13. Nói với ông nội chuyện ly hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết thương của Minh Triệu cuối cùng cũng đã yên ổn dưỡng qua hai tháng, trong suốt hai tháng đó không hẳn suốt ngày chỉ quanh quẩn ở căn nhà được thuê trong thời gian này. Kỳ Duyên nói rằng muốn ở nhà chăm sóc nàng, nghỉ hẳn công việc ở xưởng nhuộm nhưng Minh Triệu không cho phép. Vì thế trong hai tháng đó buổi sáng vẫn bắt Kỳ Duyên đến xưởng nhuộm đủ 8 tiếng, còn nàng cũng đến đó nhưng chỉ ngồi trên xe lăn ở trong phòng quản lý.

Sự xuất hiện của Minh Triệu ở trong hai tháng đó, khiến tất cả công nhân đều rơi vào tình cảnh lúc nào cũng vô cùng căng thẳng. Người cảm thấy tinh thần bị đe dọa nhất vẫn là Tiểu Màn Thầu, thật sự mỗi lần lại gần Kỳ Duyên một chút liền bị mời lên phòng quản lý làm việc. Sau đó số lượng hàng giao cho cô ấy càng tăng thêm gấp bội, khiến Tiểu Màn Thầu không có thời gian đi tìm Kỳ Duyên nói chuyện phiếm.

" Nè, Bé nói lý lẽ một chút đi có được không? Rõ ràng em ấy không có làm gì sai, tại sao phải bị kiểm điểm " - bữa ăn trưa vô tình nghe được Tiểu Màn Thầu chịu thiệt, khiến cho Kỳ Duyên cảm thấy mình phải lấy lại chút công bằng cho người ta.

" Tôi mà không nói lý lẽ, tôi đã cho cái bánh bao chay của em nghỉ việc rồi " - nếu như không phải dì Tuệ là công thần khai quốc, cái bánh bao nhỏ còn có thể lượn qua lượn lại trước mặt nàng sao?

" Bé, Bé không phải ghen đó chứ? " - trước giờ làm việc chẳng phải luôn nói công tư phân minh, bây giờ Minh Triệu vô lý như vậy có được tính là sự nhỏ nhen của phụ nữ trong tình yêu?

" Hôm nay tôi cho em nghỉ một ngày đi khám bệnh " - chân của nàng hiện tại cũng có thể đi lại nhẹ nhàng rồi, muốn rời khỏi chiếc xe lăn một chút cho đỡ ngột ngạt đi.

" Gấu bệnh lúc nào chứ? " - khi không lại nói sang chuyện khác, còn muốn bỏ ra ngoài.

" Bệnh hoang tưởng  "

Mặc dù không chính tai nghe thấy Minh Triệu thừa nhận, nhưng Kỳ Duyên rõ ràng đoán được trên mặt chị ấy cũng tố giác tất cả những gì đang suy nghĩ. Vì thế trong bữa tiệc liên hoan thường niên của xưởng nhuộm, cố tình đối với Tiểu Màn Thầu làm ra không ít hành động thân mật.

" Tiểu Màn Thầu, còn chỗ trống em ngồi đi " - Kỳ Duyên cố tình để đứa nhóc đó lại ngồi kế bên mình, khi vừa nhìn thấy Minh Triệu từ trong phòng quản lý đi ra.

" Ơ, Tổng giám đốc chị cũng vào chơi cùng mọi người đi " - tuy rằng bình thường nàng đối với Tiểu Màn Thầu không tốt lắm, nhưng đứa nhóc này thật sự không có thù dai.

" Em cũng biết gọi người ta là Tổng giám đốc, người ta có địa vị có danh tiếng, ai lại ngồi cùng một chỗ với công nhân chúng ta " - Kỳ Duyên rõ ràng muốn đuổi khéo nàng, nếu như chiêu thức lời ngon tiếng ngọt không làm cho Minh Triệu hồi tâm chuyển ý, thử chuyển qua công kích vậy.

" Mọi người ăn đi, tôi no rồi " - vừa rồi thật sự nàng đã nghĩ đến việc cùng công nhân ở xưởng nhuộm gần gũi một chút, nhưng mắt nhìn thấy những thứ không nên thấy, tai nghe được những lời khó nghe liền trở nên mất hứng.

Vốn dĩ khi Minh Triệu nói một câu giận lẫy bước đi, nghĩ rằng Kỳ Duyên sẽ có ý níu kéo mình. Không ngờ đứa trẻ đó vẫn vô tư vui vẻ cùng mọi người tiếp tục, mặc nhiên không thèm nhìn lấy nàng thêm một chút.

" Đứa nhỏ chết bầm, đừng nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi khó chịu đi " - vừa rồi trong lúc tức giận liền lái xe quay về căn nhà đang thuê đó, cũng không có mua gì về để ăn nha. Bây giờ bụng đói cồn cào, cũng chỉ có thể lấy một ít mì trong bếp ra nấu tạm. Trong lúc không cẩn thận liền tự mình cắt trúng tay, khiến cho bản thân lại thêm một lần đổ máu oan uổng đi.

" Lại có chuyện gì nữa đây? " - cũng không biết có phải Vĩnh Khoa xui xẻo hay không? Lại lựa nhầm lúc này gọi cho nàng.

" Ơ, em đang bận à? " - tính ra đã hai tuần rồi anh ấy cũng không có gọi cho nàng, sao có thể dùng từ lại nhỉ?

" Có chuyện gì anh nói nhanh đi, em có thể tắt máy bất cứ lúc nào đấy " - hiện tại chỉ cần ai liên quan đến họ Nguyễn đều cảm thấy khó chịu, ngữ khí không thể dịu dàng được.

" Tuần sau là lễ mừng thọ của ông nội, em có về được không? " - nếu như là tiệc tùng của người khác trong họ Nguyễn, đương nhiên sẽ không làm phiền đến nàng. Nhưng lần này lại là của ông nội, trước giờ bản thân Minh Triệu đều rất coi trọng ông.

" Xém một chút em quên mất, được rồi hôm đó em sẽ về đúng giờ " - chân của nàng cho đến lúc đó cũng có thể nói hồi phục hoàn toàn rồi, đương nhiên không thể không có mặt.
Mãi cho đến tận 10h hơn đứa trẻ đó mới quay trở về nhà, lại ở trong bộ dạng say đến không biết gì. Nếu như không phải sợ bị trúng gió độc chết mất, Minh Triệu nhất định sẽ một cước đá thẳng cô ra ngoài đường nằm.

" Nè, em đi tắm rửa đi chứ. Hôi hám quá đừng có lên giường của tôi..." - Minh Triệu thật sự không biết bản thân mắc nợ gì, sau khi người ta đi vui vẻ ở bên ngoài về liền nằm ra đó, hiện tại cái gì cũng đến tay của nàng.

" Nằm yên một chút " - quả thật là bản thân mình cũng say luôn thì thôi, chứ nếu như mình còn tỉnh táo, tuyệt đối không ngủ chung giường với tên bợm nhậu này. Đành phải lấy nước lau mình cho cô, nhưng chưa gì đã bị tiểu tử đó xoay mình áp chặt lấy nàng một bên giường, thì thầm to nhỏ.

" Tiểu Màn Thầu, uống...uống nữa đi "
Những tưởng đâu sau hành động đó, đứa trẻ này sẽ gọi tên của nàng, sau đó bất quá lại là một nụ hôn trải dài dây dưa không dứt. Không ngờ trong lúc đang ở trên cơ thể nàng, lại dám lớn tiếng gọi tên người con gái khác. Minh Triệu trong lúc nóng giận, liền đem một cái tát tay in hẳn lên mặt của Kỳ Duyên, ngay sau đó liền đá cô xuống sàn lăn lông lốc.

Chính bởi vì đã say đến như vậy, nên khi bị lăn trên sàn cũng đồng thời tại nơi tiếp xúc đó ngủ mất. Minh Triệu vốn dĩ định mặc kệ Kỳ Duyên, nhưng mới nằm xuống ngủ chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng rên hư hử. Sợ rằng cứ để Kỳ Duyên nằm dưới sàn như vậy, không chừng sáng ra cũng nhập thổ luôn. Bất quá lại phải lôi lên giường, nhưng cũng đồng thời tìm một sợi dây trói chặt lại tay chân, rốt cuộc mới có thể yên tâm ngủ một giấc.

Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đột nhiên cảm thấy giữa hai chân có thứ gì đó vô cùng ngứa ngáy liền mở mắt tỉnh lại. Hình ảnh đập vào trước mắt là có thứ gì đó nhô lên rất cao trong váy của nàng, tròn trùn trụt hệt như một trái banh da.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đồ biến thái này " - cuối cùng Minh Triệu cũng có thể nhìn ra được, trái banh bên trong váy của nàng chính là cái đầu của tiểu tử họ Nguyễn.

Nói ra thật dài dòng, hôm qua mặc dù Minh Triệu cho Kỳ Duyên lên giường ngủ chung, còn nhường luôn cái chăn cho cô. Nhưng nửa đêm Kỳ Duyên lại đá cái chăn rớt xuống giường, sau đó liền cảm thấy lạnh lẽo chịu không nổi. Tay chân lại không cử động được, cứ lăn đều lăn đều. Sau đó ở trong cơn say không biết lăn thế nào lại lăn vào váy ngủ của Minh Triệu, cảm thấy ở bên trong này có thứ gì đó thật ấm áp nên quyết định giữ nguyên luôn vị trí như vậy ngủ đến sáng.

Lại một lần nữa Kỳ Duyên bị đá xuống giường không thương tiếc, cả ngày hôm đó đều phải lẽo đẽo đi theo sau Minh Triệu năn nỉ ỉ ôi.

---------------

Lễ mừng thọ lần này được Nguyễn Gia chuẩn bị vô cùng chu đáo, so với bất cứ một buổi tiệc nào ở nhà họ Nguyễn mà nói, cũng thập phần hoành tráng hơn. Từ hôm qua những vị khách phương xa đã kịp quay về  trước đó một ngày, dù sao Nguyễn lão gia cũng là người có tiếng nói trong giới nước hoa suốt nhiều thập niên. Tuy rằng bây giờ đã dùng chậu vàng rửa tay, nhưng địa vị và danh tiếng vẫn là nghe nói đến sẽ khiến người ta nể bảy tám phần.

Càng lớn tuổi càng không thích phô trương, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của mọi người vẫn không nên từ chối. Buổi tiệc chiêu đãi thượng khách được diễn ra vào buổi sáng, Nguyễn lão gia chỉ tiếp bọn họ tầm hai tiếng liền vào phòng nghỉ ngơi. Những chuyện còn lại đều để con cháu giúp mình lo liệu, từ lúc vào phòng cho đến bây giờ cứ cách một lúc liền nhìn về đồng hồ treo tường. Bọn trẻ sao còn chưa quay về nhỉ?

" Nè, em có biết lái xe hay không vậy? Lúc xuất phát đến bây giờ cũng hơn ba tiếng rồi, em định qua ngày mai mới đưa tôi đến Sài Gòn sao? " - rõ ràng là xe của nàng mà, lại cứ một mực đòi quá giang, còn giành luôn vị trí ghế lái, cuối cùng là lái không ra hồn vô cùng chậm chạp.

" Ai kêu Bé đày Gấu đến cái xứ này cách Sài Gòn xa như vậy, đường gập ghềnh khó đi muốn chết. Gấu mà để cho Bé lái không chừng bây giờ cũng lao xuống dốc rồi..." - chỉ việc ngồi yên ở đó thôi cũng cằn nhằn, ba năm trước đây cũng đâu có khó tính khó nết như vậy đâu chứ.

" Nè, tôi chỉ cho em nghỉ phép hôm nay về ăn lễ mừng thọ, ngày mai tự bắt xe về lại đi " - đi làm thì phải ra đi làm, đừng nghĩ là em chồng của Tổng giám đốc thì hay ho lắm.

" Trước giờ toàn thấy em chồng ức hiếp chị
dâu, chưa thấy chị dâu nào như Bé " - đương nhiên loại ngôn từ này không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể lí nhí đủ cho bản thân mình nghe thấy.

Cuối cùng phải mất đến bốn tiếng hơn cho 100km mới quay trở về Nguyễn Gia, Minh Triệu quả thật cảm thấy Kỳ Duyên không biết vì sao ngày xưa thi qua buổi sát hạch lấy bằng ô tô nữa. Bọn họ vừa về đến đã nhìn thấy Vĩnh Khoa, anh ấy vừa nhìn thấy Minh Triệu đã vô cùng vui vẻ. Nhưng vẫn vì loại chuyện ăn vụng lần trước mà có chút khoảng cách, không biết nàng có nguôi giận được chút nào hay chưa?

" Ông nội, mừng lễ thượng thọ của người "
Minh Triệu một lượt chào hỏi mọi người, liền tự mình đi vào phòng ông nội. Kỳ Duyên tương tự đi theo nàng, cũng không quên đem theo phần quà lớn mà hai người họ mất rất nhiều thời gian để sưu tầm nha.

" Đám nhóc này, chịu về đã khiến ông lão như ta vui đến vậy rồi, còn cố tình quà cáp " - theo như Minh Triệu nói thì đó là một bộ ấm trà từ thời nhà Thanh, nàng mất rất nhiều công sức mới có thể tìm mua được từ một chuyên gia đồ cổ.

" Quà cáp không quan trọng chứ gì, vậy trả lại cho con đi, con đem đi bán đấu giá được khối tiền " - Kỳ Duyên cố tình muốn lấy lại từ tay ông nội, nhưng bộ ấm trà mà đã vào tay ông thì còn lâu mới chịu trả lại a, còn ở đó giả vờ.

" Tiểu tử này, đây là quà của cháu dâu tặng ta, quà của con đâu? " - nói mới nhớ vừa rồi dường như Kỳ Duyên chỉ phụ ôm quà của Minh Triệu vào thôi, còn bản thân dường như là " tay không " về dự tiệc.

" Cái gì? Con cũng có phụ giúp chị ấy tìm chuyên gia đồ cổ đó vậy? " - không phải là người ta keo kiệt, nhưng mà lương đi làm ở xưởng nhuộm bèo bọt ghê lắm, mua lá trà cho ông thì còn được.

Tuy rằng nói Kỳ Duyên vốn dĩ có một tấm thẻ vàng nha, tiền của Nguyễn Gia có xài hoang phí cỡ nào cũng không sợ thiếu hụt. Nhưng kể từ sau khi Kỳ Duyên đến làm việc ở xưởng nhuộm, thấu hiểu sự vất vả của mọi người, liền quyết định đem tấm thẻ đó khóa lại. Chỉ dùng đúng số tiền lương của mình được nhận tại xưởng nhuộm, đã quen với việc chi tiêu hoang phí rồi, lương chỉ đến nửa tháng liền tiêu hết. Nửa tháng vừa rồi còn phải mượn tiền chị dâu xài đỡ nha, lấy tiền đâu mà mua quà mừng thọ.

" Bất quá ông nội thích cái gì cứ nói đi, tháng sau con sẽ tặng bù " - dù sao cũng không nên keo kiệt như vậy, trước giờ ông nội luôn luôn rất hào phóng với đứa cháu này nha.

" Ta muốn cháu rể rồi, con tháng sau tặng cho ta được không? " - nói gì thì nói, Kỳ Duyên đã đến từng tuổi này, bạn trai còn chưa có. Nhìn thế nào cũng đâu đến nổi tệ, sao không thấy có người dẫn về ra mắt ông lão như ta nhỉ?

" Về đây lâu đến như vậy cũng chưa gặp mẹ nữa, chị dâu ở lại đàm đạo với ông nội nhé " - khi không đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này, ông nội không biết lại học theo ai làm người khác vô cùng bối rối.

Kỳ Duyên không đợi một câu từ ông liền bỏ của chạy lấy người, dù sao có muốn công khai cũng nên tìm Vĩnh Khoa nói đầu tiên, sau khi mọi việc ổn thỏa mới để cho mọi người biết. Đường đột nói với ông nội, kiếp này con chỉ yêu chị dâu, không chừng lễ thượng thọ lại biến thành...cũng không tiện nói.

" Con nói xem, nó lại tìm cách lẫn trốn. Ta đến từng tuổi này cháu dâu cũng đã có, muốn có thêm cháu rể thì có gì không được? " - cứ nói đến chuyện này lại tìm cách thoái lui, cũng không biết nó đang nghĩ cái gì nữa?

" Nếu như nội muốn có cháu rể đến như vậy, thử để chị dâu như con khuyên nó xem sao? " - Minh Triệu vẫn giúp ông nội xoa bóp hai bên vai, vui vẻ cùng ông trò chuyện. Tâm trạng khi nói đến chuyện này, cũng không thấy có chút gì căng thẳng, ngược lại còn có ý cười khi đáp lại lời nói của ông.

" Phải ha, trước giờ nó đều rất nghe lời của con, con giúp ta hối thúc nó đi. Mà Triệu này con có nghĩ nó có vấn đề không? " - đừng nghĩ ta già cả không cập nhật tin tức, giới trẻ bây giờ có đôi khi mang xu hướng tình yêu khác với thế hệ trước.

" Nếu như quả thật Kỳ Duyên như vậy, nội có ghét bỏ em ấy không? " - trước giờ ông luôn là người rất hiểu chuyện, nhưng dù sao loại chuyện này cũng quá đường đột.

" Kỳ Duyên tuy rất tài giỏi, nhưng tâm tình nó vốn dĩ không lớn được. Ta chỉ sợ một khi nó lầm đường lạc lối, đứa trẻ này sẽ vô cùng đau khổ " - không hiểu sao cứ luôn cảm thấy đứa nhỏ đó che giấu điều gì, có linh cảm không tốt một chút nào.

" Con đường mà đứa nhóc đó đang muốn đi, chỉ cần một bước sẩy chân, nghìn thu ôm hận " - lời nói có chút bâng quơ dường như chỉ muốn nói cho chính bản thân mình, ông nội càng tỏ ra thấu hiểu, lại càng khiến nàng cảm thấy hai người họ đang làm ra loại chuyện có lỗi với người.

" Triệu, con có chuyện giấu ta phải không? " - một tiếng thở dài từ phía sau, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng đủ để ông nghe thấy được ẩn tình bên trong.

" Nội, nếu như con muốn ly hôn với Vĩnh Khoa? " - nàng thật sự không muốn nói tiếp, dù sao hôm nay cũng là lễ thượng thọ của người.

" Thật ra đó chỉ là chuyện sớm muộn..."

Năm đó khi Vĩnh Khoa trước một đêm cưới Minh Triệu, ông nội đã dùng mấy tiếng liền tâm sự với cháu đích tôn rằng : Con nghĩ rằng con có thể giữ được Triệu bao lâu, đừng bao giờ trả lời là mãi mãi. Vì đó là chuyện không thể xảy ra, sớm muộn cũng sẽ có ngày khiến bản thân hối hận.

Từ nhỏ ông luôn đánh giá cao ái nữ duy nhất của Phạm Gia, đứa trẻ này đối với mọi thứ luôn yêu cầu rất cao. Chịu cúi mình kết hôn với Vĩnh Khoa, không chỉ đơn giản là một tờ hôn ước. Với tính cách của Minh Triệu thà rằng bỏ đi số tài sản chung đó, chứ cũng không ép bản thân chịu thiệt đến vậy. Chấp nhận lấy Vĩnh Khoa có vẻ như còn mục đích khác, sau khi có được thứ đó, cũng có nghĩa sẽ nhanh chóng dẫn đến ly hôn.

" Con định bao giờ? Nó có biết hay không? " - đối với ông chuyện này vốn nằm trong dự tính, nhưng có vẻ như đối với Vĩnh Khoa sẽ khó có thể chấp nhận dễ dàng.

" Lần ra mắt sản phẩm tiếp theo của con và công ty hội hoạ của anh ấy, chính là tác phẩm siêu triển lãm cuối năm nay. Nếu như thành công anh ấy sẽ có tiếng nói với Nguyễn Gia, từ nay có thể ngẩng cao đầu. Cũng là lúc con không cần ở lại bên cạnh anh ấy nữa..."

To be continued...
________________
• Tui thèm lẩu cuaaa •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro