6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Minh Triệu đang thay quần áo thì Kỳ Duyên tỉnh dậy, chị hơi xấu hổ vội vàng mặc váy, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi nấu cơm.

Lúc trước không có cảm giác, bây giờ nhìn thấy bụng Minh Triệu to hơn một chút em lại nghĩ đến sinh mệnh trong bụng chị đang từng ngày từng ngày lớn lên.

Có lẽ bọn họ nên đổi một nơi ở mới.

Ăn sáng, Minh Triệu im lặng dị thường, kỳ thật không phải chị đang thẹn thùng, chỉ là không muốn trở thành con hề trong mắt em thôi.

Phản ứng thai nghén của chị rất tệ, gần đây cả người đều phù lên, mỗi ngày nhìn thấy mình trong gương chính chị cũng không nhịn được ghét bỏ.

Chúng ta chuyển nhà đi. Kỳ Duyên buông bát cơm đang cầm, thản nhiên nói, sau đó dùng đũa gắp thịt vào bát Minh Triệu.

Chị kinh ngạc nhìn em: Chuyển nhà?

Không thể trách sao chị bất ngờ vậy, họ lấy đâu ra tiền, điểm này Minh Triệu rõ hơn ai khác.

Minh Triệu cũng biết không thể trực tiếp giảng đạo lí với người phụ nữ này: Gấu, chị thấy hơi nhanh hay là đợi thêm một thời gian nữa?.

Kỳ Duyên mang vẻ mặt săm soi nhìn chị.

Minh Triệu ha ha cười gượng hai tiếng, nói tiếp: Việc gì thì cũng phải từ từ từng bước một, phải không?

Lòng tự trọng của người phụ nữ này vô cùng cao, chị hiểu rõ.

Lần trước em mua cho chị một đống ô mai khiến chị rất vui, nhưng bây giờ không phải lúc bọn họ được phép hưởng thụ, chỉ là lúc ấy bảo chị nói với em, chị không nói lên lời.

Nhưng giờ hai việc này hoàn toàn khác nhau, ô mai và nhà ở chênh một trời một vực.

Kỳ Duyên chuyển tầm mắt, tiếp tục gắp thịt vào bát giúp chị: Nếu lo lắng về vấn đề tiền bạc thì em đã nói rồi, em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Giọng điệu của em thực bình thản.

Minh Triệu nhất thời ngây người: Chị không phải Chị nói không hết câu, kiếm tiền nuôi gia đình?

Từ gia đình nghe sao mà hạnh phúc quá, Minh Triệu nghĩ thầm, chị nhìn em, khẽ mỉm cười: Gấu, chị không ngại. Chị nói thật, thực sự chị không ngại khổ.

Nếu chị ngại khổ thì đã chẳng đi theo em, càng không muốn thay em sinh con dưỡng cái.

Tiền em đã chuẩn bị rồi, chị không cần nghĩ nhiều, ăn cơm đi. Kỳ Duyên chỉ chỉ vào bát của chị.

Minh Triệu cúi đầu liền phát hiện bát mình chứa một núi thịt nhỏ lung lay sắp tràn ra ngoài.

Bên ngoài thì yên lặng ăn cơm còn trong lòng chị đang nghĩ tới tờ thông báo tuyển dụng thấy hôm qua.

Minh Triệu đã nói dối.

Không chỉ đi dạo, chị đi cả nhà sách, quyết tâm mua một quyển về dạy giáo dục con cái, bây giờ quyển sách nằm trong túi.

Minh Triệu không dám nói cho Kỳ Duyên biết, chị không muốn biến mình thành con ngốc.

Ngày qua ngày Kỳ Duyên không còn gặp trường hợp bị lặp lại thời gian nữa, điều đó khiến em thấy cuộc sống rất nhẹ nhàng.

Chỉ là em chưa thích nghi được với hoàn cảnh lúc này.

Tuy vóc dáng thuộc về bảy năm trước nhưng trong khung em vẫn là Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ mặc âu phục đặt may.

Nhưng Kỳ Duyên luôn biết cách làm cho cuộc sống trở nên dễ thở hơn, như trước nay em vẫn thế.

Chỉ là giờ người phải lo không chỉ có mình em mà còn có cả Minh Triệu và đứa trẻ chưa chào đời kia nữa.

Bây giờ em phải cải thiện cuộc sống của cả ba, đây là nhu cầu thiết yếu trước mắt, mặc dù em không chờ mong sự ra đời của nó, mặc dù em cũng không yêu Minh Triệu, nhưng việc có thể làm thì em đều sẽ làm hết sức.

Lúc Kỳ Duyên lại nhận được điện thoại của Ánh Quỳnh em vẫn bình chân như vại.

Dù sao thì cô đã nhiều lần thúc giục em.

Thịt chưa tới miệng, hồ ly tự dưng sẽ sốt ruột.

Kỳ Duyên không phải kẻ ngốc, mỗi lần Ánh Quỳnh gọi em đều gửi cho cô một ít, nhưng những phần quan trọng cốt lõi nhất vẫn nằm trong tay em.

Kỳ Duyên, người thông minh không nên nói tiếng lóng, cứ làm khó nhau như vậy cả hai bên đều không có lợi. Hôm nay tôi nhất định phải hỏi rốt cục em muốn thế nào? Bên kia điện thoại, giọng nói của Ánh Quỳnh nghe qua có chút bất đắc dĩ, Kỳ Duyên thoáng liếc Minh Triệu còn đang ngủ trưa, đi ra ngoài khép cửa lại.

Ánh Quỳnh rất xem trọng lợi ích, mặc dù không được phúc hậu cho lắm nhưng Kỳ Duyên không thể không để lại chút vốn liếng cho mình: Lần phát triển này tôi muốn tự lãnh đạo.

Tuy em không định hợp tác lâu dài với Ánh Quỳnh nhưng em không muốn trò chơi vừa ra mắt em đã bị đẩy khỏi guồng kinh doanh.

Bảy năm kinh nghiệm trong nghề cho em biết: muốn mở một công ty phát triển game, kĩ thuật là cốt yếu nhất.

Nghe yêu cầu Kỳ Duyên đưa ra, Ánh Quỳnh ở đầu bên kia điện thoại có chút gấp.

Giờ cô vẫn có thể rút lui nhưng hạng mục này đã bắt đầu vận hành.

Nếu dừng thì người chịu tổn thất không ai khác ngoài cô.

Ánh Quỳnh cắn răng: Được.

Đến nước này, Ánh Quỳnh chỉ có thể kiên trì đáp ứng.

Dựa theo hợp đồng ban đầu, Kỳ Duyên không cần phụ trách biên soạn toàn bộ chương trình, em đã cung cấp đủ 50% chương trình rồi theo hợp đồng rồi, không phải chịu trách nghiệm phần còn lại.

Điểm này là luật sư đề nghị Ánh Quỳnh vì cân nhắc tới lợi ích tương lai, không ngờ nó lại trở thành một lỗ hổng lớn.

Ngay từ đầu Kỳ Duyên đã đoán được Ánh Quỳnh sẽ không đồng ý yêu cầu nên em em gửi cô ta 50%, còn một số chỗ quan trọng thì giữ lại.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Kỳ Duyên quay đầu nhìn thoáng qua, nói vào trong điện thoại: Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ánh Quỳnh đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi trả lời: Tôi cũng mong vậy.

Đúng như Minh Triệu lo lắng, hiện tại tiền bọn họ tích cóp được ít đến đáng thương, Kỳ Duyên lại tuyệt không động tới chị để dành chuẩn bị sinh.

Vậy nên ngay từ đầu em đã dùng tiền tích góp đầu tư vào thị trường chứng khoán, đương nhiên không nói cho Minh Triệu biết chuyện này.

Em nghĩ, người phụ nữ kia mà biết thì ngoài mặt vẫn làm bộ không sao nhưng trong lòng không biết lo sốt vó ra sao nữa.

Vậy nên dù chắc chắn sẽ thành công em vẫn không nói cho Minh Triệu biết chuyện.

Vì chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn nên không lấy lại được tiền cọc, nhưng vì họ đang thuê phòng giá rẻ nên Kỳ Duyên thấy chẳng có gì đáng để lo lắng.

Minh Triệu luôn khuyên em nơi này vẫn có thể ở, em không nói gì, chị sửa lời nói ở lại thêm hai tháng thôi đã là tốt lắm rồi.

Lúc ấy ánh mắt Kỳ Duyên không rời khỏi màn hình máy tính xem xu thế cổ phiếu, nghe thấy lời chị liền chuyển tầm mắt nhìn Minh Triệu chằm chằm khiến chị lập tức im lặng.

Chỉ hai tháng thôi. Minh Triệu vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết cố gắng đến cuối cùng dù cho lời nói của chị không có trọng lượng đối với người phụ nữ này, nhưng chị thấy làm vậy thì quá phí tiền.

Kỳ Duyên tháo kính ra, đánh giá chị một lúc lâu rồi mới nói: Em nói rồi, em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu thực sự là em của bảy năm trước hẳn là đã sớm nổi giận.

Minh Triệu có thói quen tiết kiệm cẩn thận, Kỳ Duyên thời trẻ không ưa nhất điểm này của chị.

Xét tới tương lai, Kỳ Duyên không mua phòng mà vẫn đi thuê.

Cuối cùng em định thuê căn phòng ở gần nội thành, căn nhà nửa cũ nửa mới, chủ cho thuê là một đôi vợ chồng già, con gái họ ở nước ngoài muốn đón cha mẹ đi định cư ở nước ngoài, nhưng họ không có ý định bán nhà nên mới cho thuê.

Minh Triệu muốn mang rất nhiều thứ theo, Kỳ Duyên phải can thiệp, chỉ lấy một ít đồ dùng hàng, quần áo cùng với máy tính và sách của em.

Lúc dọn đồ, em thấy một cái laptop quen thuộc, chỉ là so với bộ dáng lúc trước mới hơn nhiều.

Đây là cái gì? Em xoay người hỏi Minh Triệu đang cặm cụi thu dọn quần áo, nhìn laptop trên tay em, chị phát hoảng, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay giật lại.

Không có gì. Vừa nhỏ giọng nói chị vừa bỏ laptop vào hành lí.

Kỳ Duyên không tiếp tục hỏi nữa, xoay qua lau sạch sách vở.

Ngoài là thế nhưng trong lòng em đang nghĩ người phụ nữ này dù thế nào vẫn vậy, không giỏi nói dối.

Cô còn nhớ rõ chị từng nhét vào tay em tấm ảnh chụp em cùng Jolie, hỏi: Gấu, em và chị ấy chỉ cùng nhau ăn cơm thôi phải không? Kỳ Duyên không nhớ rõ bộ dạng Minh Triệu lúc ấy nhưng lại không thể giọng chị khi ấy.

Ngay cả chính mình còn lừa không nổi, sao có thể nói dối em cơ chứ?

Khi Kỳ Duyên ôm sách đi vào, Minh Triệu đang ở trong bếp nấu cơm, bụng của chị đã to ra thêm một chút nhưng dù sao thì mới chưa được một tháng, thoạt nhìn cũng không rõ lắm.

Chị thích sao? Em ôm luôn cả sách từ phòng đọc sách bước tới.

Minh Triệu không ngờ em ở phía sau, nhất thời có chút xấu hổ.

Kỳ Duyên không thích chị luống cuống lúng túng như vậy.

Chị thích, Trả lời qua loa, Minh Triệu yên lặng xoay người tiếp tục dọn dẹp.

Buổi tối ăn cơm xong, như thường lệ, Minh Triệu đi thu dọn bát đũa, Kỳ Duyên cầm laptop ngồi trong phòng khách xem qua một vài tư liệu.

Đến tận khi Minh Triệu đã nhiều lần thò đầu ra nhìn trộm em, rốt cuộc em cũng tắt máy tính, đi đến cửa phòng bếp hỏi.

Có chuyện muốn nói với em sao?

Từ buổi sáng khi hai người ở trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc, chị cũng rất hay đứng lên như muốn nói chuyện rồi lại thôi, có thể nhịn đến bây giờ cũng thật không dễ dàng.

Minh Triệu lau lau tay vào tạp dề, bộ dạng lo lắng, Gấu, mình sống không phải như thế.

Kỳ thật chị muốn tìm cách để nói chuyện được mềm mại một chút, nhưng đã suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm được cách nào để mở lời.

Hoàn cảnh sống và quá trình trưởng thành của chị không thể rèn được khả năng ấy.

Kỳ Duyên đối với điều khó nói của chị có chút hứng thú.

Vậy sao? Em nhíu mày hỏi, Vậy chị nói xem phải làm như thế nào mới tốt?

Kỳ Duyên luôn luôn tự hỏi, rốt cuộc khi nào người phụ nữ này mới chịu nói ra suy nghĩ của mình.

Minh Triệu nhìn bộ dạng làm như mình không có gì sai của em, cau mày giảng giải, Đầu tiên, để giảm nôn nghén gì đó có rất nhiều cách, không nhất thiết phải mua cả một túi ô mai như vậy, vừa ít lại còn đắt, không lời chút nào.

Ừ. Kỳ Duyên khocô ấyy nhìn chị, yên lặng gật đầu, Sao nữa?

Minh Triệu liếc mắt nhìn em, có lẽ là bởi vì bị em nhận ra, cũng có lẽ vì chị thực sự đã nhịn rất lâu rồi, Minh Triệu có cảm thấy hôm nay nhất định phải nói cho rõ ý kiến của mình.

Chị biết bằng cấp mình không cao, kiến thức cũng không sâu rộng, trước kia không thân thiết với em, nhưng giờ chị lại nghĩ rằng hai người bọn họ cũng có thể bàn bạc một số chuyện với nhau

Còn nữa, vì sao em lại vội vã muốn chuyển nhà như vậy? Kỳ Duyên chú ý tới khuôn mặt chị đã có chút ửng đỏ, dù chỉ là hơi thoáng qua nhưng vẫn hồng hào hơn rất nhiều so với bình thường.

Nhưng mà, trong trí nhớ của Kỳ Duyên, người phụ nữ này chưa từng chỉ trích em như vậy, chị ở trước mặt em vẫn luôn cẩn thận lấy lòng.

Nếu không phải bởi vì cú điện thoại kia, hình ảnh chị trong trí nhớ của em sẽ hoàn toàn trống rỗng.

Để ý thấy sắc mặt người kia không được tốt lắm, Minh Triệu vội vàng tạm dừng đề tài, Em đừng hiểu lầm, chị chỉ là muốn nói chúng ta, tay chân chị cứ khua loạn xạ , Ừm, phải biết tiết kiệm một chút.

Luôn như vậy, chỉ cần Kỳ Duyên nhìn chằm chằm vào chị, Minh Triệu phát hiện mình luôn bất tri bất giác câm miệng.

Lại đây. Kỳ Duyên xoay người nói, Minh Triệu ngoan ngoãn theo ở phía sau em, Đây là cái gì? Kỳ Duyên chỉ vào một tập tờ rơi trong túi, Minh Triệu nhìn theo phía tay em chỉ, mặt lập tức ửng hồng.Cái đó chị chỉ là không có chuyện gì làm Này! Em làm gì thế?

Minh Triệu kêu lên, định đoạt lấy tờ rơi trong tay Kỳ Duyên, nhưng Kỳ Duyên chân dài tay dài, chỉ mấy bước đã bỏ chị lại đằng sau.

Bỏ tất cả tờ rơi vào thùng rác, Kỳ Duyên mới quay đầu lại, Minh Triệu vừa hay đứng ở trước mặt em.

Bởi vì quá mức khẩn trương, sắc mặt của chị có chút trắng bệch.

Em đã nói rồi, em sẽ kiếm tiền. Kỳ Duyên đều đều lặp lại những lời này, giọng điệu có chút cứng nhắc, Minh Triệu không nhìn em, chỉ cúi đầu trầm mặc, sau đó yên lặng một mình trở về phòng.

Kỳ Duyên đứng trước cửa phòng ngủ muốn gõ, sau đó nghĩ lại lại bỏ tay xuống.

Người phụ nữ kia rõ ràng là đang mang thai lại dám chạy trên đường cái phát tờ rơi, rõ ràng đứa nhỏ rất có thể sẽ bị nguy hiểm, vậy mà còn dám mạo hiểm.

Kỳ Duyên cảm thấy nếu không dạy dỗ chị một chút, tuyệt đối lần sau còn có thể làm ra nhiều chuyện không cân nhắc hơn nữa.

Khi Kỳ Duyên làm việc trong phòng khách xong trở về phòng, nhờ vào ánh sáng phòng khách có thể nhìn thấy trên giường hiện ra một bóng đang nho nhỏ.

Em không bật đèn mà trực tiếp đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong nằm trên giường, Kỳ Duyên để thấy người đáng lẽ đang ngủ lại hơi động đậy, động tác rất nhỏ, nếu không phải Kỳ Duyên vừa hay nhìn thấy, căn bản là không thể phát hiện.

Ban đêm trời tối như mực, Kỳ Duyên suy nghĩ, hoá ra người này vẫn đang tức giận.

Chị dù gì cũng là Minh Triệu, là người vì em nói không yêu chị cho nên không đem theo gì mà rời đi.

Minh Triệu, cho dù tức giận cho dù bất mãn, cũng sợ em tức giận.Đang giận sao? Em nhỏ giọng hỏi.

Không nghe thấy người kia trả lời, Kỳ Duyên thở dài nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, làm việc trên máy tính lâu như vậy, em cũng có chút mệt mỏi.

Em nhớ rõ lúc trước khi lập trình cái phần mềm trò chơi kia từng liên tục phải thức đêm, nhưng là hiện tại em vẫn sống theo lối an nhàn sung sướng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Không có. Ngay lúc Kỳ Duyên sắp ngủ, người bên cạnh đột nhiên trả lời.

Giọng của chị rất nhỏ, Kỳ Duyên quay người lại nhìn, người nói chuyện nằm thẳng, nhưng mặt lại quay ra chỗ khác rất trẻ con, Em nói rồi, em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Chị, còn có đứa nhỏ, em sẽ chăm sóc hết.

Minh Triệu không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như nghẹn một cục khí, có muốn thoát ra thì sau đó cũng khó chịu như nhau.

Em nói em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng em lại chưa từng nói với chị em sẽ làm như thế nào. Giọng điệu chị có chút bực mình, chị chỉ là muốn làm một chút việc mình có thể làm mà thôi, chị biết làm thế nào để bảo vệ mình, càng biết làm thế nào để bảo vệ bảo mẹ trong bụng.

Kỳ Duyên có chút ngoài ý muốn vì sự thẳng thắn của chị.

Em đã nghĩ chỉ cần mình có thể kiếm tiền, làm cho chị không cần phải lo lắng cho cuộc sống là tốt rồi.

Em đã quên Minh Triệu ở bên cạnh em vốn luôn không có cảm giác an toàn, em lại không ngừng lặp lại một câu nói nhưng lại không nói cho chị biết kế hoạch tương lai của mình, càng không ngờ chị vì thế mà cảm thấy không an lòng, sợ rằng mình không có ở trong phạm vi kế hoạch.

Đắp chăn cho người bên cạnh, Kỳ Duyên chậm rãi nói, Em hợp tác cùng mở một công ty phát triển phần mềm với người ta, dừng một chút, em giải thích, Vừa đúng lúc đây chính là chuyên ngành của em. Minh Triệu nghĩ nghĩ rốt cục mở miệng, Nhưng không có hỗ trợ tài chính thì sao người ta đồng ý hợp tác cùng em? Còn nữa, người kia có tin được không? Chị thường hay suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa còn đang mang thai, lại càng lo lắng nhiều hơn.

Em phụ trách kỹ thuật, người kia bỏ vốn. Kỳ Duyên tự hỏi làm cách nào để trả lời vấn đề thứ hai của chị.

Lợi ích ở trước mắt, không ai là đáng tin cậy.

Kỳ Duyên thấy lời này rất đúng.

Em rất hiểu cô ấy. Cuối cùng em dùng phương thức qua quýt để trả lời, như vậy có thể giảm bớt lo lắng của chị chứ?

Ừ. Bên người vang lên giọng nói mơ hồ, Kỳ Duyên mỉm cười, người này rõ ràng cũng rất mệt nhọc, lại cố chấp chờ tới lúc em lên giường mới thể hiện mình tức giận?

Hiệu suất làm việc của Ánh Quỳnh rất cao, trong khoảng một tháng sẽ giải quyết chu toàn mọi việc.

Nhưng vì biết trước kiến thức và năng lực của cô ấy, cũng biết trước Ánh Quỳnh có chuẩn bị trước, cho nên khi Kỳ Duyên nhận được điện thoại của cô ấy cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ với tốc độ này, Kỳ Duyên cũng đoán được Ánh Quỳnh đúng là rất vội vàng muốn thoát khỏi cái nhà kia.

Từng có tạp chí làm một chuyên mục, trong đó mời chuyên gia mỗi kì phân tích hai doanh nhân thành đạt.

Em cùng Ánh Quỳnh thật là trùng hợp trở thành đối tượng được phân tích trong cùng một kì.

Khi trợ lý đưa tạp chí cho em xem, biểu cảm trên mặt rất vặn vẹo, Kỳ Duyên lại rất ấn tượng với lời bình cuối bài nói rằng hai người đều giống nhau, đều bị thiếu hụt tình cảm nghiêm trọng.

Giai đoạn khởi đầu thực sự còn ở phía trước, Ánh Quỳnh có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, còn với Kỳ Duyên, yêu cầu chuẩn bị gần như không có.

Lúc trước em có thể chọn cách bán toàn bộ phần mềm cho một công ty nhưng em đã tính qua, làm như vậy chỉ có thể đạt được lợi ích ngắn ngủi.

Nhưng Kỳ Duyên biết rõ phần mềm này có thể chiếm lĩnh thị phần lớn trong vòng ít nhất năm năm nữa.

Cho nên em cuối cùng mới chọn hợp tác cùng Ánh Quỳnh hợp tác, nhưng chuyện này mạo hiểm không khác gì bảo hổ lột da.

Bởi vì gần đây Kỳ Duyên không ra khỏi nhà cho nên biết rất rõ việc Minh Triệu đột nhiên thường xuyên đi ra ngoài.

Buổi sáng chị đều ra ngoài từ rất sớm, sau đó trong thời gian cố định lại trở về nấu cơm.

Kỳ Duyên không hỏi chị đi đâu, em biết cho dù hỏi cũng không có đáp án, dò hỏi chỉ làm chị càng thêm không thoải mái mà thôi.

Nhưng buổi tối chị không hề đi đâu, mỗi lần Kỳ Duyên ở phòng khách làm việc, chị chỉ im lặng ngẩn người trong phòng.

Có lần Kỳ Duyên về phòng tìm tư liệu, đẩy cửa ra vừa hay nhìn thấy chị ngồi ở bên giường.

Chị nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tay còn cầm một quyển sách, thoạt nhìn dường như là đang đọc sách.

Em yên lặng nghĩ xem rốt cuộc tới lúc nào chị mới có thể nói chuyện thẳng thắn với mình, chẳng qua chuyện này Kỳ Duyên sẽ không chủ động hỏi.

Em không thích cảm giác bị gạt, lại càng không thích cảm giác bị người vốn chả dấu gì với mình lừa gạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro