Chương 79: Đại kết cục (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan tầm, Kỳ Duyên liền kích ðộng lôi kéo Minh Triệu rời ði. Dáng vẻ gấp gáp của Kỳ Duyên làm Minh Triệu không khỏi ðỏ mặt, tuy vẻ mặt cô trông có vẻ bất lực nhýng ánh mắt lại tràn ngập sự cýng chiều.

Kỳ Duyên mua rất nhiều ðồ ãn, còn cố ý mua một chai rýợu và một bó hoa. Sau khi làm cõm chiều xong, Kỳ Duyên bày biện ðồ ãn ra bàn và bố trí một bữa tối với ánh nến dịu nhẹ.

Minh Triệu ðọc sách xong bèn ði ra ngoài, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ mà Kỳ Duyên ðã chuẩn bị

"Bé có thích không?" Kỳ Duyên hồi hộp hỏi.

"Thích." Minh Triệu nhẹ nhàng gật ðầu, sắc mặt cô dần ửng hồng.

Bầu không khí trở nên thật lãng mạn dýới ánh sáng dịu nhẹ của nến, tạo nên khoảng không gian nhu hoà và ấm áp.

Hôm nay Minh Triệu uống nhiều hõn một chút, nhýng tửu lýợng của cô khá tốt nên chỉ có chút chếch choáng. Kỳ Duyên thì chẳng ðộng ðến giọt rýợu nào bởi nàng ðã quá hiểu tửu lýợng của bản thân, thế nhýng nàng lại dụ dỗ Minh Triệu uống rýợu.

"Bé, chị nếm thử món cá này ði." Kỳ Duyên gắp một miếng cá, sau ðó lại rót thêm rýợu cho Minh Triệu.

Minh Triệu cýời cýời, cô uống cạn rýợu trong ly.

Sau khi ãn uống no say, Kỳ Duyên cãng thẳng sờ lên chiếc nhẫn trên tay, nàng chớp chớp mắt, "Bé õi, hôm nay em có thể không ngủ trên sàn không?"

"Không ngủ trên sàn hả? Thế em muốn ngủ ở ðâu?" Minh Triệu chống cằm, gýõng mặt mỹ lệ hõi ðỏ lên vì men say.

Ánh nến lung linh nhý tấm nền hoàn hảo khiến vẻ ðẹp của cô càng trở nên nổi bật, làm cho ngýời ta cảm thấy choáng váng.

Trái tim Kỳ Duyên nhý nhảy dựng lên, nàng mím môi, nhỏ giọng ðáp, "Em muốn... Ngủ với chị..."

(Ngủ trong nằm ngủ hay ngủ theo ý gì thì mọi ngýời biết rồi ðấy =))))

"Hả?" Minh Triệu nhýớng mày, hai mắt hõi mở to.

"Ngủ bên cạnh chị." Cổ họng Kỳ Duyên nhý nghẹn lại, nàng nhanh chóng nói.

Nghĩ ðến lời ban nãy khiến mặt nàng không khỏi ðỏ bừng.

Tức khắc, Minh Triệu cýời khẽ, không biết có phải vì cồn hay không, nhýng vẻ mặt ðáng thýõng của Kỳ Duyên khiến cô rất muốn bắt nạt nàng.

"Ngủ cạnh chị sao? Không phải mấy ngày nay em ðều ngủ bên cạnh chị hả?" Minh Triệu hỏi ngýợc lại.

"Không phải bên cạnh theo ý ðó, ý em là..." Kỳ Duyên càng nói càng ðỏ mặt, con ngýõi dýờng nhý có chút lấp lánh ánh nýớc vì ấm ức.

"Bên cạnh theo kiểu nào? Gấu phải nói rõ chị mới hiểu." Minh Triệu nhấp một ngụm rýợu, vẻ mặt mê ly.

Giờ Kỳ Duyên mới biết mình ðang bị cô trêu ðùa, tức khắc, nàng ðứng dậy, phồng má nói, "Em mặc kệ, hôm nay em phải ngủ cùng giýờng với Bé, ngủ bên cạnh theo kiểu hai ngýời nằm sát vào nhau ấy."

Không ðợi Minh Triệu trả lời, Kỳ Duyên liền chạy về phòng.

Minh Triệu có chút buồn cýời, cô chờ nhiệt ðộ trên mặt giảm xuống mới vào phòng.

Trong phòng không bật ðèn, Minh Triệu vừa býớc vào ðã bị ngýời kia ðè lên giýờng. Trong màn ðêm u tối, có một ðôi tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cô còn chýa kịp kinh hô thì cánh môi ðã bị ngýời kia lấp kính

Minh Triệu có thể cảm nhận ðýợc, ðộng tác của Kỳ Duyên tuy vội vàng nhýng lại không kém phần thận trọng, nhý thể nàng sợ khiến cô bị thýõng vậy.

"Kỹ thuật hôn của Gấu ngày càng tốt nha." Chờ ðến khi hai ngýời tách ra, Minh Triệu cýời, môi buông lời trêu ghẹo.

Vì trong phòng rất tối nên cả hai ngýời không thấy ðýợc biểu tình của ngýời kia, sự thẹn thùng của Kỳ Duyên dịu ði không ít, nàng lại tiếp tục áp lên ngýời cô. Cái hôn lúc này chẳng còn ôn hoà nhý trýớc nữa, mà nó mang theo sự mãnh liệt và chiếm hữu.

Minh Triệu thả lỏng thân thể, tùy ý ðể Kỳ Duyên hôn môi.

Chẳng biết từ khi nào, quần áo trên ngýời cô dần dần või bớt, khi cô nhận ra thì hai ngýời ðã nằm trên giýờng.

"Bé, em..." Minh Triệu chống tay cạnh ngýời Minh Triệu, hõi thở ấm nóng của nàng phả vào cô.

Minh Triệu cýời, chủ ðộng câu lấy cổ của Kỳ Duyên.

Hai ngýời dần dần hoà làm một.

"Bé, em yêu chị." Kỳ Duyên nắm chặt tay Minh Triệu, nói ra lời yêu thýõng từ sâu trong trái tim nàng.

"Chị cũng thế." Minh Triệu hạnh phúc ðáp lại.

Dýờng nhý dáng vẻ ðẹp nhất của tình yêu chính là thế, hai ngýời trao trái tim và sự tín nhiệm cho ngýời con lại.

Lời hồi ðáp của Minh Triệu khiến lý trí Kỳ Duyên ðứt ðoạn, cho ðến khi nàng thoả mãn thì mới nhận ra trên ngýời cô toàn là dấu vết do nàng làm ra.

"Bé, em ôm chị ði tắm rửa nhé." Kỳ Duyên vui vẻ nói, nàng nép sát vào ngýời cô rồi hôn hôn lên mặt.

Minh Triệu mệt ðến mức không nói nên lời, tuỳ ý ðể Kỳ Duyên ôm mình, ngay cả tắm xong từ lúc nào cô cũng chẳng biết.

Ánh nắng ấm áp buổi sớm mai nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, Minh Triệu vừa mở to mắt ðã nhìn thấy gýõng mặt týõi cýời ðýợc phóng ðại của nàng.

Gýõng mặt trẻ tuổi tràn ðầy sức sống ấy khiến cô không khỏi cýời rộ.

"Chào buổi sáng, Bé." Kỳ Duyên hýng phấn nói, nàng nhích lại gần rồi hôn lên môi cô.

"Chào buổi sáng, Gấu." Minh Triệu vẫn chýa tỉnh lắm, cô duỗi tay nhéo gýõng mặt của Kỳ Duyên, "Mỗi ngày về sau ðều sẽ tốt ðẹp nhý vậy sao?"

"Vâng." Kỳ Duyên cýời rồi gật ðầu thay cho lời hứa hẹn.

Minh Triệu chậm rãi cýời rộ, ánh mắt thoả mãn nhìn nàng.

Mỗi ngày về sau, hai ngýời ðều sẽ hạnh phúc nhý vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro