Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây có chuyện gì?

Giọng nói lạnh lùng vừa cất lên, mang theo sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người và tất nhiên có cả Phạm Tất Thịnh cũng tò mò quay lại. Ông ta muốn xem người kia là ai mà lại mang khí thế như vậy?
Một vài người ở đây khi vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người kia, đã giật mình đến đứng không vững. Mẹ.. Mẹ nó.... Thế mà lại là người đó? Vậy mà Phạm Tất Thịnh lại không hề biết gì, ông ta cho dù bị khí thế của hai người, một trẻ một trung niên này làm cho sợ hãi, nhưng nghĩ lại đây là buổi tiệc của Phạm Gia, việc gì mình phải sợ chứ? Vì vậy ông ta nghênh mặt, tiếp tục hỏi một câu rất ngu:

- Ông là ai mà dám đến nơi này quấy rối?

Thấy thái độ bất kính của người đàn ông đối với chủ nhân của mình. Vệ sĩ phía sau Nguyễn Bảo Phong đưa tay vào túi trong của áo khoác, định lấy gì đó, đúng lúc Nguyễn Bảo Phong giơ tay ý bảo "không cần". Nhìn Phạm Tất Thịnh, ông nheo mắt hỏi :

- Ông muốn biết?

- Đúng.

Phạm Tất Thịnh gật đầu chắc chắn.

- Vậy được, nói cho ông cũng không sao? Tôi họ Nguyễn, tên Bảo Phong.

Nguyễn Bảo Phong cười khẩy, nói tên mình, ông trong lòng đang thầm đếm ngược.. 5 4 3 ...

- Nguyễn... Nguyễn... Bảo.. Phong? Nguyễn Bảo Phong, cựu chủ tịch tập đoàn Nguyễn Đế? Còn là ông... Ông trùm... Hắc.. Hắc đạo...

Phạm Tất Thịnh sợ hãi, lui về sau vài bước, không biết vấp phải cái gì? Nhất thời ngã ngồi xuống nền gạch. Nguyễn Bảo Phong không nhìn ông ta một cái, bước thẳng đến chỗ vợ mình, nhẹ nhàng hỏi:

- Em sao vậy, có bị dọa sợ không?

- Không có, em cũng không phải con nít.

Dương Hạ Anh khinh bỉ nhìn chồng mình, làm ơn ông tưởng bà là con gái mới lớn lên hay sao? Trên thương trường bà gặp cảnh này nhiều lắm rồi, cậy mạnh lên mặt? việc gì phải sợ chứ?
Vì Dương Hạ Anh đang đứng gần Nguyễn Bảo Phong, nên lúc ông bước đến cạnh vợ mình, lại vô tình đứng cạnh Kỳ Duyên. Một nam một nữ không đứng cạnh nhau thì thôi, còn hễ đứng cạnh thì người khác liền biết họ là ba con. Khuôn mặt, thân hình của Kỳ Duyên có 7 phần giống ba mình, vì vậy bây giờ họ đang được mọi người bàn tán :

- Hai người này không phải là ba con chứ? Sao lại giống nhau đến thế?

- Ừ giống thật, chắc chắn là ba con hay là ít nhất cũng phải có họ hàng với nhau rồi. Giống đến thế cơ mà.

- Ô, lúc nãy người đàn ông trung niên kia nói ông ta là Nguyễn Bảo Phong? Vậy nếu người con gái này là con của ông ta, như vậy chẳng phải người con gái đó là đương kim chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Đế, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sao?

- Ôi trời, hôm nay tôi thật sự có phúc như vậy sao? Trông thấy ba trong bốn người của Tứ Trụ thì thôi đi, lại còn được diện kiến cả ba con của Nguyễn Lão đại của, má ơi... Thật sự là vinh hạnh quá.
...
Không để ý đến mọi người bàn tán, Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên cười nhẹ hỏi :

- Sao em lại đến đây?

- Lo cho chị? Sao rồi, chị không có việc gì chứ?

Kỳ Duyên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói.

- Không có việc gì.

Minh Triệu gật đầu cười, lòng lại dâng lên cảm xúc ngọt ngào.

- Chúng ta về thôi.

Kỳ Duyên cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giọng yêu chiều. Minh Triệu gật đầu. Kỳ Duyên đang định đi, lại bị Phạm Tất Thịnh đứng chắn trước mặt, ông ta nhìn Minh Triệu giọng điệu thay đổi 180 độ, lúc này mang theo vẻ cầu khẩn :

- Minh... Minh Triệu... Con ở lại đây một chút được không? Lúc nãy là ta không tốt, nên mới nói chuyện với con như vậy? Triệu con đừng để bụng được không?

Mọi người đồng loạt nhìn ông ta như một sinh vật lạ, người đàn ông lật mặt cũng thật nhanh. Mới vừa nãy còn chửi bới người ta, nói nào là "tao không mời mày", lại còn gọi bảo vệ đuổi người ta ra ngoài. Vậy mà bây giờ lại nói với giọng thân thiết như thế? Thật đúng là mặt quá dày mà.
Minh Triệu tròn mắt nhìn ông ta, trong mắt hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Thấy vậy, Phạm Tất Thịnh cho là kế hoạch tình thân của mình đã thành công, ông ta lại tiếp tục kể lể :

- Triệu, dù sao ta cũng là bác họ của con, là người thân máu mủ duy nhất còn lại của con trên đời này. Lúc ba mẹ con mất, ta đã lo lắng cho con mọi thứ, lại còn đứng ra lo hết hậu sự của họ, chỉ mong họ sẽ yên lòng ra đi. Vì vậy chuyện hôm nay con đừng để bụng có được không, Minh Triệu?

Phạm Tất Thịnh càng nói càng nhập tâm, ông ta không hề biết, Minh Triệu bây giờ sắc mặt đang rất tệ. Như cảm thấy người trong lòng mình đang run rẩy, Kỳ Duyên lạnh lùng cắt lời ông ta. Ánh mắt sắc bén, không chút độ ấm nào :

- Đủ rồi.

Rồi kéo tay Minh Triệu rời đi, lúc đi ngang qua ông ta, Minh Triệu đột ngột mở miệng :

- Chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ.

Rồi không nhanh không chậm bước theo Kỳ Duyên ra khỏi khách sạn. Khuôn mặt Phạm Tất Thịnh thoáng chốc mừng rỡ, nghe được câu nói này của Minh Triệu, như thế ông ta đã không còn lo gì nữa rồi. Ông ta biết Phạm Đình Minh Triệu là một người rất dễ mềm lòng, vì vậy mới dùng chiêu bài tình thân mà đối với nàng, chỉ mong lấy được một chút sự đồng cảm của Phạm Đình Minh Triệu.
Thấy không còn chuyện gì vui nữa, bọn người Tứ Trụ cũng không ai nán lại, nối bước nhau từ từ ra khỏi khách sạn.
Bên ngoài Minh Triệu sau khi lên xe, khoé môi không kiềm được mà nở nụ cười ranh mãnh :

- Ông ta cho rằng em vẫn còn là Phạm Đình Minh Triệu ngây thơ lúc trước nữa sao? Như vậy ông ta cũng thật xem thường em quá đi.

Kỳ Duyên chỉ cười mà không nói, cô biết nàng có kế hoạch của riêng mình, chỉ chờ xem Phạm Tất Thịnh sẽ trở tay như thế nào với kế hoạch của nàng mà thôi.
Nhìn Minh Triệu được một người con gái che chở rời đi, Hồ Vĩnh Khoa ngồi trong một góc khách sạn bỗng dưng nở nụ cười nhẹ :

- Triệu, nhìn em được người con gái kia bảo vệ che chở như vậy, anh đã yên tâm rồi, chúc em hạnh phúc.

Hồ Vĩnh Khoa đứng lên rời khỏi buổi tiệc, vốn dĩ là anh không muốn đến đây, nhưng vì giao tình của hai nhà Phạm - Hồ, anh đành phải đến. Không nghĩ lại có thể gặp Phạm Đình Minh Triệu, dù là chỉ đứng ở xa nhìn, anh cũng đã cảm thấy vui rồi. Nàng hạnh phúc là được, còn anh bây giờ phải sang Mỹ giúp đỡ ba mình gánh vác công ty, có thể sẽ thật lâu, thật lâu mới quay lại được.
Trong đại sảnh, Phạm Ánh Nguyệt lại đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Minh Triệu rời đi. Sự ghen tị khiến cô ta, ngay tại lúc này muốn xé xác Minh Triệu ra. Khi nghe mọi người xung quanh xì xầm về thân thế của người con gái kia. Cô ta thật muốn chạy lại mà hỏi người đó xem có thật sự cô ta là Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay không? Nhưng có lẽ bây giờ không cần phải xác nhận nữa, nhìn Lệ Hằng cùng bọn người của Tứ Trụ đang nói chuyện thân thiết với người con gái kia như vậy, chắc chắn là phải rồi. Lẽ ra cô ta sẽ không tức giận nếu như Phạm Đình Minh Triệu không được Nguyễn Cao Kỳ Duyên lo lắng chăm sóc như thế? Vì cái gì mà con khốn Phạm Đình Minh Triệu này lúc nào cũng được người khác chú ý, ưu ái như thế? Phạm Ánh Nguyệt này thì sao, cô có gì thua cô ta chứ? Cô không tin, với nhan sắc của mình sẽ không câu dẫn được Kỳ Duyên. Phạm Đình Minh Triệu mày cứ chờ đi, tao nhất định sẽ đoạt hết tất cả những gì mày có bây giờ.
Không một ai quan tâm đến Phạm Ánh Nguyệt, nhưng lẫn trong đám người tham dự, lại có một đôi mắt hồ ly sáng quắc nhìn cô ta, trong mắt ánh lên sự toan tính. Xem ra người phụ nữ kia rất để ý đến Kỳ Duyên, còn hắn, hắn lại vừa lòng với người phụ nữ đứng bên cạnh Kỳ Duyên lúc nãy, cô gái đó tên gì nhỉ, à hình như là Phạm Đình Minh Triệu thì phải... Nhếch mép cười, người đàn ông từ từ lui ra sau, đi ra khỏi khách sạn. Xem ra đã đến lúc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên giáp mặt rồi.

Đồng Ánh Quỳnh nặng nề bước vào khu chung cư nơi mình ở, hôm nay đi dự tiệc cô biết mình sẽ gặp người kia, nhưng không thể nào trốn tránh được. Mặc dù lòng cô cứ bảo là quên, nhưng con tim lại không nghe theo lí trí, cô vẫn cứ nhớ đến cô ta là sao? Đồng Ánh Quỳnh cười tự giễu, từ lúc chia tay Minh Tú cô cũng đã dọn ra ngoài ở, chỉ vì không muốn ba mẹ phiền lòng vì mình. Đúng lúc cô đang định bước vào thang máy, thì một lực vừa đủ mạnh kéo thẳng cô vào trong, không đợi đến khi cô kịp định thần, người đó đã nhanh tay bấm nút đóng cửa, rồi còn nhấn phím tầng cao nhất. Đầu Đồng Ánh Quỳnh có chút choáng, cô cố gắng nhắm mắt dưỡng thần vài giây, rồi xoay lại nhìn người kia, nhất thời cô ngạc nhiên cùng tức giận, không nói nên nên lời :

- Minh... Minh Tú?

- Ừ, là chị, Quỳnh chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?

Minh Tú nhìn Ánh Quỳnh, cô biết nàng chắc chắn là đang rất giận, nhưng cô vẫn phải làm, vì muốn có được thời gian nói chuyện với Ánh Quỳnh, cô suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này.
Minh Tú đã theo cô từ lúc ra khỏi buổi tiệc kia, nhìn Ánh Quỳnh buồn bã đi vào chung cư mà tim cô đau thắt. Cô nhớ nàng, nhớ nụ cười tươi trên môi của Ánh Quỳnh, nhớ cả khuôn mặt Ánh Quỳnh lo lắng sợ hãi khi biết chồng của Phạm Đình Minh Triệu là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nghĩ đến sự việc ngày hôm đó cô lại cười, lúc đó Đồng Ánh Quỳnh thật sự rất đáng yêu, lại còn dựa dẫm vào cô, muốn cô nói giúp Kỳ Duyên tha cho mình. Kỷ niệm đó thật sự đẹp biết bao, nhưng không biết là còn có cơ hội để nhìn thấy Ánh Quỳnh như vậy nữa không? Chắc là còn, đúng chứ?

- Chị đến đây làm gì? Tôi và chị thì có chuyện gì mà nói?

Đồng Ánh Quỳnh lạnh lùng hỏi, tại sao người cô không muốn gặp nhất, lại cứ xuất hiện trước mặt cô là sao?

- Quỳnh, em cho chị mười phút, chỉ mười phút thôi, được không?

Minh Tú đau khổ, nhìn Ánh Quỳnh lạnh lùng với mình, cô thật sự không thể làm gì? Cô bất lực trước sự thờ ơ của nàng.

- Tôi không muốn nói chuyện với chị? Chị về đi.

Đồng Ánh Quỳnh quay lại đưa lưng về phía Minh Tú, cô không muốn nhìn thấy Minh Tú ở khoảng cách gần như vậy một chút nào, cô sợ mình lại vì cô ta mà mềm lòng.

- Không, chị không về, Quỳnh xin em.

Minh Tú nắm chặt lấy tay nàng, cô muốn Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận được sự chân thành của mình.
Hít sâu một hơi, Đồng Ánh Quỳnh vẫn không quay lại, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng :

- Được, tôi cho chị 10 phút, sau 10 phút, nếu như chị không rời khỏi đây, thì tôi nhất định sẽ gọi bảo an đuổi anh đi.

- Cảm ơn em, Quỳnh thật sự cảm ơn em

Minh Tú vui mừng, cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với cô rồi, thật sự rất vui.
Thang máy dừng lại ở tầng thượng của khu chung cư. Bước ra khỏi thang máy, Đồng Ánh Quỳnh đi thẳng đến chỗ mà mình hay ngồi mỗi khi buồn. Minh Tú im lặng bước theo, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì chỉ nhìn Ánh Quỳnh. Thấy qua hơn hai phút mà cô vẫn không nói, nàng lên tiếng nhắc nhở :

- Chị còn 8 phút

Minh Tú cũng không vì vậy mà gấp gáp, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, xoay mặt nhìn những ánh đèn ở những con đường lớn, bây giờ vẫn còn nhộn nhịp xe kia. Cô từ từ lên tiếng :

- Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

Đồng Ánh Quỳnh im lặng không nói, cô đang chờ Minh Tú nói tiếp, không có ý định chen ngang.

- Đó là lần đầu tiên chị bắt chuyện với một người con gái. Nhưng cũng là lần đầu tiên chị bị một cô gái tát.

Nhớ tới khuôn mặt của cô lúc đó, khoé môi Minh Tú khẽ nâng lên, lúc đó nhìn cô tức giận mà xù lông lên với mình, thật sự rất đáng yêu.
Đồng Ánh Quỳnh khuôn mặt vẫn không cảm xúc, nhưng trong lòng lại đang rối rắm, chuyện đó Minh Tú vẫn còn nhớ sao? Vậy mà cô nghĩ Minh Tú đã quên.

- Rồi đột nhiên gặp lại em trong buổi tiệc của Hoàng Anh, chị lại cảm thấy vui mừng, vậy mới biết, hóa ra chị vẫn không quên em, cô gái dám tát chị.

Ngừng một chút, Minh Tú như đang nhớ lại khung cảnh đó, một cô gái khinh bỉ nhìn mình, không nói một câu, xoay người bước đi.

- Không ngăn cản được lí trí của mình, nên chị đã điều tra thông tin của em, mới biết em là con gái của Đồng Khánh Toàn, đại tiểu thư của tập đoàn Đồng Gia.... Sau khi biết đầy đủ thông tin của em, chị mới quyết định theo đuổi em... Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, em đã đồng ý làm bạn gái với chị, lúc đó chị đã rất hạnh phúc...

- Đó cũng là một quyết định sai lầm của tôi.

Im lặng nãy giờ, cuối cùng Đồng Ánh Quỳnh cũng lên tiếng, cô nở nụ cười tự giễu nhìn Minh Tú, lại nói tiếp :

- Vội vã yêu chị, vội vã trao trái tim mình cho chị, cuối cùng lại nhận ra: mình đối với chị, chỉ là hứng thú nhất thời?.... Tôi ngu ngốc quá, đúng không?

Nước mắt đông đầy nơi bờ mi cong của Đồng Ánh Quỳnh, sự việc ngày đó, cô thật sự không thể nào quên được, cảm giác đó, thật sự rất đau...

- Quỳnh, những lời chị nói lúc đó không phải là thật, chị chỉ là, vì bị em bỏ mặt, không quan tâm, nên mới tức giận mà nói ra những lời đó thôi. Xin em tin chị, chị chỉ yêu có mình em thôi, Quỳnh..

Nhìn thấy nàng khóc, tâm Minh Tú như bị ai hung hăng đấm một quyền thật mạnh, khiến tim cô khó chịu đến không thể thở được.

- Chỉ yêu có mình tôi? Minh Tú, chị thật sự rất biết cách làm cho phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, yêu mình tôi sao? Vậy chị lên giường với cô ta là vì cái gì? Chị nói cho tôi biết đi.

Đồng Ánh Quỳnh nở nụ cười yếu ớt, cô ta nói chỉ yêu mình cô? Cô còn có thể tin sao?

- Chị... Quỳnh, những lời đó, thật sự không phải lời thật lòng của chị, em tin chị đi, được không?

Nhìn thấy nụ cười kia, lòng Minh Tú hoảng sợ, đừng cười như thế, được không? Đừng chết tâm với chị, Ánh Quỳnh..

- Đã hết mười phút, chị có thể về.

Đồng Ánh Quỳnh đứng lên, cô không muốn nhiều lời với cô ta nữa, cho dù nói như thế nào đi nữa, mọi chuyện lúc đó có thể tự khắc mà biến mất trong đầu cô được sao?

- Ánh Quỳnh...

Đồng Ánh Quỳnh thấy cô bước đi, thì giật mình đứng lên níu tay cô lại, những lời Minh Tú muốn nói, không chỉ có thế.

- Buông, đừng để tôi phải gọi bảo an.

Đồng Ánh Quỳnh lạnh lùng nhìn bàn tay đang níu giữ mình, cô ghét phải nhìn cô ta, bởi vì tim cô sẽ cảm thấy rất đau.
Minh Tú từ từ buông lỏng tay, không phải vì cô sợ Ánh Quỳnh sẽ gọi bảo an đến, càng không phải sợ mất mặt. Cô buông vì cô không muốn Ánh Quỳnh ghét mình thêm nữa.
Nhìn bóng lưng nàng khuất sau canh cửa thang máy, Minh Tú hét lên một tiếng thật to. Cô cảm thấy hận bản thân mình vô cùng, vì một sự tự ti danh dự, mà cô làm cho Ánh Quỳnh hận mình như thế, quan trọng nhất là làm cho nàng khóc.

- Aaaaa... Minh Tú, mày đúng là đồ tồi.

..........

Nửa đêm, Đồng Ánh Quỳnh đang ngủ, cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng, trong mơ cô thấy Minh Tú bị tai nạn, người cô đầy máu, nằm bất động. Cô hét lên rồi tỉnh dậy, nước mắt vô thức rơi, cũng may đó chỉ là một giấc mơ thôi.
Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên, Đồng Ánh Quỳnh giật mình. Cô đi đến chỗ kệ bàn để điện thoại, nhìn vào màng hình, là người cô vừa mơ thấy, Minh Tú.
Không hiểu sao khi thấy Minh Tú gọi, cô lại cảm thấy thật an tâm, nếu như đây là cô, như vậy có phải đã chứng minh, Minh Tú vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì, phải không?
Kể từ sau ngày đó, cho dù Minh Tú có gọi cho cô bao nhiêu cuộc thì Đồng Ánh Quỳnh cũng không nghe. Nhưng hôm nay, không biết cô bị gì, lúc này lại rất muốn nghe giọng nói của Ánh Quỳnh. Cố giữ giọng lạnh lùng, Đồng Ánh Quỳnh bắt máy:

- Chuyện gì?

- Cô gái, hiện giờ chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện X. Cô phải là người nhà của cô ta không? Phiền cô...

Người đàn ông bên kia còn chưa nói xong, chiếc điện thoại trong tay Đồng Ánh Quỳnh không hiểu sao lại trượt ra khỏi lòng bàn tay của cô, rơi xuống nền gạch bóng loáng, tiếng vỡ đồ vật vang lên nghe thật chói tai. Đồng Ánh Quỳnh cả người cứng ngắc, như muốn khụy xuống, nhưng cô không thể, lúc nãy người đàn ông kia vừa nói gì, Minh Tú, cô ta bị.. Bị tai nạn? Không... Không thể nào.. Nhất định là sự nhầm lẫn... Nhất định là vậy.... Nhưng đây.. Đây rõ ràng là số điện thoại của Minh Tú mà...
Đồng Ánh Quỳnh cuống cuồng, quơ vội áo khoác ở trên giá treo,khoác vào, chạy thật nhanh ra khỏi chung cư, ngay cả cửa cũng không khóa. Trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu:

- Tú.... Minh Tú... Ơi...

Một người đàn ông mặc áo khoác đen, chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, sau khi thấy xe cứu thương đến mang Minh Tú đi, mới lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn một dãy số, rồi phím gọi, bên kia vừa thông, ông ta dùng giọng ồm ồm nói :

- Ông chủ, nhiệm vụ hoàn thành.

- Tốt, rút đi.

Bên kia giọng một người đàn ông, nghe có vẻ rất trầm ấm, từ tính vang lên.

- Dạ.

Cúp máy người đàn ông mặc áo khoác đen, liền không dấu vết rút khỏi hiện trường, cảm giác như nơi này chưa từng có sự xuất hiện của ông ta.
Trong đêm, một người đàn ông có đôi mắt hồ ly sáng quắc, đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh ta âm trầm, cảm giác giống như là một con báo đang rình rập, chờ thời cơ mà tấn con mồi của mình. Trên môi là nụ cười âm hiểm...

"Tứ Trụ, ngày tàn của các người đã đến rồi. "

-----------------------
Sắp có chuyện xảy ra rồiiii 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro