Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Ánh Quỳnh lý ra là đã về từ 2 ngày trước rồi, nhưng đang lúc nàng ở sân bay Singapore sắp cầm vé đi vào máy bay về Việt Nam thì vô tình nhìn thấy anh chị họ của mình, bọn họ mời nàng đến Pháp chơi, vì là chị họ đã lâu không gặp vậy nên nàng cũng đồng ý, sẳn tiện tham quan du lịch luôn.

Nàng định lúc về sẽ kể về mọi cảnh đẹp ở Pháp cho bạn thân Minh Triệu của mình nghe, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích và muốn đi đến đó bằng được cho mà xem.

Lý ra tâm tình nàng vốn rất tốt vậy mà trên máy bay lại gặp 1 tên biến thái, dám đưa lời trêu ghẹo nàng, càng nghĩ càng thật tức chết cô mà.

- Phải tìm Triệu Triệu, ôm 1 cái cho hạ hỏa mới được.

Nghĩ vậy nàng vốn định về nhà nhưng lại đổi thành đi đến nhà Minh Triệu, nhưng những gì nàng thấy cũng chỉ là cánh cổng lạnh lẽo, nhấn chuông mãi cũng không có người ra mở cửa. Lấy điện thoại ra gọi cho Minh Triệu thì lại không liên lạc được.

Bực mình, Đồng Ánh Quỳnh đón taxi về nhà, ba mẹ nàng cũng vừa đi công tác về hôm qua. Ánh Quỳnh vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy sắc mặt không được tốt của ba mẹ mình, nàng nhíu mày khó hiểu, ba nàng ông Đồng Khánh Toàn rất ít khi dùng khuôn mặt như vậy trừ khi là việc khó giải quyết. Nàng bước lại gần hỏi:

- Ba mẹ con về rồi, hai người có chuyện gì sao?

Mẹ nàng Nguyễn Hạ Anh ngước lên nhìn con gái, trong mắt dường như có sự đau xót không nói thành lời, không buồn sao được người bạn thân của bà đã ra đi 1 cách đột ngột, mà ngay cả lần gặp mặt cuối cùng bà cũng không có ở bên cạnh, hỏi bà làm sao mà có thể nhìn mặt người đã khuất đây. Bà nhỏ giọng hỏi:

- Con về lúc nào?

- Con cũng vừa về, lúc nãy có sang nhà Minh Triệu tìm nhưng không thấy, ba mẹ có biết Triệu đi đâu rồi không?

- Ánh Quỳnh, có 1 chuyện con phải bình tĩnh nghe ta nói, được không?

Ông nhìn con gái, lời vừa ra đến miệng vẫn không có cách nào nói lên được.

- Chuyện gì vậy ba?

Đồng Ánh Quỳnh nghiêng đầu khó hiểu, nàng mơ hồ cảm nhận việc mà ba sắp nói rất quan trọng.

- Chuyện này....

Ông thật sự không có cách nào mở miệng nói được, vợ chồng người bạn thân của ông ra đi quá đột ngột, ông thật không thể mở miệng kể rõ được.

- Ba, có chuyện gì ba cứ nói, đừng úp úp mở mở như vậy.

Đồng Ánh Quỳnh càng nhíu mày khó hiểu, nàng là 1 người mạnh mẽ dứt khóat, rất không thích những thứ gọi là mềm mỏng nữ tính gì cả. Và trên hết những người mà từ trước tới nay nàng tiếp xúc cũng là những người lanh lẹ hoạt bát, duy chỉ có mỗi mình Minh Triệu là thùy mị thục nữ và nàng cũng chỉ cho phép 1 mình cô ấy như vậy trước mặt mình thôi.

- Chuyện này... Con phải hứa với ba, thật bình tĩnh mới được.

Đồng Khánh Toàn lại nhìn con gái hỏi dò, ông sợ cái tính nóng nảy bướng bỉnh của con mình lắm rồi.

- Được, ba nói đi.

Ánh Quỳnh cũng không muốn cùng ba mình đưa đẩy chuyện này nữa, cái nàng muốn biết là việc mà ba nàng sắp nói đó là chuyện gì.

- Nếu con đã nói như thế, thì...mọi chuyện là như thế này.....

Ông nói rõ diễn biến câu chuyện cho con gái nghe nhưng việc mà ông nói cũng chỉ là mặt bên ngoài còn nguyên nhân bên trong thì ông không rõ vì chuyện này ông chỉ nghe trợ lý của mình nói lại thôi.

Khuôn mặt Ánh Quỳnh đỏ lên vì tức giận, bàn tay nàng nắm chắt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt gây nhức nhói khó chịu mà nàng cũng không có thời gian để ý, vì bây giờ nàng đang bận suy nghĩ về Minh Triệu, bạn của nàng ở đâu làm gì? Sao điện thoại lại không liên lạc được chứ?

- Quỳnh, con có liên lạc với Triệu được không? Mẹ rất lo cho con bé, tính tình nó hiền lành như thế, từ nhỏ lại quen được cưng chiều, bây giờ lại bị ép đuổi ra khỏi nhà thì con bé phải làm như thế nào đây?

Bà nói, nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt hiền từ của bà, bà rất thương Minh Triệu, xem Minh Triệu cũng như là con gái của mình vậy, bây giờ đột nhiên con bé xảy ra chuyện như vậy hỏi bà làm sao mà không đau lòng đây?

- Con sẽ đi tìm Triệu, mẹ yên tâm con nhất định sẽ đưa cậu ấy về nhà mình.

Cô nói xong đứng lên dứt khoát bước ra khỏi nhà, nàng muốn nhanh chóng tìm thấy Minh Triệu, cô thật sự lo lắng cho bạn mình

Trong khi đó tại sân bay có 1 người con gái mặt yêu mị đang nhàn nhã ngồi trong phòng chờ của sân bay. Không lâu sau có 2 người con gái thân tây trang thẳng tấp bước vào, người con gái mặt tây trang màu xám, có khuôn mặt đẹp gái như vị công chúa trong câu chuyện cổ tích nào đó, nói:

- Minh Tú! Lệ Hằng đâu? Không đi với cậu à?

- Mình không biết, mình không có đi chung chuyến bay với cậu ấy .... Nhưng mà, mình nói này Hoàng Anh... cậu quá đáng, tại sao vừa gặp không hỏi mình có khỏe không? Có nhớ cậu không? Mà lại hỏi về cái tên vô tình Lệ Hằng kia chứ?

Minh Tú nhăn mặt kể lể, thật sự cô cảm thấy rất tủi thân nha, là bạn bè mà cái tên này lại chỉ quan tâm đến Lệ Hằng còn cô thì không thấy hỏi tới, hỏi xem có buồn không chứ?

- Được rồi, về.

Người con gái thứ 3 trong phòng mặt lạnh lên tiếng, tâm tình Kỳ Duyên đang rất khó chịu, vì Minh Triệu đã đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về lại không cho Nam Tuấn đi theo, cô cũng không thể ép buộc Minh Triệu được vì vậy nên cô mới bực dọc như thế này. Vốn dĩ cô muốn đưa nàng đến đây cùng đi đón Minh Tú rồi cùng đi dự tiệc luôn, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo đúng kế hoạch vì vậy Minh Triệu không đi cô cũng không có tâm trạng đi dự tiệc tùng gì nữa.

- Được rồi, mình cũng đói lắm rồi, về thôi.

Minh Tú nói, bọn họ ba người cùng bước ra khỏi sân bay.

Tại một nghĩa trang, khu dành cho những người có tiền, có 1 cô gái mặt một chiếc váy xanh ngọc, nàng đang quỳ trước 2 ngôi mộ có vẻ còn rất mới, có lẽ là vừa xây không lâu.
Minh Triệu không biết mình đã đến đây và quỳ bao nhiêu lâu rồi, đến khi cả người nàng bị con quái vật có tên là bóng đêm nuốt chửng đi, nàng mới ý thức được, thì ra mình đã đến đây lâu như vậy.

Cách đó không xa cũng có 1 người con gái đang quỳ trước 1 ngôi mộ, cả người cô mặt quần áo rất bình thường, chỉ quần jean áo pull đơn giản. Phải rất lâu cô mới mở miệng nói:

- Mẹ, Lệ Hằng của mẹ về rồi, lần này về con sẽ thanh lý môn hộ Trương gia, giúp mẹ lấy lại công bằng.

Cô đứng lên, đang định bước đi thì loáng thoáng thấy có ai đang ở cách mình không xa, lý ra cô cũng không muốn để ý, nhưng dường như có một phép thuật vô hình nào đó, khiến cho cô không tự chủ mà bước lại gần người đó. Càng lại gần cô mới nhận ra đây là 1 người con gái, chỉ còn cách cô gái ước chừng 3 bước cô mới dừng lại, bóng lưng của cô gái này rất mảnh mai, rất yếu đuối khiến cho cô không kiềm lại được mà sinh ra cảm giác che chở.

Minh Triệu cũng vừa lúc định đứng lên, nhưng vì nàng quỳ quá lâu nên chân nhất thời mất cảm giác, vô lực khụy xuống. Ngay lúc nàng cảm thấy mình sẽ ngã mạnh xuống đất thì lại có 1 vòng tay đưa ra kéo cô lại, Minh Triệu rơi vào 1 vòng tay ấm áp, giọng nói của người con gái phát ra từ đỉnh đầu của cô:

- Cô có sao không?

Lúc này Minh Triệu mới ý thức mình đang ở tình trạng như thế nào, cô khéo léo lách người sang 1 bên, mỉm cười dịu dàng nói:

- Cảm ơn cô đã đỡ tôi.

Lệ Hằng nhìn người con gái trước mặt, xinh đẹp dịu dàng thùy mị, đây chính là những từ cô có thể nghĩ ra khi nhìn thấy Minh Triệu , 1 người con gái mang theo khí chất cao quý nhã nhặn, trong xinh đẹp có kiều mị, trong dịu dàng có mạnh mẽ, khiến cho cô vừa gặp đã nhất kiến chung tình. Cố giữ phong độ cô nói:

- Không có gì, về sau cô nên cẩn thận 1 chút.

- Tôi đã biết, cảm ơn, xin phép tôi đi trước, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại .

Minh Triệu đi rồi, Lệ Hằng vẫn còn nhìn theo, miệng khẽ nhếch, cô nói nhỏ:

- Tôi chắc chắn tôi và cô có duyên với nhau, cô gái ạ.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro