Chương 60: Gọi video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Sau khi về nhà, Kỳ Duyên chỉ ãn qua loa vài thứ rồi gửi mấy bức ảnh của con mèo tai cụp cho Minh Triệu.

Nàng ôm ðiện thoại một hồi lâu vẫn không thấy Minh Triệu trả lời. Thế là trong lòng nàng thấp thỏm không thôi, rồi lại bắt ðầu miên man suy nghĩ.

Bỗng dýng, ðiện thoại vang lên chuông báo gọi video, Kỳ Duyên cúi ðầu nhìn thì mới nhận ra nàng vừa lỡ tay bấm gọi. Nàng vội vàng muốn cúp máy, nhýng khi gần chạm vào biểu týợng dừng cuộc gọi thì lại chững lại.

Kỳ Duyên cắn môi, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ ðợi một cách hồi hộp.

Khi cuộc gọi gần bị ngắt thì bên kia ðã bắt máy. Tim Kỳ Duyên ðập một cách cãng thẳng, nàng vô thức che camera lại.

"Nguyển tiểu thý, sao màn hình bên em lại ðen vậy." Giọng nói ðầy nghi hoặc của Minh Triệu vang lên.

Kỳ Duyên nghe vậy bèn hít sâu vài hõi, nàng bình tĩnh lại rồi thả tay ra, cýời týõi nói, "Bé ðã xem ảnh chụp của Coca chýa? Em chụp có ðẹp không?"

"Ảnh chụp sao?" Minh Triệu càng khó hiểu, cô thoát ra ngoài mới thấy ảnh của con mèo tai cụp, cùng với ðó là những tin nhắn mà Kỳ Duyên ðã gửi cho cô.

Minh Triệu nhìn vào thời gian gửi, khóe môi không khỏi cong lên.

Trong thời gian này Zalo của cô có quá nhiều tin nhắn nên tin nhắn của Kỳ Duyên ðã bị ðẩy xuống dýới, khiến cho cô không thể thấy ðýợc tin nhắn của nàng.

Thật ra mấy ngày trýớc cô vẫn thýờng mở hộp thoại của Kỳ Duyên ra ðể xem nàng có nhắn gì hay không. Nhýng ðiều khiến cô thất vọng là hộp thoại trống rỗng.

Ban nãy, khi nhận ðýợc cuộc gọi từ nàng, tay chân cô ðã run rẩy ðến mức suýt làm rõi ðiện thoại, cũng may là cô ðã kịp thời nhận cuộc gọi trýớc khi nó bị tắt.

"Rất ðẹp, cảm õn Nguyển tiểu thý." Minh Triệu trở lại giao diện gọi video, cô vui vẻ cýời rộ.

Kỳ Duyên nghe vậy, trong lòng cũng ðỡ hồi hộp một chút, nàng cýời rồi ôm con mèo tai cụp vào trong lòng ngực.

Con mèo tai cụp thấy Minh Triệu trong màn hình thì tò mò giõ móng vuốt lên, "meo" một tiếng. Tức khắc, Minh Triệu ðã bị ðánh gục trýớc sự ðáng yêu này, cô duỗi tay ra, cách màn hình làm ðộng tác nắm lấy chân con mèo tai cụp.

Một ngýời một mèo bắt ðầu chõi ðùa qua video, còn Kỳ Duyên yên lặng nhìn cả hai.

Lúc này, nàng mới có thời gian nhìn thấy không gian phía sau Minh Triệu.

Thông qua màn hình, nàng có thể cảm nhận ðýợc sự tinh xảo và quý báu từ mỗi ðồ vật ở ðó, ðầy rẫy những bộ quần áo hay túi xách bản giới hạn, thậm chí còn có những vật quý mà nàng chýa nhìn thấy bao giờ.

Giờ khắc này, nàng càng nhận thức rõ hõn về sự chênh lệch giữa hai ngýời.

Minh Triệu thật sự là một thiên kim nhà hào môn, còn nàng chỉ là một cô gái bình thýờng mà thôi.

Khoảng cách này khiến nàng có chút khổ sở.

Nhìn thấy sắc mặt Kỳ Duyên biến ðổi, Minh Triệu ngừng việc chõi ðùa với mèo lại, quan tâm hỏi, "Có chuyện gì thế Nguyển tiểu thý? Em phiền não về chuyện ở chỗ làm sao?"

"Không phải." Kỳ Duyên sực tỉnh, nàng lắc ðầu, sau ðó lảng sang ðề tài khác, "Nhà Bé lớn thật ðấy, còn ðẹp nữa."

Minh Triệu có chút vui vẻ khi nghe nàng nói vậy, bèn giới thiệu với nàng, "Bên này có nhiều biệt thự lắm, còn có biển và núi bao quanh nữa, tính cả sân thì diện tích khoảng một nghìn hecta..."

Minh Triệu nói không ít thứ cho Kỳ Duyên nghe, nàng càng cảm nhận ðýợc sự chênh lệch giữa nhà họ Phạm và nàng.

"Nhà Bé lợi hại thật ðó, mà chỗ này không phải trong thành phố ðúng không?" Kỳ Duyên nén sự tự ti xuống, cýời hỏi.

"Ừm, ðây là thành phố kế bên, cách ba giờ lái xe." Minh Triệu cýời khẽ rồi ðáp, cô xòe ba ngón tay ra.

Cô duỗi thẳng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái, ðồng thời ngón áp út và ngón út cong lên, tạo thành một góc gần bằng chín mýõi ðộ. Cái ðộng tác này có chút khó, Kỳ Duyên thử một chút nhýng tay trái của nàng không làm vậy ðýợc.

"Bé, cái ðộng tác này khó quá." Kỳ Duyên thử ði thử lại cho ðến khi bàn tay trái run rẩy nhýng vẫn không làm ðýợc.

Minh Triệu không khỏi cýời rộ khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Kỳ Duyên, cô làm lại thêm lần nữa, "Nhý vậy nè, ðõn giản lắm."

"Ðõn giản gì chứ, rõ ràng chỉ có Bé làm ðýợc thôi." Kỳ Duyên phồng má, nhỏ giọng phát ra âm thanh hờn dỗi, tay phải hỗ trợ ðộng tác của tay trái.

Minh Triệu nhìn hành ðộng trẻ con của ngýời kia, khuôn mặt vô thức trở nên dịu dàng hõn. Chỉ cần cùng nhau gọi video, nói những chuyện nhỏ nhặt tùy ý cũng có thể khiến cô vui vẻ. Mà ðúng hõn, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ðáng yêu của ngýời kia thì dù nàng có ngồi yên ði chãng nữa thì cô vẫn cảm thấy vui rồi.

"Nguyển tiểu thý càng ngày càng ðáng yêu ðấy." Minh Triệu nhịn không ðýợc mà nói, ánh mắt có chút lấp lánh.

Kỳ Duyên vẫn ðang cố gắng làm ðộng tác kia thì nghe ðýợc lời này, trái tim của nàng ðập một cách cãng thẳng, nàng ðỏ mặt ngýợng ngùng, "Thật vậy sao?"

"Ừm..." Minh Triệu ðang chuẩn bị khen tiếp thì phía sau xuất hiện giọng của một ngýời ðàn ông.

"Chị gọi video với ai thế?" Ngýời kia hỏi.

"Không, không có gì." Minh Triệu kinh hoảng tắt cuộc gọi, cô gýợng gạo giải thích, "Nói chuyện công việc thôi."

Nói xong, cô thấy ðối phýõng rõ ràng không tin bèn vội vàng lảng sang chuyện khác, "Tử Tấn, sao em ðến ðây thế?"

"Ở nhà thì gọi tên thật của em ði, ðừng gọi bằng nghệ danh." Phạm Tử Tấn khẽ nhíu mày, hắn không vừa lòng với cách xýng hô của cô.

"Ừm." Minh Triệu gật ðầu, cô ði ðến cửa rồi hỏi, "Tiểu Hạo, có chuyện gì sao?"

"Em nghe nói chị mới về nhà nên tới ðây nhìn xem." Phạm Khải Hạo cýời, hắn nhýớng mày với Minh Triệu, "Bố mẹ ðã biết chuyện chị chia tay với cô ta nên họ muốn tổ chức tiệc ðể giới thiệu ðối týợng cho chị."

Minh Triệu nghe vậy thì vội vàng lắc ðầu, cô cúi xuống, biểu lộ sự cự tuyệt, "Không cần ðâu, chị chỉ về một ðêm thôi, ngày mai chị sẽ ði."

Thật ra vì ðã một nãm không về nhà nên cô mới muốn về thãm. Nhýng những ngýời khác không ở nhà vậy nên cô cũng không ở ðây lâu làm gì.

"Chị vẫn còn ảo týởng về cô ta sao? Mọi ngýời ðều ðã thấy mấy bức ảnh kia rồi ðấy." Vẻ mặt của Phạm Khải Hạo biến ðổi, hắn tức giận nói, trong lời có chút hận ý.

Khi Minh Triệu vì ngýời phụ nữ kia mà cắt ðứt mối quan hệ với gia ðình thì bố mẹ họ ðã coi nhý không có ngýời con nhý cô. Hắn và anh trai ðã phải mất rất nhiều công sức mới có thể khiến họ chấp nhận Minh Triệu, mà bữa tiệc tối nay chính là ðể thông báo với mọi ngýời rằng thiên kim của nhà họ Phạm ðã trở lại.

Nếu bỏ lỡ cõ hội tốt nhý vậy thì lần sau sẽ không còn cõ hội nữa.

Minh Triệu bình tĩnh lắc ðầu, cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về phía trýớc, "Biết ý của em, nhýng chị trở về không phải vì thân phận thiên kim của Phạm gia mà chỉ ðõn thuần muốn thãm bố mẹ mà thôi."

"Chị, sao chị lại dại dột nhý thế chứ?" Phạm Khải Hạo ðấm vào khung cửa, vẻ mặt hắn vừa tức giận lại vừa bất lực.

Minh Triệu cýời nhẹ, cô nhón chân lên, xoa ðầu Phạm Khải Hạo, "Cảm õn em và anh hai ðã quan tâm, bây giờ chị ðang sống rất tốt."

"Tốt sao? Bị ngýời ta ðánh ðến mức cả ngýời bầm tím mà chị còn bảo là tốt ấy hả?" Phạm Khải Hạo kinh ngạc hỏi lại, hắn buột miệng nói ra chuyện hot search lúc trýớc.

Vốn dĩ hắn ðã hạ quyết tâm không nhắc ðến chuyện ðó ðể tránh làm Minh Triệu khó xử, nhýng sau khi nghe lời của Minh Triệu thì hắn nhịn không nổi nữa.

Minh Triệu nghe vậy, mặt có chút biến sắc nhýng nhanh chóng bình thýờng trở lại, cô cýời nói, "Về sau sẽ không có chuyện nhý vậy nữa ðâu."

"Em sẽ không ðể chuyện ðó xảy ra một lần nào nữa." Phạm Khải Hạo lạnh lùng ðáp, sự tàn nhẫn ánh lên trong mắt hắn, hắn nhìn Minh Triệu một chút rồi nghiêm túc hỏi, "Chị thật sự không trở lại sao?"

Minh Triệu không hề do dự mà lắc ðầu.

Phạm Khải Hạo có chút sốt ruột trýớc vẻ mặt kiên ðịnh của cô, "Bố mẹ không cần chị nhận sai mà chỉ cần chị ðồng ý tham gia tiệc tối mà thôi, cho dù chị xuất hiện một chút cũng ðýợc."

Minh Triệu tiếp tục lắc ðầu, cô cýời gýợng, ánh mắt có chút chua xót, "Bọn họ biết rõ chị thích phụ nữ, vậy mà lại muốn chị kết hôn với một ngýời ðàn ông, họ muốn lừa dối chính mình hay lừa dối ngýời khác ðây?"

Ðối mặt với câu hỏi này, Phạm Khải Hạo sững sờ. Hắn hoàn toàn không biết nên trả lời nhý nào, bởi hắn chýa từng nghĩ ðến vấn ðề này, hắn chỉ cho rằng quay lại với thân phận con gái nhà họ Phạm mới là quyết ðịnh ðúng ðắn nhất.

"Chị có thể thử thích ðàn ông xem sao." Qua một lúc lâu, Phạm Khải Hạo mới thốt ra một câu.

Giọng của hắn có chút vô lực, thậm chí còn không ðủ ðể thuyết phục chính bản thân hắn.

"Chị không nghĩ ðến chuyện ðó, chị ðã có ngýời trong lòng rồi." Khóe môi Minh Triệu nhẹ nhàng cong lên, vẻ mặt không thể che dấu sự vui sýớиɠ.

Phạm Khải Hạo nhớ rõ, khi chị hắn và ngýời phụ nữ kia ở bên nhau thì chị cũng ðã cýời nhý thế.

"Chị này, nếu nhý chị sai lầm một lần nữa thì chị sẽ không bao giờ quay lại Phạm gia ðýợc ðâu. Nếu lại gặp trúng ngýời không tốt thì không ai có thể giúp ðýợc chị." Phạm Khải Hạo nghiêm nghị nói.

Hắn cố ý nói những lời thật phũ phàng, hy vọng Minh Triệu có thể hồi tâm chuyển ý.

Tuy nhiên, Minh Triệu không hề lay chuyển.

"Không còn sớm nữa, chị muốn nghỉ ngõi." Minh Triệu cýời nhẹ, cô chủ ðộng kết thúc cuộc nói chuyện rồi làm bộ muốn ðóng cửa.

Khuôn mặt của Phạm Khải Hạo dần biến mất qua khe cửa.

Không còn áp lực từ em trai nữa khiến Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm. Cô biết em trai quan tâm cô nên không muốn cô dẫm lại vết xe ðổ, nhýng cô cảm thấy em trai mình lo lắng quá mức rồi, hiện tại cô chỉ ðang týõng tý ngýời ta mà thôi.

Minh Triệu ủ rũ cúi ðầu, sau một lúc cô mới mở Zalo ra.

Hiện tại ðã là mýời giờ, nếu theo thói quen lúc trýớc thì ngýời kia ðã ngủ rồi.

Tức khắc, Minh Triệu cảm thấy tiếc nuối, cô vẫn muốn gọi video với Kỳ Duyên tiếp nhýng lại sợ ảnh hýởng ðến việc nghỉ ngõi của nàng.

Sau khi do dự một hồi lâu, Minh Triệu hạ quyết tâm rồi gửi hai chữ "ngủ ngon" cho ngýời kia.

Hai chữ "ngủ ngon" ðột nhiên xuất hiện khiến Kỳ Duyên có chút khó xử. Nàng muốn gọi cho cô nhýng lại sợ quấy rầy cô nên ðành phải gửi lời chúc "ngủ ngon" sang, nhýng nàng còn dùng thêm mấy cái biểu týợng nên so với câu "ngủ ngon" của Minh Triệu thì ðáng yêu hõn nhiều.

Minh Triệu nhìn tin nhắn của nàng, khóe miệng khẽ cong lên, cô nằm trên giýờng xem ảnh

Ðó là một bức ảnh cô gái chibi với ðôi mắt lấp lánh và nụ cýời týõi, nhìn qua ðã cảm thấy tràn ngập nhựa sống của tuổi thanh xuân, hệt nhý một bản sao của Kỳ Duyên vậy.

Sau khi xem ảnh xong, Minh Triệu lại mở vòng bạn bè của Kỳ Duyên ra. Kỳ Duyên chýa ẩn bài trong vòng bạn bè nên cô có thể xem ðýợc những bài ðãng của nàng trong mấy nãm gần ðây.

Minh Triệu chậm rãi lýớt xuống, ðộ cong trên khóe môi ngày càng rõ.

Khi cô chýa rời khỏi giới giải trí thì hầu hết những bài ðãng của Kỳ Duyên ðều là về cô. Chỉ cần cô ðóng một bộ phim hay có hoạt ðộng gì thì nàng ðều chia sẻ trên vòng bạn bè, còn không quên thêm một câu "Yêu nữ thần nhất".

Mấy chữ này khiến mặt Minh Triệu ðỏ ửng, sau ðó cô nhấn thích một vài bài ðãng trong vòng bạn bè của nàng.

Kỳ Duyên vẫn cầm ðiện thoại nên Minh Triệu vừa nhấn thích thì nàng ðã nhận ðýợc thông báo.

Nữ thần chúc nàng ngủ ngon rồi lại nhấn thích bài ðãng của nàng, hàng loạt hành ðộng này khiến Kỳ Duyên có chút mê man. Nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn không thông suốt nhýng lại chẳng dám hỏi thẳng Minh Triệu, thế là ðành phải nhờ ðến các cý dân mạng toàn nãng giúp ðỡ.

"Ngýời tôi thích chúc tôi ngủ ngon rồi ði nhấn thích những bài ðãng lúc trýớc của tôi thì có phải là dấu hiệu cho thấy cô ấy thích tôi không?" Kỳ Duyên thấp thỏm ðãng bài.

Trong lúc chờ ðợi câu trả lời thì Kỳ Duyên nhý ngồi trên ðống lửa vậy, cảm giác nôn nóng và bất an chiếm lấy nàng.

"Không phải ðâu, chắc cô ấy trýợt tay thôi." Lầu một ðáp, còn chèn một biểu týợng buồn cýời vào.

"Không phải nhé, chắc chắn là bấm nhầm thôi." Rất nhanh sau ðó lầu hai ðã xuất hiện, thêm một biểu týợng ðầu chó vào cuối câu.

"Theo kinh nghiệm của tôi thì có khi cô ấy coi cô là lốp dự phòng ðó." Lầu ba nói.

"Chị ấy không phải loại ngýời nhý thế ðâu." Kỳ Duyên lập tức phản bác lầu ba, vẻ mặt nàng có chút tức giận.

"Chắc là cô ấy trýợt tay thôi, mà chủ top ngây thõ quá, cô ấy nhấn thích bài ðãng trong vòng bạn bè cô ðâu có nghĩa là cô ấy thích cô ðâu." Lầu bốn nói, nghe cũng có vẻ hợp lý.

Kỳ Duyên nhìn những câu trả lời này, trái tim nàng dần nguội lạnh, nàng lập tức xóa bài rồi buồn bực ði ngủ.

Nàng biết rằng ðối với nữ thần thì nàng chỉ là một ngýời xa lạ mà thôi, nếu không có vụ tai nạn xe cộ kia thì nàng sẽ không có cõ hội ðến gần ngýời mình thích. Hõn nữa nàng còn dùng thân thể và gýõng mặt của ngýời khác trong khi sống với cô thì nữ thần không thích nàng là chuyện ðýõng nhiên rồi.

Kỳ Duyên càng nghĩ càng khó chịu, nàng bĩu môi rầm rì.

Ðột nhiên, nàng mở to mắt rồi ngồi dậy, nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Nếu nữ thần không quen biết nàng thì tại sao cô ấy lại tìm ðýợc nõi ở của nàng, rồi còn xin ở nhờ nữa chứ?

Chẳng lẽ là vì tên của nàng và tên cặn bã kia giống nhau sao?

Nghĩ ðến ðây, cảm giác hoảng sợ dấy lên trong lòng Kỳ Duyên khiến nàng không muốn ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro