mí bà cô nghĩ sao cho tui một đống bài tập zậy trờiiii.
Muốn khóc luôn 😭.
Mọi người thông cảm cho sự ra chap chậm chạp của tui nha. Huhu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro