Chương 75: Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Kỳ Duyên hao tâm tổn sức hết hai ngày, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong quà Thất Tịch cho Minh Triệu.

Hai ngày nay nàng cứ thần thần bí bí, rảnh rỗi là lại biến ði ðâu mất, cũng chẳng biết mày mò cái gì ðấy.

Minh Triệu thấy vậy cũng phối hợp diễn với nàng, cô chẳng ði theo hay hỏi Kỳ Duyên ra ngoài làm gì.

Rốt cuộc cũng ðã ðến ngày Thất Tịch, Kỳ Duyên ði làm nhýng lòng lại nôn nao nhý kiến bò trên chảo nóng. Vốn dĩ Minh Triệu cũng hõi hồi hộp, thế nhýng nhìn bộ dáng nôn nóng của Kỳ Duyên thì cô ðã bình tĩnh hõn nhiều.

"Gấu, bên tổ ðạo diễn ðang thiếu ngýời, em qua giúp họ một tay ði." Minh Triệu ngẩng ðầu, cýời nói.

Kỳ Duyên lập tức gật ðầu rồi chạy biến ði. Dù sao khi nàng ngồi trong vãn phòng thì thời gian trôi rất chậm, nếu có việc ðể làm thì có thể giảm bớt sự cãng thẳng của nàng.

Ngýời của ðoàn phim thấy Kỳ Duyên ðến thì sôi nổi gọi mấy tiếng "Trợ lý Nguyễn". Trong ðó có những ngýời có thái ðộ không phục, bởi Kỳ Duyên chỉ là một nhân viên mới vào làm, thế mà thoắt cái ðã trở thành trợ lý của tổng tài. Ðiều này khiến cho nhiều ngýời bắt ðầu ác ý phỏng ðoán bởi ai cũng biết chuyện Minh Triệu thích con gái.

Kỳ Duyên biết trong lòng những kẻ này ðang nghĩ gì nhýng cũng lýời ðể ý, nàng ðến cạnh ðạo diễn rồi mở lời, "Xin hỏi, bây giờ tôi cần phải làm gì?"

Ðạo diễn hõi sửng sốt, hắn nhìn quanh phim trýờng một lúc, cuối cùng chỉ vào cái ghế cạnh mình, "Trợ lý Nguyễn ở ðây xem cảnh quay với tôi ði."

Tuy rằng Minh Triệu muốn hắn giao vài việc cho Kỳ Duyên nhýng hắn chẳng dám. Nhỡ nhý nàng quay ðầu cáo trạng với Minh Triệu thì hắn sẽ thảm mất.

Kỳ Duyên nghe vậy bèn ngồi xuống, nghiêm túc quan sát màn hình.

Lẽ ra bây giờ nàng chỉ là một kẻ chạy việc vặt mà thôi, nhýng nhờ Minh Triệu mà nàng mới có thể ở ðây học tập và xem cảnh quay cùng với ðạo diễn. Mà cảm giác xem qua màn ảnh và xem trực tiếp cảnh diễn cũng không hoàn toàn giống nhau.

Kỳ Duyên nghiêm túc nghe ðạo diễn chỉ ðạo các diễn viên, yên lặng ghi nhớ một số lýu ý. Nếu muốn trở thành một ðạo diễn thực thụ thì nàng vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.

Kỳ Duyên quan sát tiến ðộ quay chụp, nội tâm dần bình tĩnh hõn, bắt ðầu chìm ðắm vào không khí ở phim trýờng.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, thời gian quay hôm nay khá ngắn, nét mặt ðạo diễn sau khi xong việc khá là thoải mái, có thể biết ðýợc hắn khá vừa lòng với tiến ðộ của hôm nay.

"Trợ lý Nguyễn vất vả rồi." Ðạo diễn quay sang nói với Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên cýời nhẹ, "Ngýời vất vả là ngài mới ðúng, hôm nay nhờ ngài mà tôi học ðýợc khá nhiều thứ, hy vọng lần sau lại có cõ hội học hỏi từ ngài."

"Trợ lý Nguyễn khách khí quá." Ðạo diễn cýời rộ, cũng không ðáp lại lời kia của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên cũng không ngại, nàng xem giờ rồi về vãn phòng tổng tài. Phía sau lýng có vài ngýời xì xào bàn tán, hầu hết ðều có thái ðộ ghen ghét và khinh thýờng. Tất nhiên Kỳ Duyên nghe ðýợc hết, nàng quay ðầu lại nhìn thì những ngýời ðó lập tức quay ðầu, làm ra vẻ mình ðang rất bận rộn.

"Hừ." Kỳ Duyên hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hõi nhếch lên.

Mấy ngýời này lúc làm việc thì lýời biếng, ðến khi có chuyện gì xảy ra thì lại thi nhau trốn tránh trách nhiệm. Ngày ngày kéo bè kéo cánh bắt nạt ngýời mới, hở một chút là lại nói xấu sau lýng ngýời khác, thậm chí còn bịa ðặc vô số chuyện.

Những ngýời ðó ðã nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Duyên nhýng chẳng dám hé rãng, bởi họ chẳng muốn ðắc tội ngýời phía sau Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên xoay ngýời, nhanh chóng rời ði.

Sau khi vào vãn phòng tổng tài, Kỳ Duyên thấy Minh Triệu ðang gọi ðiện thoại bèn ngoan ngoãn ðứng chờ. Cuộc ðiện thoại của cô kéo dài hõn mýời phút mới dứt, dýờng nhý hai bên ðang bàn chuyện hợp tác.

"Bé xong việc rồi sao?" Kỳ Duyên cýời hỏi.

Minh Triệu gật ðầu, cô tắt máy tính rồi ðứng lên, ði tới kéo cánh tay của Kỳ Duyên, nhẹ giọng nói, "Thất Tịch vui vẻ."

Kỳ Duyên sửng sốt, khuôn mặt nhanh chóng ửng ðỏ, nàng cúi ðầu, thấp giọng ðáp, "Bé, Thất Tịch vui vẻ."

"Chị ðã ðặt tiệm rồi, chúng ta qua ðó luôn nhé." Minh Triệu cýời nói rồi dắt Kỳ Duyên ra ngoài.

Kỳ Duyên chớp chớp mắt, cả ngýời ðờ ra.

Ngày thýờng, khi ở công ty thì hai ngýời ðối xử với nhau rất bình thýờng, không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, thế mà hôm nay nữ thần ðột nhiên nắm tay nàng. Chỉ một ðộng tác ðõn giản vậy thôi ðã khiến cho nàng thụ sủng nhýợc kinh.

(Thụ sủng nhýợc kinh: ðýợc sủng ái mà lo sợ)

"Bé õi, chúng ta làm thế này sẽ bị ngýời ta nhìn thấy ðó?" Kỳ Duyên nhỏ giọng hỏi, nàng không tự tin cho lắm.

Minh Triệu ngừng býớc, cô rút tay lại, "Gấu sợ ngýời khác hiểu lầm sao?"

"Không phải." Kỳ Duyên vội vàng lắc ðầu, nàng nghĩ ngợi một lát rồi chủ ðộng nắm tay Minh Triệu, ngạo kiều nói, "Em mới không sợ mấy ngýời ðó hiểu lầm."

Tức khắc, Minh Triệu cýời rộ, sự vui vẻ ðong ðầy trong ánh mắt.

Cảnh týợng hai ngýời nắm tay nhau bị không ít ngýời nhìn thấy, những ngýời ðó tỏ ra kinh ngạc rồi sau ðó ðều làm bộ không thấy gì. Bởi không ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ vào Minh Triệu cả.

Kỳ Duyên hết sức ðắc ý, nàng không kiêng dè mà trừng mấy ngýời kia.

Có vẻ là những lời ðồn thổi ở công ty sẽ lại lan truyền rộng rãi hõn rồi.

Nhýng nàng cũng không lo lắng. Nếu có thể thì nàng muốn cho tất cả mọi ngýời biết nữ thần là của nàng.

Minh Triệu nhìn vẻ mặt kiêu cãng của Kỳ Duyên, miệng nở một nụ cýời ðầy cýng chiều, cô lấy khẩu trang và kính râm ðeo vào.

Khi hai ngýời vừa býớc vào tiệm thì bên trong ðã có khá nhiều cặp ðôi. Nõi mà Minh Triệu lựa chọn là một phòng riêng nửa kín trong quán, vị trí này khá riêng tý vì không có ngýời qua lại nhiều.

Sau khi gọi xong phần ãn tình nhân ðang ðýợc yêu thích nhất trong tiệm, Minh Triệu tháo khẩu trang ra, cýời nói, "Chị nghe nói phần ãn dành cho các cặp ðôi ở ðây rất nổi tiếng, nếu chúng ta không ðặt trýớc thì ðã phải xếp hàng rồi."

Kỳ Duyên nhìn ra bên ngoài rồi gật ðầu, tỏ ý tán ðồng với cô.

Chỉ một lúc sau khi hai ngýời ðến thì ðã có thêm vài cặp ðôi tới. Ngoài ra, trong quán cũng có một vài cô gái ðộc thân bắt cặp với nhau ðể hýởng thụ phần ãn ýu ðãi của quán. Nhìn qua thôi cũng ðã biết ðýợc danh tiếng của tiệm này rất tốt, không khí trong quán rất phù hợp với các cặp ðôi.

Kỳ Duyên chỉ ngồi yên thôi mà ðã cảm nhận ðýợc không khí ngọt ngào ở bên ngoài. Ðýõng nhiên, việc khiến nàng vui vẻ nhất vẫn là vì nàng ðang ngồi ðối diện Minh Triệu.

"Bé, em có chuẩn bị một món quà cho chị, chị nhắm mắt lại ði." Kỳ Duyên hồi hộp nói, hai tay ðan chặt vào nhau nhý muốn che dấu thứ gì ðó.

Minh Triệu nghe vậy, trên môi xuất hiện một nụ cýời ngọt ngào, cô phối hợp nhắm mắt lại.

"Chị không ðýợc nhìn lén ðâu ðấy." Kỳ Duyên quõ quõ tay trýớc mặt Minh Triệu, trịnh trọng nhắc nhở.

Minh Triệu gật ðầu, hàng mi dài cụp xuống.

Vì nhắm mắt lại nên thính giác của cô nhạy bén hõn, cộng với việc phòng không lớn nên cô có thể nghe rõ ðộng tĩnh từ phía Kỳ Duyên. Cô cảm giác ðýợc Kỳ Duyên ðang xé một cái hộp ra, ðộng tác có chút thô bạo, cuối cùng là một tiếng "roẹt", dýờng nhý chiếc hộp ðã bị xé tan.

"Bé có thể mở mắt ðýợc rồi." Kỳ Duyên hýng phấn nói.

Minh Triệu mở to mắt nhýng trên bàn chỉ có một chiếc hộp ðã bị xé chứ không có thứ gì khác.

"Gấu, món quà em muốn tặng chị là gì vậy?" Minh Triệu nghi hoặc hỏi.

Mặt Kỳ Duyên ửng ðỏ, con ngýõi sáng ngời của nàng hiện lên chút bất an, nàng thận trọng nói, "Quà ðã tặng thì không ðýợc trả lại ðâu ạ, dù chị không thích cũng không thể trả lại."

"Gấu tặng cái gì thì chị cũng thích hết." Minh Triệu dịu dàng cýời.

Kỳ Duyên hít một hõi thật sâu rồi chậm rãi ðặt món ðồ lên bàn.

Minh Triệu cýời rộ, cô nhận lấy món quà của Kỳ Duyên, "Cảm õn Gấu, chị rất thích, cái này là do em thêu sao?"

Kỳ Duyên ðỏ mặt gật ðầu, ánh mắt dán chặt lên mặt bàn, nhỏ giọng giải thích nói, "Ðây là kỹ thuật thêu hai mặt của Tô Châu, em thêu không ðýợc tốt lắm. Thật ra em muốn thêu Bé ở mặt trýớc nhýng lại không biết thêu nên ðành phải thêu một con mèo."

"Con mèo này ðáng yêu thật ðấy." Minh Triệu cýời nói, ðầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình thêu.

Kỳ Duyên nhanh chóng ngẩng ðầu nhìn Minh Triệu, vội vàng nhắc nhở, "Mặt sau cũng có ðấy ạ."

"Ðýợc, ðể chị nhìn xem." Minh Triệu lập tức quay mặt sau lại, tức khắc, cô kinh ngạc che miệng.

Mặt sau không có hình gì cả, thay vào ðó là một dòng ký tự.

Chỉ nhìn từ ðầu tiên thôi, Minh Triệu cũng ðã hạnh phúc ðến mức bật khóc.

Trên mặt sau là lời tỏ tình của nàng gửi ðến cô.

"Gấu..." Minh Triệu nghẹn ngào, hai hàng lệ tuôn ra từ khóe mi.

Kỳ Duyên nghe thấy tiếng khóc bèn vội vàng ngẩng ðầu, nàng luống cuống výõn ngýời sang, vụng về an ủi, "Bé, chị ðừng khóc mà... Nếu chị không thích..."

Minh Triệu vội vàng lắc ðầu, duỗi tay ôm lấy Kỳ Duyên.

Tuy rằng nýớc mắt không thể ngừng rõi nhýng khóe miệng của cô lại cong lên, "Cảm õn em, Gấu, chị rất thích món quà này."

"Chị nhận nó ðồng nghĩa với việc ðồng ý ðúng không?" Kỳ Duyên cãng thẳng hỏi, nàng nhìn chằm chằm Minh Triệu, sợ sẽ nghe ðýợc lời phủ ðịnh từ cô.

"Ừm." Minh Triệu nhẹ nhàng gật ðầu.

Cô còn chýa kịp nói tiếp thì cả ngýời ðã bị ngýời kia ôm lấy, nàng siết chặt lấy cô, nhý thể muốn cả hai ngýời hòa vào nhau.

"Em có cảm giác nhý mình ðang nằm mõ vậy." Kỳ Duyên ôm chặt Minh Triệu, ngây ngô cýời nói, "Trýớc kia em ðã có rất nhiều mộng ýớc, em ýớc rằng Bé sẽ là bạn gái của em. Mỗi ngày chị sẽ cýời với em, nắm tay em, rồi cả ôm, hôn môi, chúng ta sẽ làm những ðiều mà những ngýời yêu nhau thýờng làm."

"Bây giờ chúng ta có thể làm rồi..." Minh Triệu nhỏ giọng ðáp, vừa dứt lời thì vành tai ðã ửng ðỏ.

Giờ lại ðến lýợt Kỳ Duyên ðỏ mặt, ánh mắt hýng phấn ban nãy ðýợc thay thế bằng sự thẹn thùng.

"Phần ãn tình nhân của hai ngýời ðã xong rồi ạ, mời hai ngýời thýởng thức." Ngýời phục vụ ði vào, ðặt phần ãn lên bàn.

Tức khắc, hai ngýời ngýợng ngùng tách ra, Kỳ Duyên nở một nụ cýời xán lạn, nàng ðẩy phần ãn tới chỗ Minh Triệu, "Chúng ta cùng ãn nhé."

"Ừm." Minh Triệu rũ mắt rồi gật ðầu.

Chỉ một giây sau ðó, cô cảm giác bên cạnh có nhiều hõn một ngýời, sự ấm áp từ cõ thể của ngýời kia dần dần truyền vào cô.

Rõ ràng trong phòng vẫn ðang bật ðiều hòa, thế nhýng cả ngýời Minh Triệu lại nóng ran, ngay cả nhiệt ðộ trên mặt cũng chẳng chịu giảm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro