37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một bàn ăn, đĩa nấm thịt Minh Triệu ăn hết, hai đứa bé đã có thể ăn một chút thịt, Minh Triệu mặc dù không muốn cho hai con ăn nhưng Kỳ An lại một mực tỏ vẻ muốn thử tay nghề của mẹ, mặt đứa bé hết sức khổ sở, muốn khóc cũng không được; đáng tiếc lúc này Kỳ Duyên lại ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Minh Du vẫn như vậy, nếu mẹ nói không thể ăn thì sẽ không ăn, đồng thời nhìn chị ấy bĩu môi.

Cơm nước xong, Minh Triệu tỏ ý muốn rửa bát, Kỳ Duyên hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu trở về phòng.

Bảo mẫu và chị dọn dẹp đưa chén đĩa mình đang rửa cho Minh Triệu, liếc mắt thấy cửa phòng đã đóng bà mới nhỏ giọng nói: Chị không cảm thấy món nấm kia quá mặn sao ?

Nhìn Minh Triệu ăn vui vẻ như vậy, bảo mẫu cảm thấy mắt giật giật, bà chỉ ăn có một miếng đã thấy không thể nuốt nổi.

Minh Triệu ngẩn người, hơi cười nói: Nhưng cũng ngon, món ăn cũng rất đẹp. Người phụ nữ kia có vẻ cố chấp với vẻ ngoài của món ăn, em cho rằng món ăn phải thật đẹp đẽ, giống hệt như trong hình, còn tay nghề đến đâu thì không biết.

Cho dù không được ngon lắm nhưng rõ ràng em đã làm hết sức, mọi người không ai hoàn hảo cả, em như vậy Minh Triệu lại càng cảm thấy thích bởi chị cảm giác khoảng cách giữa chị và Kỳ Duyên được kéo lại gần.

Chị, chị đừng nói những lời này trước mặt em ấy nhé. Chợt nghĩ đến cái gì đó, Minh Triệu nói.

Nhìn thấy bảo mẫu cười gật đầu mới yên lòng.

Lúc Minh Triệu tắm xong, Kỳ Duyên đã nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở em nói: Để em giúp chị sấy tóc. Chị cảm giác như mình nghe nhầm rồi, nhưng mà trong phòng cũng chỉ có mỗi em là có thể sấy tóc cho chị.

Vừa tắm rửa xong, trên người chị còn lưu lại mùi thơm, cầm trên tay mái tóc mềm mại, Kỳ Duyên nhìn: Chị có muốn đến nơi này chơi không ? Vì không muốn chị lo lắng quá, nghĩ thế nào cũng chỉ còn mỗi biện pháp này.

Minh Triệu suy nghĩ một chút: Trời nóng, không thích hợp cho con đến đâu. Kỳ Duyên cúi đầu: Bảo mẫu nói rằng gần đây không bận việc gì, chúng ta có thể yên tâm ra ngoài. Hai đứa bé rất đáng yêu nhưng đến nơi này thì không tiện.

Vậy à? Minh Triệu nói.

Thực ra ước mơ lớn nhất của chị trước khi gặp em là có đủ tiền để có thể tiếp tục đi học, còn giấc mơ thứ hai là có thể đi Sông Đinh.

Trước khi bà mất đã nói rằng cha chị rất thích ra bãi sông.

Chúng ta đi Thành phố Đinh có được không?

Động tác trên tay em bất ngờ dừng lại, Kỳ Duyên cứng đờ người, cảm giác âm thanh từ cổ họng phát ra có chút khó khăn: Thành phố Đinh? Đối với em nơi này không hề có ký ức tốt đẹp, tuy rằng theo bản năng lảng tránh nhưng vào lúc này em nghĩ có tránh cũng không được, cũng không thể nói cho chị biết nguyên nhân.

Kỳ Duyên mãi đến lúc hai người tắt đèn ngủ cũng không trả lời, Minh Triệu cảm thấy rất buồn ngủ, sắp ngủ thiếp đi thì người sau lưng từ từ ôm lấy chị, giọng nói trầm thấp ở bên tai nói: Món ăn rất khó ăn đúng không? Kỳ Duyên luôn tự mình biết mình, hơn nữa em thừa lúc chị không để ý cũng đã nếm một ít.

Minh Triệu có chút mơ hồ: Cũng còn tốt, so với lần thứ nhất chị nấu thì ngon hơn nhiều. Nửa tỉnh nửa mê, người phụ nữ này cũng không oán trách gì làm tâm trạng của em cảm thấy bình tĩnh, em hôn nhẹ môi chị nhưng không đòi hỏi thêm gì, chị rất mệt, cần được nghỉ ngơi.

Hai ngày nữa chúng ta đi Thành phố Đinh. Trong màn đêm, em nghe thấy mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro