Chương 45-2: Dạy hát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Thấy Kỳ Duyên cứ cúi đầu suy tư khiến Minh Triệu cảm thấy bối rối, đã lâu rồi cô không hát, mà bài này còn khá khó nên cô không chắc ban nãy mình hát có lạc nhịp hay không nữa.

"Có phải chị hát không hay không?" Minh Triệu thận trọng hỏi, tay hơi siết lại.

Kỳ Duyên lắc đầu rồi tươi cười, "Chị Triệu hát rất hay, em rất thích."

Nói xong, Kỳ Duyên vỗ tay thật to như lúc nàng hòa mình vào vạn người dưới khán đài vậy. Ngôi sao xa xôi mà nàng không thể với tới giờ lại đang ở cạnh ban phát ánh sáng cho nàng, nàng thích còn không kịp chứ nói gì đến ghét bỏ?

"Vậy là tốt rồi, chị cứ tưởng Nguyển tiểu thư không thích nữa chứ." Minh Triệu lặng lẽ thở phảo nhẹ nhõm rồi tiếp tục hát câu thứ hai.

Sau đó cô giải thích qua các kỹ thuật của đoạn vừa rồi thì người đối diện như lâm vào trầm tư.

Trông có vẻ ngốc nghếch.

"Nguyển tiểu thư, có vấn đề gì sao?" Minh Triệu nhẹ nhàng hỏi, trong mắt ánh lên sự nôn nao.

"À..." Kỳ Duyên ngượng ngùng cười, nàng nghiêng đầu bày ra vẻ mặt đáng yêu, "Em không nhớ rõ lắm, Chị Triệu có thể nói lại một lần nữa không?"

"Ừm." Minh Triệu gật đầu, ánh mắt hòa nhã chứ không hề có chút không kiên nhẫn nào.

Kỳ Duyên âm thầm thở phào, nàng không thèm nghĩ đến mấy chuyện kia nữa mà tập trung học hát với Minh Triệu. Cuối cùng, sau một buổi sáng kiên nhẫn giảng dạy của Minh Triệu, Kỳ Duyên chỉ hát được một câu, chính là cái câu đơn giản nhất kia.

Rõ ràng khi hát cùng nữ thần thì nàng có cảm giác mình hát chuẩn rồi, nhưng mỗi lần hát một mình thì lại hát sai, nàng né tránh những âm tiết đúng một cách chuẩn xác. Xem ra người ta nói nàng "dốt nhạc bẩm sinh" cũng chẳng lệch đi đâu được.

"Nguyển tiểu thư đừng sốt ruột, em mới học một buổi, được như bây giờ là tiến bộ lắm rồi." Minh Triệu nhẹ nhàng cổ vũ.

Tuy rằng tố chất âm nhạc của Kỳ Duyên kém hơn cô một chút, nhưng đối phương vẫn luôn nỗ lực, vì vậy cô nên động viên nàng nhiều hơn, giống như cách mà nàng đã luôn động viên cô vậy. Nếu không có nàng ở bên cạnh cổ vũ và bầu bạn thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn đang run bần bật trong khoảng không gian đen tối kia rồi.

"Thật vất vả cho chị khi phải dạy một người ngốc nghếch như em." Kỳ Duyên ngượng ngùng nói, sau đó nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, "Em đi nấu cơm đã."

"Ừm." Minh Triệu gật đầu rồi rót nước uống.

Kỳ Duyên nhanh chóng làm xong cơm trưa, khi hai người chuẩn bị ăn cơm thì Kỳ Duyên nhận được một cuộc điện thoại của Đồng Ánh Quỳnh.

"Có chuyện gì?" Kỳ Duyên vừa xới cơm vừa hỏi.

"Nguyễn tổng, chiều nay có buổi họp báo cho phim mới của chúng ta, hy vọng Nguyễn tổng có thể đích thân đến dự." Đồng Ánh Quỳnh sốt ruột nói.

Kỳ Duyên sửng sốt, một lúc sau mới nhớ ra Đồng Ánh Quỳnh đã từng nói với nàng về chuyện mở họp báo, nàng cứ nghĩ nàng không cần phải ra mặt nên không định đi, nhưng không ngờ vẫn phải đến dự.

"Chiều nay mấy giờ?" Kỳ Duyên lãnh đạm hỏi lại.

"Hai giờ rưỡi." Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng đáp, nàng âm thầm thở phào, "Để tôi gửi địa chỉ sang Zalo của ngài."

"Ừ." Kỳ Duyên nói xong thì cúp máy, nàng bưng đồ ăn ra phòng khách rồi nhìn Minh Triệu, "Chị Triệu này, chiều nay là họp báo cho phim mới rồi đó, chúng ta cùng đi nhé."

"Ừm." Minh Triệu gật đầu.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Minh Triệu lái xe đưa Kỳ Duyên đến thẳng hội trường. Khi hai người đến thì Đồng Ánh Quỳnh và những diễn viên chính đều tới rồi. Nhưng điều khiến Kỳ Duyên cảm thấy kỳ quái chính là một nam phụ nhỏ như Phạm Tử Tấn cũng ở đấy, hắn còn đang vui vẻ tám chuyện với nữ chính Đại San nữa chứ.

"Nguyễn tổng, ngài tới rồi." Đồng Ánh Quỳnh vừa thấy Kỳ Duyên đã ra chào đón, còn đối với Minh Triệu chỉ đơn giản là dùng ánh mắt thăm hỏi hướng về cô.

Điều này khiến Kỳ Duyên có chút bất mãn, nhưng vì ở đây có nhiều người nên nàng cũng không khiến Đồng Ánh Quỳnh lúng túng mà chỉ lạnh lùng đáp lại. Những người khác nghe Đồng Ánh Quỳnh chào nàng thì cũng tập trung đến chào hỏi Kỳ Duyên, còn nàng thì đều đáp lại họ bằng vẻ mặt lạnh nhạt.

Sau đó, những người kia kinh ngạc nhìn Minh Triệu. Vốn dĩ diễn viên của bộ phim này hầu hết đều là người của công ty, hơn nữa suất diễn của nhân vật của Minh Triệu khá ít, lẽ ra cô không xuất hiện ở họp báo mới phải. Nhưng vì cô là người của Nguyễn tổng mang đến nên dù họ có nghi vấn thì cũng không dám nói ra.

Hai người đi tới hậu trường, Kỳ Duyên vừa ngồi xuống ghế đã có người đến rót trà cho nàng.

"Phạm tiểu thư, chị uống trà đi." Kỳ Duyên đưa trà cho Minh Triệu, lúc nói câu này còn cố ý liếc sang Đồng Ánh Quỳnh.

"Lấy thêm một cái ghế nữa cho Phạm tiểu thư." Đồng Ánh Quỳnh lập tức nói.

Minh Triệu nhìn thoáng qua những người xung quanh, cô tiếp nhận ly trà từ Kỳ Duyên rồi ngồi xuống nhấp một ngụm nhỏ. Tất nhiên cô nhìn ra được sự nghi hoặc trong ánh mắt của người đó, cũng biết Kỳ Duyên đang che chở cho cô. Tuy cô không để ý đến những cái nhìn của người kia nhưng hành động của Kỳ Duyên khiến cô cảm thấy ấm áp.

Giống như ly trà này vậy, độ ấm vừa phải.

"Vị trí của Phạm tiểu thư được sắp xếp thế nào?" Kỳ Duyên uống một ngụm trà, lạnh giọng hỏi.

Vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta chẳng biết được nàng đang vui hay đang giận của nàng khiến Đồng Ánh Quỳnh càng thêm căng thẳng. Tuy rằng Tân Nguyệt có tạo áp lực, nhưng trọng điểm của hôm nay vẫn là nam nữ chính nên nàng đã xếp vị trí của Minh Triệu ở ngoài cùng. Vốn dĩ ban đầu không có vị trí của Minh Triệu, vậy nên hành động của nàng cũng đủ để đám phóng viên kia săm soi rồi.

Vì hơi e ngại trước sự uy áp của Kỳ Duyên nên một lúc sau Đồng Ánh Quỳnh mới đáp, "Ở vị trí ngoài cùng bên trái."

"Tôi thấy hẳn phải đặt ở giữa mới phải." Kỳ Duyên lãnh đạm đáp, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua những người diễn viên xung quanh.

Trong lòng họ đều giật mình và bất mãn nhưng không dám thể hiện ra mắt. Hơn nữa, nhìn qua thôi cũng biết tâm trạng của Nguyễn tổng không tốt, nếu họ dám dị nghị thì đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi vai diễn của mìn.

"Nguyễn tổng, chuyện này......" Đồng Ánh Quỳnh muốn khuyên bảo vài câu, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Kỳ Duyên thì hàng đống lời muốn nói như nghẹn lại trong cổ họ.

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có liên quan đến Minh Triệu thì những người như nàng không dám đả động mà chỉ có thể chờ Nguyễn tổng quyết định, mà Nguyễn tổng còn chẳng thèm đứng dưới góc độ của công ty để suy xét mà chỉ chăm chăm che chở Minh Triệu. Nếu không phải vì thân thể của Minh Triệu không tốt thì theo tính cách của Nguyễn tổng, vai chính lần này chắc chắn sẽ thuộc về cô.

"Nguyển tiểu thư, chị ngồi bên cạnh là được rồi." Minh Triệu nhẹ giọng nói, thanh âm nhu hòa bình thản.

Cô có thể nhận thấy vì mình mà không khí nơi đây trở nên lúng túng, mà cô cũng không muốn lấn át nhân vật chính, hôm nay cô có thể đến đây tham dự đã hài lòng lắm rồi.

Minh Triệu nói vậy khiến Kỳ Duyên có chút khó xử. Nàng muốn tranh thủ giúp nữ thần có được những tài nguyên tốt nhất, thế nhưng trông nữ thần chẳng để bụng mấy chuyện này. Nhưng nếu nữ thần đã nói thì nàng không thể không nể mặt nữ thần được.

"Nếu Phạm tiểu thư đã nói vậy thì cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm." Kỳ Duyên lạnh giọng nói, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Minh Triệu.

Minh Triệu thấy thế bèn cười nhẹ. Độ cong của khóe môi cô rất nhỏ nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được.

Nhưng Phạm Tử Tấn lại thấy.

Từ khi Minh Triệu tới thì ánh mắt cũng hắn vẫn dính lên người Minh Triệu. Theo hiểu biết của hắn, đại tiểu thư nhà Quan gia đối xử rất tệ với chị hắn, thậm chí cô ta còn sử dụng bạo lực với chị. Thế nhưng bây giờ chị gái lại cười nói với người kia khiến hắn không thể hiểu nổi.

Chẳng lẽ chỉ vì người kia mất trí nhớ mà chị hắn có thể quên đi vết sẹo trước kia sao?

Chị gái hắn đúng là dễ dỗ dành mà.

Nhưng hắn khác, hắn không phải kẻ ngốc như thế, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho những kẻ động đến người của Bạch gia.

Không chỉ là người này, mà cả Kỳ Châu hắn cũng không thể bỏ qua.

Hắn sẽ không mặc kệ mọi thứ như anh hai, chờ đến khi hắn thu thập đủ chứng cứ thì chắc chắn hắn sẽ khuyên chị hắn rời khỏi người này. Còn nếu chị gái vẫn mê muội thì hắn cũng không ngại sử dụng biện pháp mạnh đâu.

- --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro