Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là người phụ nữ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên?

- Phải.

Minh Triệu ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, trong mắt xoẹt qua một tia bất an. Nhưng giọng nói vẫn mang theo một sự kiên định cùng thẳng thắn :

- Rất tốt.

Lý Thắng Huấn nhếch mép cười khẩy, chưa từng có người phụ nữ nào dám ở trước mặt ông ta không kiên nể, mà ngẩng cao đầu như thế. Ngay cả người phụ nữ nham hiểm, tên là cái gì Phạm Ánh Nguyệt đang đứng ở phía sau ông ta, cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng ông ta như thế. Thật khá khen cho người con gái này. Nhưng nếu cô là bất kỳ một người nào khác, không có liên quan gì đến nhà họ Nguyễn, thì chắc hẳn Lý Thắng Huấn này đã thưởng thức cô. Còn đằng này... Chậc.. Chậc..
Lý Thắng Huấn chậc lưỡi hai tiếng, rồi nhanh như chớp đưa cánh tay mạnh như gọng kìm của ông ta mà miết thật mạnh vào cằm của Minh Triệu, giọng lạnh lẽo đến cực điểm :

- Vậy thì mày cứ đợi mà nhận xác của nó đi.

Nói xong ông ta hất tay ra, đứng lên định bước ra khỏi cửa, nhưng sau đó lại quay người lại nhìn về phía Phạm Ánh Nguyệt lạnh giọng nói :

- Canh chừng cho tốt và nhớ cho kĩ, không có lệnh của tôi thì không được phép chạm vào bọn họ. Nếu không, đừng có trách, ngay cả cô, tôi cũng không bỏ qua.

Nói xong ông ta trực tiếp ra khỏi cửa, Phạm Ánh Nguyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta còn chưa đánh đã tay mà, còn chưa cào cho nát mặt con đàn bà ti tiện Phạm Đình Minh Triệu kia ra nữa. Vậy mà lại bị Lý Thắng Huấn hạ lệnh cấm chạm vào. Nhưng dù có tức đến mức nào thì cô ta cũng không dám làm trái lệnh của Lý Thắng Huấn. Dù sao, nhìn vào biểu hiện ông ta với Minh Triệu và nhất là nhà họ Nguyễn, trong đó chỉ có oán giận cùng với hận thù rất sâu. Vậy thì không phải nói, sau khi Lý Thắng Huấn đã trả được thù với Nguyễn Gia thì chẳng phải Phạm Đình Minh Triệu đã hết giá trị lợi dụng rồi sao? Đến lúc đó còn không để mặt Phạm Đình Minh Triệu tự sinh tự diệt à? Vậy thì đối phó với một đứa sao chổi, không có ai chống lưng, không phải là quá dễ dàng với cô ta rồi sao?
Minh Triệu bị Lý Thắng Huấn miết cằm đến mức đỏ bầm, nàng khó chịu nhíu mày. Cảm giác như phía bụng của mình hơi nhói lên. Không phải đã làm động đến bảo bối trong bụng của nàng rồi chứ? Nghĩ vậy, sắc mặt Minh Triệu bỗng tái nhợt, nàng không muốn, không muốn bảo bối của mình có chuyện gì? Nhất định nàng phải bảo vệ thật tốt cho bé cưng của mình, đây là kết tinh tình yêu giữa Kỳ Duyên và nàng, nàng không thể để cho bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến bé cưng được.
Thấy sắc mặt của Minh Triệu trắng bệch, Đồng Ánh Quỳnh hoảng hốt kêu lên:

- Triệu, cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?

Nghe thấy tiếng hô của Đồng Ánh Quỳnh, hai cô gái còn lại cũng vội vàng quay lại nhìn Minh Triệu, Ngọc Hân như nghĩ ra gì đó mà nói :

- Chị Triệu, có phải bảo bối trong bụng chị bị ảnh hưởng không?

Minh Triệu sắc mặt đã trắng như tờ giấy, nàng cố gắng mỉm cười trấn an các bạn mình :

- Mình không sao, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút, ngồi nghỉ một chút sẽ ổn thôi.

Các cô gái nghe vậy thì khẽ thở phào một chút, nhưng vẫn không quên chú ý quan sát sắc mặt của Minh Triệu.
Phạm Ánh Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện, từ nãy đến giờ như vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của Ngọc Hân. Đến khi cô ta định thần lại thì sắc mặt khó coi, cùng với sự ác độc hiện lên tên khuôn mặt của cô ta :

- Phạm Đình Minh Triệu, mày có thai?

Không ai trả lời cô ta, điều này khiến cho Phạm Ánh Nguyệt càng thêm điên cuồng. Cô ta quát lên :

- Trả lời tao. Phạm Đình Minh Triệu mày có thai phải không ?

Vốn dĩ Minh Triệu muốn ngồi im, tĩnh tâm cho bảo bối trong bụng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vậy mà Phạm Ánh Nguyệt cũng không để yên, Minh Triệu nhíu mày :

- Đúng vậy, thì sao?

- Mày...

Phạm Ánh Nguyệt tức giận dâng trào, thật sự muốn bước lên, một phát đạp vào bụng của Minh Triệu. Nhưng lời nói cảnh cáo của Lý Thắng Huấn vẫn còn bên tai cô ta. Vì vậy cho dù điên tiết đến mức nào, thì Phạm Ánh Nguyệt cũng không dám có hành động lỗ mãng.

- Mày có giỏi thì động tay động chân với bọn tao đi, nhưng để tao nhắc lại cho mày nhớ, người đàn ông lúc nãy đã nói gì?

Lucie hất mặt nhìn Phạm Ánh Nguyệt, lúc nãy nhìn thấy thái độ cung kính cùng sợ hãi của cô ta với người đàn ông kia, thì cô tin chắc, Phạm Ánh Nguyệt sẽ không dám làm càng đâu.
Phạm Ánh Nguyệt giận quá hóa cười, cô ta cười điên cuồng. Chết tiệt, sao lúc nãy cô ta không để ý bụng của Phạm Đình Minh Triệu chứ? Bây giờ nghe, cô ta mới nhìn kỹ, đúng là bụng của Minh Triệu có hơi to hơn một chút so với lúc trước. Con mẹ nó... Nếu như lúc cô ta biết Phạm Đình Minh Triệu đang mang thai nhất định hành hạ nó không phải chỉ là vài cái tát không đâu. Cô ta nhất định sẽ đạp vào bụng nó, sẽ đá thật nhiều thật mạnh vào bụng của nó. Sẽ đánh cho đến khi cái thứ nghiệt chủng trong bụng nó biến mất thì thôi. Nhưng, bỗng nhiên cô ta nảy ra một ý nghĩ, Lý Thắng Huấn hận nhà họ Nguyễn như thế, vậy nếu như khi ông ta biết Phạm Đình Minh Triệu đang trong người giọt máu của Nguyễn Cao Kỳ Duyên? Như vậy, mọi chuyện có phải là, thú vị lắm không?
Khẽ nhếch môi cười lạnh, Phạm Ánh Nguyệt nhướng mày nhìn bọn họ, trong giọng nói mang nhiều hàm ý sâu xa :

- Đúng là tao không dám hành động.... Nhưng mà... Lý Thắng Huấn... Người đàn ông lúc nãy... Tụi bây nghĩ... Ông ta có dám không? Hahaha...

Dứt lời, cô ta xoay người bước ra khỏi cửa, trước khi khoá cửa lại, còn không quên cho bọn họ một ánh mắt khinh thường.
"Lý Thắng Huấn" Ngọc Hân lập đi lập lại cái tên này, bỗng mắt cô mở thật to sắc mặt thoắt một cái trắng bệch, miệng lắp bắp không ngừng run rẩy :

- Lý... Lý Thắng Huấn... Chết... Chết rồi.

Lý Thắng Huấn tuy người này cô không biết mặt, nhưng dù gì cũng là người trong gia tộc nhà họ Nguyễn, cô cũng có nghe qua cái tên này, cùng với những câu chuyện đáng sợ kia. Người đầu tiên đối đầu với bang Long Sát Tinh. Người đàn ông dám chỉ huy, bắt cóc chị họ của cô. Nhưng vì cớ gì mà bác Hai vẫn không xuống tay với ông ta thì cô thật sự không biết.

- Sao thế Ngọc Hân, em biết chuyện gì sao?

Minh Triệu nhíu mày nhìn Ngọc Hân, nàng cảm giác bụng của mình đã đỡ hơn rồi, có lẽ bảo bối đã không còn khó chịu nữa.

- Em... Cái này...

Ngọc Hân hít sâu một hơi, rồi cô kể lại hết tất cả những gì mà cô biết cho bọn họ nghe. Một đêm này, không chỉ có bọn họ, mà ngay cả Tứ đại gia tộc, cũng không ai có thể chợp mắt được.

Trong đêm, tất cả các tinh anh, các bang chủ của các phân nhánh nhỏ, lớn của hầu hết tất cả các thế lực ngầm trên thế giới đều quy tụ về một nơi, Việt Nam. Các ám vệ có tên tuổi trong thế giới ngầm cũng tề tựu về nơi này. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới ngầm, tất cả các bang phái cùng hợp tác, đứng chung trên một chuyến tuyến với nhau. Không còn những cuộc tranh giành đẫm máu, thừa sống thiếu chết nữa, mà bây giờ bọn họ có chung một kẻ thù, chung một mục đích đó là Bang Đồ Tể.
Thật ra, Bang Đồ Tể này, trong thế giới ngầm đã va chạm không ít với một số bang phái có danh tiếng. Mà sở dĩ các bang phái này không tìm cách diệt trừ nó là bởi vì một câu của Nguyễn Bảo Phong trước đó đã nói:

- Mọi người đều là những người có danh xưng, có tiếng nói trong thế giới ngầm này, đừng vì một chuyện nhỏ mà gây ra thiệt hại lớn.

Lúc đó nghe xong, tất cả bọn họ đều đồng loạt nghe theo. Một phần vì bọn họ rất kiên kị Nguyễn Bảo Phong, mặc khác là vì Nguyễn Bảo Phong là người có ơn với họ. Tuy rằng người khác thường nói, thế giới ngầm là nơi dành cho những người tàn ác máu lạnh, giết người không gớm tay. Nhưng chỉ khi ở trong chăn mới biết chăn có rận, thế giới ngầm cũng có luật của thế giới ngầm. Bọn họ sẽ sẵn sàng vì bạn bè của mình mà vào sinh ra tử, sẽ làm tất cả những gì để có thể giữ được yên bình cho bang phái của mình. Mà Nguyễn Bảo Phong không những là một lão đại cao cao tại thượng, mà đôi khi ông còn vươn tay giúp đỡ những bang phái nhỏ, giúp cho nó có thể giữ vững và phát triển. Mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên tuy rằng là một người trẻ tuổi, nhưng cô cũng không hề kém cạnh ba mình trong chuyện đối nhân xử thế, vì vậy mà danh xưng trong thế giới ngầm của cô mới được nâng cao như ngày hôm nay.

Lúc này, hai ba con Nguyễn Bảo Phong đang đứng ở trước mặt các vị bang chủ của các phân nhánh, khuôn mặt cả hai đều lạnh lùng đến vô cảm, ánh mắt bọn họ lạnh lẽo như thể nhìn vào ai là người đó có thể đóng băng ngay tại chỗ vậy. Giọng Tạ Dương từng tiếng vang lên âm trầm lạnh buốt :

- Các vị chắc hẳn đã biết được lý do của buổi triệu tập ngày hôm nay rồi chứ?

- Tạ chủ, Chúng tôi đã biết.

Bọn họ không ai bảo ai, đều đồng loạt gật đầu, thần thái trên khuôn mặt chỉ có nghiêm túc cùng lạnh lùng.

- Tốt, vậy tôi sẽ không nói thêm nữa, bây giờ mọi có thể phân ra, bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình. Nhớ rõ lời của tôi, nếu như gặp bất kì người nào của bang Đồ Tể, các người có quyền giết chết mà không cần phải biết lý do.

Kỳ Duyên gật đầu, khuôn mặt so với ba mình lại càng soái khí và lãnh đạm hơn. Nhìn cô bây giờ thật sự rất giống một ác ma đến từ địa ngục trần gian, khuôn mặt nở nụ cười khát máu tàn nhẫn.

- Đã rõ thưa Tạ chủ và lão đại.

Các bang chủ phân nhánh gương mặt cương nghị gật đầu. Lần này bọn họ quyết tâm, phải diệt sạch bang Đồ Tể.

- Hành động đi.

Nguyễn Bảo Phong cũng gật đầu, tỏ ý bọn họ có thể rời đi. Các bang chủ của các phân nhánh thật không hổ danh là người nắm quyền một bang, họ thoắt một cái đã không thấy đâu nữa rồi. Kỳ Duyên đưa tay chạm vào chiếc nhẫn ở trên tay mình, cô đưa mắt nhìn về khung cảnh tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, trong đôi mắt đó chỉ có sự lạnh lẽo cùng tàn nhẫn. Nguyễn Bảo Phong nhìn đứa con gái của mình, ông có thể cảm nhận được nỗi đau mà nó đang phải gánh chịu, cảm giác này thực sự rất khó chịu. Ông thề, cho dù lần này Lý Thắng Huấn gây ra thiệt hại gì, bất kể là lớn hay nhỏ với con dâu của mình, ông nhất định cũng sẽ không tha thứ cho hắn ta.
Đưa tay vỗ vỗ lên vai của Kỳ Duyên, ông lên tiếng :

- Sẽ không có việc gì đâu, Minh Triệu sẽ bình an mà quay lại thôi.

Kỳ Duyên không trả lời, chỉ hơi gật đầu, ý nói mình đã nghe thấy lời của ông nói.
Nguyễn Bảo Phong đi rồi, điện thoại của Kỳ Duyên chợt rung lên, nhìn vào màn hình cô khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy :

- Chuyện gì?

Bên kia giọng nói khàn đặc của người đàn ông vang lên :

- Chuyện kia là thật sao?

Không cần hỏi Kỳ Duyên cũng biết Ngô Thế Huân muốn hỏi về chuyện gì, cô im lặng một lúc rồi nói :

- Đúng.

- Là Lý Thắng Huấn?

Ngô Thế Huân đặt câu hỏi nghi vấn nhưng trong đó dường như có ý khẳng định nhiều hơn.
Kỳ Duyên "ừm" một tiếng cũng không nói thêm bất cứ câu gì.
Ngô Thế Huân cũng im lặng, một lúc sau anh mới nói :

- Tôi biết cậu không cần, nhưng... Chuyện lần này tôi nhất định sẽ nhúng tay vào.

Nói xong anh ta cúp máy, Kỳ Duyên nhíu mày nhưng cũng không có ý định ngăn cản, dù sao thì càng đông người, càng có thể nhanh chóng tìm được nơi Lý Thắng Huấn đang ẩn nắp.

....

Lâm Hoàng sau khi nhận được tin em gái mình bị bắt cóc, anh hoả tốc triệu tập đội cảnh vệ đặc chủng của mình, chọn ra những người tinh anh nhất, nhanh chóng tập trung rồi lên máy bay tư nhân của mình mà xuất phát, và đích đến là Việt Nam. Sau khi đến nơi, anh lại nhận được một tin còn sốc hơn, đó là không chỉ em gái anh bị bắt cóc, mà còn có người kia, người mà anh muốn gặp, người làm cho anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chưa bao giờ Lâm Hoàng cảm thấy áp lực như lúc này, ngay cả lần trước ba của anh bị ám sát, một mình anh phải gánh vác cả gia tộc, cũng không làm anh cảm thấy khó thở như bây giờ. Khẽ nhắm mắt để lấy lại tinh thần, anh hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong mắt anh bây giờ chỉ có sự lạnh lùng. Lần này, thù mới hận cũ anh nhất định phải bắt Lý Thắng Huấn trả lại tất cả.

...

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng họ cũng xác định được vị trí mà bốn cô gái đang bị giam giữ ở đâu. Những thuộc hạ tinh nhuệ cùng với các bang chủ đã nhanh chóng khoanh vùng toàn bộ khu vực với diện rộng, ngay cả một con muỗi cũng không chui lọt. Người dẫn đầu là Nguyễn Bảo Phong, ông nhanh chóng đi đến trước một rào chắn cao phòng ngự rất cao bằng thép. Sau khi nhìn một lượt hết các nơi kết nối của rào cản, ông nhíu mày, đây là loại thép được dùng để chế tạo ra những chiếc xe bọc thép của quân đội, độ bền và độ cứng của nó thì không cần nói, nhưng đang nói nhất là toàn bộ hàng rào chắn này đều được mắc nối với công tắc điện. Chỉ cần bọn họ dùng tay chạm nhẹ vào, trong vòng một giây thôi, là có thể lấy mạng của người đó ngay lập tức.
Ngay lúc này, cánh cửa sắt bên trong đột nhiên bật mở, bên trong có hơn 10 người đàn ông và một cô gái trẻ bước ra. Ngay khi thấy Nguyễn Bảo Phong đang đứng cách mình bởi một dãy rào chắn, thì lúc này chợt người đàn ông trung niên bật cười ngả ngớn:

- Haha... Nguyễn Bảo Phong, tụi mày sợ chết hay sao mà không dám phá rào hả?

Nguyễn Bảo Phong không nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Thắng Huấn đang ở trước mặt mình. Trong đôi mắt đó chỉ có sự chết chóc.

- Haha... Thấy tao mày sợ đến nỗi không nói được lời nào như vậy sao?

Lý Thắng Huấn cười điên cuồng, ông ta vốn nghĩ rằng con nhỏ tên Phạm Đình Minh Triệu kia chỉ có giá trị uy hiếp với Nguyễn Cao Kỳ Duyên thôi. Không ngờ Nguyễn Bảo Phong cũng coi trọng cô ta như thế? Như vậy càng tốt nhân dịp này, ông ta sẽ trừ khử luôn cả Nguyễn Bảo Phong, vậy thì Hạ Anh sẽ quay về bên ông ta sớm hơn một chút.
Rồi ông ta quay qua phía người con gái trẻ bên cạnh nói :

- Mang con nhỏ đó ra đây.

- Dạ.

Người con gái kia gật đầu rồi xoay người bước đi. Cô ta là Ánh Dương, là con gái nuôi của Lý Thắng Huấn. Từ lúc 5 tuổi cô ta đã được Lý Thắng Huấn huấn luyện võ thuật rất khắc nghiệt. Tính tình lãnh đạm, và cũng rất máu lạnh giết người không gớm tay.
Lý Thắng Huấn lúc nghe thấy Phạm Ánh Nguyệt nói Phạm Đình Minh Triệu mang thai, ông ta không những không có một chút tức giận nào, mà còn nở một nụ cười sâu xa nham hiểm. Ngay sau đó liền cưỡng chế bắt Phạm Đình Minh Triệu qua một gian phòng khác. Minh Triệu lúc đầu không đồng ý, nhưng ngay sau đó ông ta đã uy hiếp, nếu như cô không đi sẽ ngay lập tức lấy đứa bé ra. Buộc lòng Minh Triệu phải đồng ý mà đi theo.
Ánh Dương vừa đưa Phạm Đình Minh Triệu ra khỏi phòng giam giữ, mới đi được vài bước thì sau lưng cô ta đã vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của một cô gái :

- Đi vội như vậy sao?

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro