8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên uống một ngụm trà, tầm mắt lại hướng về màn hình máy tính đối diện.

Người đối diện thì vẫn luôn ngồi nghịch điện thoại, thật sự có chút khác thường.

Tổ trưởng, em nghĩ xem con gái có thích phụ nữ chủ động không? Người nói là nhân viên bộ phận nghiên cứu phát triển Lý Nhiên, bình thường luôn có vẻ rất tuỳ tiện, thực ra lại rất chuyên nghiệp, bây giờ lại có bộ dạng như vậy thì quả thực là khác lạ.

Không biết. Kỳ Duyên trả lời đơn giản, lòng người là khó đoán nhất, thế nên những người nhọc công đi đoán lòng người chính là những tên vô dụng nhất.

Lý Nhiên có chút phiền não, nhìn đồng hồ, Kỳ Duyên đóng luôn máy tính lại.

Cậu gặp chuyện gì à? Em hỏi.

Khó có khi vị tổ trưởng trầm mặc kiệm lời này quan tâm hỏi han, Lý Nhiên buồn bực nói hết nỗi khổ của mình, Chị vừa đi tỏ tình. Cậu ta nghe có vẻ rất hối hận Chị ấy nói muốn suy nghĩ thêm, nhưng đã hai ngày rồi chưa có hồi âm.

Kỳ Duyên cất tài liệu vào cặp táp, Sao không hỏi thẳng chị ấy?

Nghe được lời của em, Lý Nhiên ngạc nhiên nhìn, Tổ trưởng, em chưa yêu ai bao giờ à? Giọng điệu cậu ta quá mức kinh ngạc, Kỳ Duyên hơi nhíu mày, Sao cậu lại nói vậy?

Chị đã chủ động tỏ tình.

Nhỡ may chị ấy chỉ ngại chưa nói, giờ chị lại đi hỏi thế thì vồ vập quá.

Ai tỏ tình trước đã thiệt rồi, giờ làm thế sau này chị lại chả bị người ta bắt nạt? Kiểu suy nghĩ của Lý Nhiên, Kỳ Duyên không hiểu rõ.

Nhưng loại chuyện này em cũng sẽ không hỏi lại, dù sao đây là việc của người khác, huống hồ em cũng không rảnh rỗi như vậy.

Thu dọn xong xuôi, Kỳ Duyên cầm cặp tài liệu của mình nói với Lý Nhiên vẫn còn do dự, Tôi đi trước, cậu cũng nên về đi.

Nhưng lời của Lý Nhiên lại làm Kỳ Duyên không khỏi nghĩ đến Minh Triệu.

Chị hình như chưa từng nói câu Chị yêu em nhưng vẫn chủ động như vậy, cho dù biết rất rõ ràng chưa chắc đã có kết quả gì, thậm chí còn có thể bị ghét bỏ.

Trong trí nhớ của em, người phụ nữ đó giống như vĩnh viễn không bao giờ bị tổn thương, mặc kệ em có lạnh lùng đến thế nào, chị vẫn có thể hồi phục vết thương lòng trong thời gian ngắn nhất.

Trước kia Kỳ Duyên luôn luôn có cảm giác người phụ nữ đó chỉ xem em như một cái cây biết đi.

Nhưng hoá ra, chính mình lại coi chị ấy chỉ là một cái cây không hơn.

Xuống xe buýt, lông mày vẫn luôn nhíu chặt của Kỳ Duyên cuối cùng cũng thả lỏng.

Bây giờ em đã có thể thuận lợi bắt xe buýt đi từ nhà đến công ty, thậm chí còn có thể nửa đường xuống xe làm việc khác .

Nhưng ngay cả như vậy, em vẫn không có thói quen chen chúc với nhiều người như vậy.

Vừa mở cửa ra, Kỳ Duyên ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng, Minh Triệu từ phòng bếp đi ra đón lấy cặp sách trên tay em.

Em đã về rồi! Chị có nấu canh, đợi lát nữa là là có thể uống. Lưng Minh Triệu đã ngửa ra nhiều, cho dù quần áo mặc rộng thùng thình, nhưng vẫn làm cho người ta nhận ra ngày chị là phụ nữ có thai.

Đợi Kỳ Duyên tắm rửa xong, Minh Triệu đổ canh ra bát đặt lên bàn, Ngon không em? Minh Triệu có chút vội vàng muốn biết đáp án.

Đây là canh gì vậy? Hương vị có chút kỳ lạ nhưng cũng không đến nỗi, Kỳ Duyên uống một ngụm.

Chị cũng không biết. Kỳ Duyên có chút ngoài ý muốn nhìn chị, Minh Triệu ngượng ngùng cười, Công thức chị đọc trong sách, rất bổ đấy . Kỳ Duyên không hỏi thêm nữa, cúi đầu tiếp tục uống canh.

Đây là tiền sinh hoạt tháng này. Kỳ Duyên lấy một phong bì từ trong cặp đưa cho Minh Triệu

A? Chị giật mình nhìn phong bì trên tay em, Kỳ Duyên cũng không vội, chờ chị hoàn hồn.

Em cũng đã quen việc chị luôn phản ứng chậm một nhịp.

Cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, Minh Triệu đỏ mặt khoát tay, Không cần. Chị có chút cuống, dường như không biết phải nói gì.

Chị, chị có tiền. Chị biết Kỳ Duyên đã dùng tiền tiết kiệm để đi du học đóng nửa năm tiền trọ.

Giờ em lại hùn vốn đầu tư với người ta, chắc hẳn là không dư dả gì.

Nhưng Kỳ Duyên vẫn duy trì động tác của mình Đây là tiền lương của em. Em thản nhiên giải thích, đặt phong bì vào tay chị, Minh Triệu cúi đầu nhìn.

Tiền lương? Dù chưa mở ra chị cũng có thể cảm nhận được số tiền bên trong cũng không ít, Nhiều như vậy sao?

Minh Triệu rõ ràng là đang hoài nghi em, Kỳ Duyên nhăn mặt.

Đúng vậy. Mặc dù là hợp tác, nhưng ban đầu em cùng Ánh Quỳnh cũng đã thảo luận kĩ lưỡng.

Dù phần mềm kia có được đưa ra thị trường hay không, tiền lương hàng tháng em vẫn lĩnh đủ.

Đương nhiên, mức lương cũng đã được bàn bạc kĩ.

Kỳ Duyên biết rất rõ năng lực của Ánh Quỳnh cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy.

Khi em vẫn còn là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Ánh Quỳnh có lẽ sẽ không bao giờ đáp ứng loại yêu cầu như vậy.

Nhưng bây giờ Ánh Quỳnh vẫn còn chưa được trải qua bảy năm kinh nghiệm, huống chi lúc trước khi còn là kẻ thù, Kỳ Duyên vẫn luôn hiểu rõ con người Ánh Quỳnh.

Đối tác của em không phải hào phóng quá đấy chứ? Minh Triệu lo lắng hỏi, tuy rằng không hiểu chuyện của em, nhưng chị vẫn biết thiên hạ làm gì có bữa cơm miễn phí nào.

Kỳ Duyên đứng dậy đem cặp cất trong phòng ngủ, Đừng nghĩ nhiều.

Bởi vì em làm việc tốt mới có đãi ngộ như vậy.

Cô ấy cũng không phải kẻ ngốc.

Minh Triệu có chút buồn bực nhìn bóng lưng Kỳ Duyên, rõ ràng lời còn chưa nói hết, người kia sao lại luôn nhìn thấu chị như vậy?

Kỳ Duyên xong đồ rồi mới bước ra,

Em có muốn ăn mừng một bữa không? Minh Triệu đã khôi phục lại tinh thần, tươi cười hỏi.

Kỳ Duyên nghĩ ngợi nói Ừ, chị muốn ăn gì?

Minh Triệu đang mang thai, không phải cái gì cũng được ăn.

Kỳ Duyên tuy không biết rõ phụ nữ có thai nên ăn gì nhưng vẫn có thể hiểu được điều này.

Người phụ nữ này đang mang trong mình đứa bé của em, Kỳ Duyên nhìn thấy cái bụng của chị cũng đã dần lộ rõ rồi.

Minh Triệu không chú ý tới ánh mắt của người kia, rút hai tờ tiền màu xanh dương từ trong phong bì ra, sau đó lại cất phong bì vào phòng ngủ.

Kỳ Duyên nhìn thấy chị như đang giữ vật gì đó rất trân quý thì vừa thấy buồn cười vừa thấy xúc động.

Sau đó hai người cùng đi ra khỏi nhà, đây là lần đầu tiên từ sau khi chuyển đến đây bọn họ có cơ hội đi chung, Kỳ Duyên có cảm giác không tự nhiên lắm.

Ở bên cạnh, Minh Triệu vẫn đang hưng phấn như trẻ con vừa xin được kẹo.

Chạng vạng, gió cũng không lạnh nhưng khi lướt qua mặt cũng mang lại cảm giác không hề thoải mái.

Ở thành phố này, mùa đông lạnh thấu xương chẳng kém gì mùa hạ nóng đến khó chịu, cảm giác này Kỳ Duyên không thích.

Ở quen chỗ mẹn mùa mát lạnh, tiêu chuẩn sinh hoạt củaNguyễn Cao Kỳ Duyên tới giờ vẫn không ho được mấy phân.

Chỗ ở của bọn họ bây giờ cũng có điều hoà nhưng tới nay vẫn chưa dùng đến.

Không phải không muốn dùng mà vì cơ thể Minh Triệu lại không chịu được luồng gió của điều hoà.

Lúc trước chỉ bật có một lần mà chị bị cảm mấy ngày, đang mang thai nên không dám uống thuốc.

Cuối cùng không biết chị từ sách nào lại tìm ra mấy bài thuốc bổ, uống vào thì đỡ hơn thật.

Ăn cái này sao? Kỳ Duyên nhìn quán ăn mù khói thấy có chút mờ mịt, bên cạnh còn có chứ Quầy bán hàng đèn chiếu sáng trưng lại làm cho em thấy chói mắt

Mau tới đây đi. Minh Triệu đã tìm được vị trí ngồi xuống, nhìn thấy em vẫn đứng ngần ngừ bên kia đường thì vội gọi em.

Kỳ Duyên cuối cùng vẫn đi đến chỗ chị với vẻ mặt háo hứng mong chờ kia.

Ngồi ở quán ven đường, bên cạnh vang vọng tiếng xe cộ đi qua, Kỳ Duyên im lặng quan sát vài người khách đang ngồi xung quanh mình.

Nếu không phải hôm nay tới đây thì chắc em sẽ không còn nhớ gì về nó nữa, Kỳ Duyên hiện có cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, em không thích cảm giác ấy.

Nhưng Minh Triệu bên kia vẫn vui vẻ cầm thực đơn đầy dầu mỡ, cau mày do dự không biết nên ăn món gì.

Kỳ Duyên ở trong lòng thở dài một hơi, cố gắng kiềm chế ý muốn đứng dậy đi về .

Em nói xem chúng ta nên ăn gì? Minh Triệu cầm thực đơn do dự, chị muốn ăn gì đó nhưng lại có quá nhiều lựa chọn, đến lúc phải xin sự trợ giúp từ Kỳ Duyên, mới phát hiện ra từ đầu mình đã quên mất không hỏi em muốn ăn gì.

Gọi hết đi. Kỳ Duyên thản nhiên nói, không để ý đến ánh mắt ngây ngốc của Minh Triệu đang nhìn mình.

Không cần, ăn không hết sẽ rất lãng phí. Minh Triệu nhìn lén ông chủ một cái rồi nói thầm với em, Kỳ thật chị cảm thấy súp thịt bò ở đây rất ngon dù hơi nhiều một chút nhưng ăn rất được, nhưng nếu để ông chủ làm thì phần ăn ít đi nhiều lắm. Chị có chút buồn rầu, sợ lát nữa là ông chủ cầm muôi.

Kỳ Duyên nhìn theo tầm mắt chị

Còn nữa, em có muốn ăn? Minh Triệu quay đầu nhìn em, trong mắt là sự mong đợi em chưa thấy bao giờ, Bánh chẻo hấp! Kỳ Duyên nhìn chị, đột nhiên nghĩ rằng có khi chị thèm đồ ăn ở đây lâu rồi nhưng mãi không dám đi ăn không?

Mặc kệ đi, Kỳ Duyên liền đứng dậy đi về phía ông chủ quán.

Ăn cơm ở chỗ này không thề chờ người phục vụ mà phải chủ động phục vụ, cho dù đã lâu không ăn như vậy nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn hiểu rõ

Ông chủ cho một phần súp thịt bò, một phần bánh chẻo hấp ở bàn này. Kỳ Duyên chỉ vào chỗ bọn họ ngồi nói, bởi vì vị trí bàn ở đây không cố định nên chỉ có thể dùng cách này để xác định.

Ông chủ nhìn về phía em hỏi Súp thịt bò có cần cho ít bớt ớt không? Kỳ Duyên liếc qua Minh Triệu đang nghiên cứu thực đơn rồi đáp Cho ít ớt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro