21. Cưỡng bức? ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình sinh Minh Triệu chưa từng nghĩ có ngày mình phải ở trong tình cảnh này, chính là cảm giác bị người ta cưỡng bức. Nhớ lại trước đây ba năm, trong đêm tân hôn nàng từng bỏ ra bên ngoài uống rượu say sưa cùng bạn bè, sau đó ở quán bar xém một chút bị một tên côn đồ cưỡng bức. Cũng rất may bạn của nàng đã cứu nàng thoát khỏi, đêm hôm đó Minh Triệu cũng ngủ lại nhà cô ấy nên tránh được một kiếp.

Sau đó lấy Vĩnh Khoa, trong suốt ba năm cũng chưa từng gần gũi với anh ấy. Vĩnh Khoa cho dù trong lòng có phục hay không phục, cũng không hề dám làm loại chuyện đó với Minh Triệu. Thật ra giữ gìn nhiều năm đến như vậy, cũng chỉ muốn giữ cho một người. Không ngờ hôm nay khi người đó nhận lấy nó, lại chính xác là bị cưỡng bức chứ không phải tự mình dâng hiến.

" Cứu tôi với, đồ hỗn đản này " - hiện tại nàng mới cảm thấy việc không thuê gia nhân là sai lầm lớn nhất, hiện tại chỉ kêu cứu cho có lệ, chứ nhà này còn ai nữa ngoài hai người họ.

Mặc kệ Minh Triệu ở bên dưới càng lúc chống cự càng nhiều hơn, nhưng Kỳ Duyên biết thật ra chị ấy chỉ đang giận chuyện vừa rồi nên mới không nguyện ý. Vì thế loại hành động hiện tại chưa hề dừng lại, luôn ở trên người Minh Triệu từng chút từng chút một, khiến nàng từ không nguyện ý cho đến khi cam tâm tình nguyện mới thôi.

Tiếng kêu cứu thất thanh đó rất nhanh trở nên im lặng, môi lưỡi lập tức đi sâu vào khuôn miệng của nàng cảm thụ tất cả mật ngọt từ lâu rồi vẫn luôn là như vậy. Đã nhiều lần trong những tháng qua hôn lấy nàng, nhưng chưa bao giờ Kỳ Duyên lại có thể mân mê thứ bản thân mình yêu thích lâu đến như vậy, cảm thụ một cách chậm rãi nhất thứ hương vị ngọt ngào.

Trước giờ Minh Triệu luôn đánh giá rất cao kỹ thuật hôn sâu của Kỳ Duyên, ba năm trước cũng như vậy, ba năm sau cũng như vậy. Từng chút từng chút một cảm giác cơ thể như muốn dịu đi, dường như có đôi lúc còn đáp lại nụ hôn đó của Kỳ Duyên. Khiến cho Minh Triệu thập phần xấu hổ, nhưng đứa nhỏ xấu tính đó lại vô cùng đắc ý.

Quét sâu vào trong khuôn miệng, đem chiếc lưỡi mềm mại của nàng đồng thời cộng vũ, mút mát không ngừng. Lắm lúc lại chừa lại một ít không khí cho người bên dưới hô hấp, đi ra bên ngoài nhẹ nhàng mân mê viền môi đầy nóng bỏng, lắm lúc còn cố tình cắn vào một cái, khiến Minh Triệu đau đớn rít lên khe khẽ.

Một sợi chỉ bạc thoát ra ngoài khuôn miệng, kéo lê vào thành cổ của nàng, Minh Triệu có vẻ như xém một chút mất đi hoàn toàn dưỡng khí. Mỗi lần Kỳ Duyên hôn nàng đều như vậy, đều giống như muốn rút cạn tất cả không khí, tham lam chiếm hữu.

" Ưn..." - kích thích liên tục tìm đến, thành cổ vừa rồi ươn ướt bởi một sợi chỉ bạc từ nụ hôn sâu, hiện tại lại phải đón nhận những cái hôn cố tình tạo dấu ấn.

" Bé đẹp quá, Triệu " - trước đây Kỳ Duyên không dám để lại ấn ký trên người nàng, nhưng hiện tại để được bao nhiêu liền muốn bấy nhiêu. Ở hõm cổ của Minh Triệu liên tục mút mát, tạo ra vô số ấn ký khẳng định bản thân đã từng đến vùng địa phương này.

Chiếc áo ngực đỏ rực sắc màu mà Phạm đại tiểu thư yêu thích nhất từ lâu đã bị đẩy lên một khoảng, đôi tiểu bạch thỏ căng tròn vươn lên ngạo nghễ tràn đầy khiêu khích rất nhanh đã bị chiếm lấy. Lúc Kỳ Duyên đem một bên ngực của nàng đặt vào trong miệng, Minh Triệu quả thật chịu không được, bản thân buông thả tiếng rên rỉ phát lên từ bên trong cổ họng.

Chưa có khoảnh khắc nào nàng cảm thấy hai bên ngực của mình được buông thả, nếu như Kỳ Duyên dùng môi lưỡi mút mát phần ngực bên trái của nàng, phần ngực bên phải sẽ nằm gọn trong tay đứa nhóc đó. Mặc sức vân vê, nhào nặn, Kỳ Duyên ngực con gái người ta chứ không phải đất sét, Minh Triệu thật sự nếu như không bị trói sẽ cho Kỳ Duyên ăn thêm vài cái tát tay.

Tuy nói có chồng đã ba năm, nhưng dù sao thân thể vẫn không khác gì thiếu nữ mới lớn. Mọi thứ đều hồng hào như vậy, Kỳ Duyên thật sự không biết làm sao để buông bỏ những thứ này được nữa. Liên tục ở đỉnh ngực của nàng nút lấy đến phát ra những âm thanh vô cùng tà mị, như thể một đứa trẻ tới giờ đòi ăn sữa.

" Đau..." - liên tục bị mút đến hai bên đỉnh ngực căng cứng như sắp nổ tung, đã vậy còn dùng răng nhai nhai như thể đang thưởng thức một loại trân trâu, sau đó lại dùng lưỡi quét qua quét lại, khiến Minh Triệu cảm giác đau rát chịu không nổi liền trở nên cọc cằn.

Trước đây điều là làm được một nửa liền phải bị một lý do gì đó dừng lại, nên hiện tại Kỳ Duyên nhất quyết cho dù trời có sập xuống, ngày hôm nay nhất định cũng phải làm xong chuyện cưỡng bức này. Vì thế sau khi hai bên ngực của nàng bị thảm sát đến vô cùng sưng đỏ, để lại vô số dấu vết cho thấy vùng địa phương đó cũng đã được thông qua. Cuối cùng vẫn là phần quan trọng nhất...

" Cho Gấu...có được không? " - tuy nói là đang cưỡng bức con gái người ta, nhưng Kỳ Duyên trước khi làm loại chuyện đó, thật sự đã dùng nét mặt van xin bi lụy hướng về nàng.

Đến nước này rồi nếu như Kỳ Duyên dừng lại, Minh Triệu cũng không dám chắc bản thân mình có phục hay không nữa. Nàng cảm nhận rất rõ phần địa phương giữa hai chân từ lâu đã vô cùng ướt át, Minh Triệu nàng trước đây chưa từng giỏi giang trong việc tự lừa dối bản thân. Thời khắc này rõ ràng cơ thể nàng cho nàng biết, bản thân đã thật sự động tình.

Không lên tiếng cũng không kháng cự, chỉ đơn giản nhắm chặt mắt của mình lại tỏ ý không thèm quan tâm đến. Kỳ Duyên nhìn thấy bộ dạng này của nàng liền phì cười, nữ nhân có đôi lúc chính là khẩu thị tâm phi. Hiện tại rõ ràng rất muốn người ta đối với mình chiếm hữu, nhưng vẫn là cao cao ngạo ngạo nhắm mắt xoay mặt về hướng khác, như kiểu ta đây không thèm chấp nhất, bố thí cho ngươi.

Tuy nói rằng mắt thì cũng đã nhắm lại rồi, nhưng loại tình huống gì diễn ra nàng cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Chiếc váy đã nhanh chóng bị bắt buộc phải ly khai khỏi phần thân dưới, chỉ còn lại một chiếc nội y bé nhỏ không che được bao nhiêu phần. Hiện tại đã vô cùng ẩm ướt...

" Bé quả nhiên động tình " - đừng nghĩ nhắm mắt lại là xong chuyện, tai của chị vẫn có thể nghe đấy thôi.

Quả nhiên đứa trẻ đó cố tình khiêu khích nàng, Minh Triệu nghe rất rõ mỗi một lời mà cô nói. Nhưng thật sự không có cách phủ nhận, rõ ràng ở giữa hai chân của nàng từ lâu đã vô cùng ẩm ướt. Ngay cả bản thân của Minh Triệu cũng không sao khắc phục được việc này, mặc nhiên cả gương mặt đều bắt đầu đỏ ửng.

Kỳ Duyên hoàn toàn không tháo bỏ chiếc nội y vốn dĩ đã vô cùng lầy lội đó của nàng, mặc nhiên đặt một tay đi sâu vào trong đó, chạm vào điểm nhỏ bé nhô cao đầy căng cứng liên tục day lấy. Lúc này Minh Triệu quả nhiên không thể giả vờ như không biết gì được nữa, chịu phải kích thích liên tục oằn mình rên rỉ.

" Đừng mà..."

Tác động vừa rồi của Kỳ Duyên càng khiến mật dịch từ giữa hai chân xuất ra không tự chủ, cảm thấy chiếc nội y bé nhỏ đó không thể chứa được nữa liền tiện tay xé phăng nó đi. Cũng đồng thời chiêm ngưỡng tốt hơn vùng tiên cảnh bên trong đó, tuy đã nhiều lần nhìn thấy, nhưng ở thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên vẫn là không dám lơ là một giây một phút nào cả.

Chị ấy không thích nơi đó của mình trơn tru khi can thiệp bằng công nghệ, nhưng lại tỉa rất gọn gàng. Đủ để phô bày vẻ đẹp của bản thân, lại không kém phần ma mị. Vài sợ tơ nhỏ đen tuyền thấm ướt mật dịch như thể phủ vào một lớp sương sớm, tuyệt đỉnh câu nhân. Kỳ Duyên chịu không được đem hai chân của nàng tách ra một khoảng, đủ để nhìn thấy rõ nhất đóa hoa e ấp hồng hào bên trong một vài thảm cỏ non tươi tốt.

Nàng vốn dĩ muốn mở mắt ra nhìn Kỳ Duyên đang làm cái gì mình? Nhưng đúng lúc bắt gặp hình ảnh đôi mắt không ra gì đó liên tục dán vào giữa hai chân, càng khiến Minh Triệu thập phần xấu hổ, không thể làm gì khác, tiếp tục nhắm mắt lại thà không nhìn đến nữa.

Sau khi tách hai chân của nàng ra, Kỳ Duyên rất nhanh gấp nó thành chữ M đầy hoang dại. Với động tác này, mật dịch của Minh Triệu càng có cơ hội thoát ra ngoài nhiều hơn, thậm chí biến nơi đó của nàng thành một vũng đầm lầy, hương vị kích tình liên tục đánh úp vào cánh mũi của cô, khiến Kỳ Duyên không kìm được mình, lập tức vùi đầu vào chiếm hữu.

Minh Triệu cảm nhận rất rõ Kỳ Duyên ở giữa hai chân mình làm loại chuyện gì, quả thật không dám mở mắt ra nhìn, nhưng cơ thể lại cảm nhận vô cùng sâu sắc từng cái liếm lọng của cô. Chiếc lưỡi tinh nghịch đó liên tục quét sâu vào khe rãnh giữa hai phiến thịt non mềm, đem mật dịch cuốn sâu vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi tạo thành một đường cong đẩy đưa viên trân châu cương cứng vừa rồi dùng sức lay lấy, rồi lại say sưa liếm lọng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, khiến Minh Triệu không còn cách nào khác kìm chế âm thanh rên rỉ đến mức chói tay. Chưa bao giờ nàng ăn phải kích thích lớn đến như vậy, không thể phủ nhận nàng đối với loại hình này quả nhiên yêu thích.

Mật dịch tuôn ra không kiểm soát, nhưng Kỳ Duyên quả nhiên cảm thấy không đủ, trong một lúc cao hứng liền cuốn nhỏ đầu lưỡi đi sâu vào hoa huyệt của nàng. Ngay lập tức nhận phải một âm thanh rất lớn từ phía trên, lúc này mới nhớ lại nữ nhân của cô vẫn còn là xử nữ, hành động vừa rồi thật sự đã khiến nàng đau mất rồi.

Nơi đó sau khi bị mút mát đến vô cùng sưng đỏ, cuối cùng vẫn là thời khắc được cho là đáng mong chờ nhất. Kỳ Duyên rời khỏi nơi đó của nàng, trườn lên một khoảng đưa một tay cố định đầu của nàng, muốn Minh Triệu mở mắt ra nhìn mình vào lúc này.

" Giữ dùm Gấu nhiều năm như vậy mệt lắm rồi phải không? Hôm nay Gấu lấy nhé " - chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể làm điều này với nàng, lúc nghe tin Minh Triệu kết hôn càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Ánh mắt đó của Kỳ Duyên nàng nhìn ra được không có sự trêu chọc, rõ ràng là chân thành trưng cầu ý kiến. Đã đến như vậy rồi nàng cũng biết hôm nay chạy không thoát, nói đúng hơn rõ ràng bản thân mong chờ khoảng khắc này cũng không kém gì đứa trẻ đó. Đã mất rất nhiều năm, cuối cùng cũng có thể trao thứ quý giá nhất của mình cho đúng người bản thân nguyện ý.

Một cái gật đầu rất nhẹ của Minh Triệu, nhưng có thể khiến bạn nhỏ họ Nguyễn xém một chút rơi nước mắt. Cái gật đầu đó của chị ấy không chỉ đơn thuần chấp nhận loại chuyện ân ái sắp tới, nó đúng hơn giống như một lời tha thứ mà cô chờ đợi đã nhiều năm nay. Cuối cùng chị ấy cũng có thể buông bỏ, cuối cùng cũng một lòng một dạ ở cùng một chỗ với cô.

" Thoải mái một chút, Bé, đừng căng thẳng " - khi cô đưa một ngón tay thăm dò bên ngoài hoa huyệt của nàng, cảm nhận rất rõ hơi thở của Minh Triệu vô cùng loạn nhịp.

Khi ngón tay đó đi sâu vào hơn một chút, nàng đã bắt đầu nhăn mặt tự cắn lấy môi dưới của mình đến bật máu, hai tay bị trói lại liên tục nắm lấy nhau. Kỳ Duyên chính vì không muốn nhìn thấy nàng đáng thương như vậy, liền cởi trói cho Minh Triệu, đem nàng một lần nữa đặt vào một nụ hôn sâu hòng đánh lạc hướng phần nào, giảm thiểu đau đớn.

Tuy rằng kỹ thuật hôn của Kỳ Duyên rất tốt, Minh Triệu như bị mê hoặc lơ là giữa hai chân của mình. Nhưng khi ngón tay đó của Kỳ Duyên dứt khoát đâm sâu vào tấm màng mỏng manh, cơn đau lập tức đánh úp vào đại não, khiến Minh Triệu hai tay bám lấy Kỳ Duyên hít phải một ngụm khí lạnh, vô cùng đau đớn.

Trong lúc bản thân gánh chịu nổi đau phá thân, nàng nhất thời không kìm chế được cắn vào môi của Kỳ Duyên. Tuy rằng không quá mạnh, nhưng đủ để bạn nhỏ họ Nguyễn cảm nhận được vị máu tanh lan vào khuôn miệng. Ngón tay sau khi trực tiếp phá hủy tấm màng đó, vẫn chỉ đứng yên một chỗ đợi cho đến khi nàng giảm thiểu đau đớn, hô hấp trở lại bình thường liền cử động nhẹ nhàng sau đó càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn.

" Có đau không? " - hiện tại vẫn duy trì tốc độ hợp lý bên trong cơ thể của Minh Triệu, nghe được âm thanh rên rỉ đó của nàng dường như đã bắt đầu quen với vật thể bên trong mình.

" Nhanh một chút "

Vừa rồi quả nhiên đau đớn đến có thể chết đi được, nhưng sau khi trải qua loại đau đớn đó lại cảm giác động tình hơn bao giờ hết. Luôn cảm thấy có ra sao cũng không đủ, tốc độ này quả thật có phần chậm rãi rồi. Ở trong loại chuyện này nàng cũng không nghĩ sẽ giữ hình tượng gì đấy, chiều chuộng cảm xúc thật sự của cơ thể vẫn đặc biệt tốt hơn.

" Gấu thêm nhé " - nữ nhân này quả nhiên nghĩ gì nói đó, chị ấy luôn đặc biệt thẳng thắn như thế. Kỳ Duyên đối với loại tính cách này của nàng càng thêm phần thích thú, liên tục đẩy mạnh vào trong, còn có ý muốn thêm vào một ngón.

Không nhận thấy sự chống cự, Kỳ Duyên đem thêm một ngón tay đi vào cơ thể nàng. Dù sao đây cũng là lần đầu của Phạm đại tiểu thư, loại kích thước này khiến Minh Triệu có chút quá tải. Sắc mặt thêm một lần nữa trắng bệt, nhưng cũng không kém phần kích thích.

Kèm theo từng cái thúc đẩy của Kỳ Duyên, là những âm thanh rên rỉ liên hồi không hề suy giảm của người bên dưới. Cảm nhận được hoa huyệt co bóp liên tục, hơi thở của Minh Triệu cũng dần trở nên gấp gáp, Kỳ Duyên càng ra sức thúc đẩy vào bên trong của nàng sâu nhất có thể. Bụng dưới quả nhiên căng cứng, chỉ trong tức khắc Minh Triệu bất chợt ưỡn cong mình rên lớn, hoa huyệt tăng cường co bóp, tống đẩy tất cả dịch thủy từ từ tràn ngập giữa hai chân, một vùng ga giường ẩm ướt, pha lẫn màu đỏ tươi của máu tạo thành thứ tinh dịch hồng hào vô cùng tà mị.

Hương vị động tình, len lỏi ở khắp nơi...

To be continued...

P/s : Nếu mấy người muốn nhìn thấy một Tiệu Tiệu nhu mì thục nữ, mấy người đã đi nhầm fic dòi 😌. Quay xeeeee đi còn kịp nhó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro